Một Thai Hai Bảo Cô Vợ Trộm Giống Của Bắc Minh Tông

Chương 50

trước
tiếp

Chương 50:

 

Sau đó, hai tay xoa mặt cô, ánh mắt có chút buồn bã, nhỏ giọng nói, “Tối nay ngủ cùng anh được không?”

 

Cô không nói nên lời.

 

Hai hàng lệ tuôn trào…

 

Tại sao…tại sao tim cô lại đau như vậy…?

 

Đêm khuya.

 

Trong phòng tối đen vì không bật đèn.

 

Có Hoan yên lặng nằm trên giường, hai mắt mở to.

 

Bắc Minh Mặc hô hâp đêu đặn năm bên cạnh cô.

 

Anh ôm cô trong lòng, không làm gì hết, cứ như vậy mà ôm chặt cô.

 

Đêm nay, anh rất yên tĩnh.

 

Không, nên nói là trước giờ anh vẫn luôn yên tĩnh như vậy.

 

Cho dù là nhịp tim cũng luôn ồn định.

 

Một lúc sau, trong đêm tối, giọng nói của anh vang lên.

 

“Xin lỗi, Hoan Nhi. Anh biết tối nay anh đã dọa đến em.

 

Nhưng mà anh chỉ muốn tìm một người ngủ cùng anh thôi.”

 

Toàn thân cô run lên.

 

Trong lòng có chút hoảng loạn.

 

Im lặng…

 

Anh vùi mặt vào cổ cô, qua một lúc sau, giọng nói khàn khàn của anh mới vang lên, “Hôm nay là ngày giỗ của mẹ anh.”

 

Cô dường như cảm nhận được sự run rầy từ người anh.

 

Một nỗi buồn lan tỏa trong không gian.

 

Một người đàn ông trước giờ luôn lạnh lùng, bĩnh tĩnh lúc này đột nhiên giống như một đứa trẻ vùi mặt vào người cô, toàn thân run rầy.

 

Lúc này, cô mới hiểu câu nói muốn tìm người ngủ cùng của anh.

 

Thảo nào hôm ở bệnh viện anh lại gọi vợ của Bắc Minh lão gia là dì Tâm.

 

Hóa ra…

 

Cô cũng không biết nên an ủi anh thế nào, cô chỉ vươn cánh tay ra nhẹ nhàng vỗ về tắm lưng của anh…

 

Mãi cho đến lúc khuya ơi là khuya.

 

Anh nghĩ rằng cô đã ngủ nên đã nhẹ nhàng nói một câu bên tai cô.

 

Sau đó, anh cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

 

Bàn tay cô lạnh ngất.

 

Cô thức đến tận bình minh hôm sau.

 

Chỉ vì câu mà anh nói “Hoan Nhi, đừng yêu anh.”

 

Buổi sáng, ánh mặt trời len lỏi trong màn sương.

 

Âm thanh của điện thoại vang lên, cắt đứt sự yên lặng của căn phòng.

 

Có Hoan vẫn nhắm mắt, cả một đêm cô không ngủ.

 

Cô cảm nhận được vị trí bên cạnh có chút lạnh, vòng tay đang ôm cô đã rời đi.

 

Một lúc sau, một giọng nói đầy từ tính của Bắc Minh Mặc vang lên.

 

“…Ừm, cháu biết rồi, dì Tâm. Cháu nhất định sẽ đến.”

 

Cô cảm nhận được âm thanh cúp máy của anh nhưng vẫn không dám mở mắt ra, cô vẫn giả vờ nhắm mắt nằm trên giường.

 

Sau đó, tiếng sột soạt vang lên.

 

Sau đó, là tiếng bước chân của anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.