Một Đêm Nóng Bỏng Thiên Tài Ra Đời

Chương 1

trước
tiếp

Trong phòng của quán bar, dưới ánh đèn màu cam của đèn treo tường, tia sáng chập chờn mờ ảo phác họa một màu đỏ kiều diễm.

Nguyễn Vân Tịch dưới trận khô nóng khó nhịn mà lăn qua lộn lại trên chiếc giường lớn mềm mại.

Bất giác than nhẹ một tiếng, khí tức nam tính nóng rực phả trên thân rồi lượn lờ quanh quẩn giữa hơi thở của cô.

Cô cuốn lấy cánh tay của người đàn ông, thân thể nhỏ nhắn mềm mại đổ thẳng vào sự ôm ấp của người đàn ông.

Dưới tia sáng yếu ớt mờ ảo, người đàn ông có gương mặt tuấn tú và cơ bắp săn chắc.

Lẽ dĩ nhiên, khi da thịt non mềm của cô gái lần lượt cọ trên ngực khiến cơ thể của anh có phản ứng.

Nguyễn Vân Tịch ngẩng gương mặt đỏ ửng lên, hơi khép mắt, dựa theo cảm giác mà lần tìm khắp cơ thể của người đàn ông…

Không biết vì sao mà cô cảm thấy cả người nóng rực, cơ hồ mất đi lý trí. Mắt lim dim không nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đối diện.

Chỉ cảm giác được khí tức cường đại quẩn quanh khắp người anh, anh tựa như băng lạnh khiến thân thể như lửa đốt của cô thiết tha muốn dán vào, rồi không dần được mà phát ra tiếng rên khe khẽ.

Người đàn ông nhìn gương mặt của Nguyễn Vân Tịch, ánh mắt dần mê đắm.

Không do dự nữa, anh lập tức mò đến bờ eo của Nguyễn Vân Tịch rồi kéo gần về mình…

Trong một khắc tiến vào, ánh mắt hờ hững của người đàn ông phút chốc trầm lãnh.

Lần đầu tiên của cô!

Nguyễn Vân Tịch tỉnh dậy đã là buổi sáng ngày hôm sau. Mơ màng mở mắt ra liền nhìn thấy cảnh tượng hoàn toàn xa lạ.

Chợt phát hiện thân dưới vừa động nhẹ đã cảm thấy đau nhức khó tả, cả người rã rời.

Đây là… Hầu như phản ứng theo bản năng, cô vội vã kéo chăn lên. Nhìn thấy khắp người chi chít dấu vết và vệt đỏ trên giường ngụ ý cô đã thất

thân, gương mặt nhỏ xinh của Nguyễn Vân Tịch nháy mắt tái nhợt.

Cô đã thất thân? Ngay trong đêm tân hôn với Trần Anh Hào? Nhưng cô đi vào quán bar bằng cách nào?!

Nguyễn Vân Tịch khó thể tin lắc lắc đầu, cô thật sự không thể nhớ gì cả, chỉ có tiếng thở dốc nặng nề và cảm giác ê ẩm sưng tấy chân thực trên cơ thể hệt như còi báo động đang reng vang inh ỏi trong đầu cô.

Gần như chạy trối chết xuống giường, cô vội vã nhặt lên váy cưới đã bị xé nát trên sàn mặc vào người, đang lúc chuẩn bị rời đi thì nhìn thấy một tờ chi phiếu trên mặt bàn.

Hóa ra lần đầu tiên của cô là cùng với một gã đàn ông xa lạ… Mà gã đàn ông dùng một tờ chi phiếu đã tống cô đi rồi?

Lòng Nguyễn Vân Tịch thắt chặt, nhớ đến tối qua cô ôm cánh tay của người đàn ông rồi cũng anh răng môi giao hòa…

Gương mặt trắng bệch dần trở nên nóng hôi hổi.

Đêm qua cô hành động thật điên rồ? Làm sao lại đói khát lăn giường cùng một gã trai xa lạ?

Nguyễn Vân Tịch tâm loạn như ma, thậm chí bị bủa vây bởi cảm giác tội lỗi.

Nhưng cô dám làm dám chịu, đã làm loại chuyện này thì nhất định phải thừa nhận.

Sau khi thu dọn xong cô trở về nhà họ Trần.

“Mợ chủ, mơ trở về rồi!”

Giọng điệu cung kính của Thím Lý truyền đến khiển động tác đối giày của Nguyễn Vân Tịch bỗng dưng trì trệ.

“Ừm!”.

Đầu óc rối bời đáp lời thím Lý, hiện tại suy nghĩ tràn trong đầu của Nguyễn Vân Tịch là cô phải nhanh chóng trở lại phòng tân hôn rồi cởi bộ váy cưới đã bị xé rách này ra.

Không chờ cô đổi xong dép lê, một giọng nữ bén nhọn cách đó không xa. truyền đến.

“Đêm đầu tiên tân hôn đã không trở về ngủ, Nguyễn Vân Tịch, cô chính là loại đàn bà lăng loàn!”.

Nghe vậy, Nguyễn Vân Tịch khẽ nhíu mày.

Âm thanh chói tại đập vào màng nhĩ, Nguyễn Vân Tịch hoàn toàn không nhận ra phu nhân trước mặt chính là mẹ chồng của cô có gì đáng để cô tôn trọng.

Nhưng trở ngại là việc xảy ra hôm qua khiến bây giờ cô không có cách nào phản bác.

“Mẹ…” Nguyễn Vân Tịch lấy dũng khí, vừa muốn mở miệng nhận lỗi lại cảm thấy gương mặt tê rần!

Một xấp ảnh đập lên mặt cô!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.