Mất Rồi Xin Đừng Tìm

Chương 82

trước
tiếp

Chương 82: Cho tôi cơ hội theo đuổi em

Trương Đức Phú không hiểu.

“Không phải”

Vũ Linh Đan lắc đầu, nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, Trương Đức Phú cứ quấy rầy mãi không thôi, cô cũng chỉ có thể miễn cưỡng gật đầu.

“Linh Đan, thật sự là tốt quá rồi. Em biết tôi vui đến thế nào không?”

Trương Đức Phú liền kích động, lại lân nữa muốn lao đến, nhưng sau khi cậu ta nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của Vũ Linh Đan, cậu ta lại lập tức kìm lại, cười vui vẻ với Vũ Linh Đan, nói: “Vậy tôi… Có thể ôm em được không?”

“Vẫn là… Không cần phải vậy đâu.”

Vũ Linh Đan nhìn xung quanh đều là người, đây là lý do rất tốt để từ chối.

“Được. Vậy bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày tôi đều sẽ qua đón em, cho dù không thể ở bên nhau, cùng em ăn cơm, nói chuyện với em cũng tốt rồi”

Trương Đức Phú hiển nhiên là đến có chuẩn bị, đã đưa ra kế hoạch tiến thêm một bước.

“Trương Đức Phú, cậu nghe tôi nói…”

Vũ Linh Đan chỉ có thể lại ngồi xuống, hạ thấp giọng, tiếp tục nói: đồng ý bắt đầu từ bạn bè, nhưng cũng không hy vọng chuyện này.

ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, anh hiểu không?”

Đến khi Trương Đức Phú gật đầu, Vũ Linh Đan mới nói tiếp: nên, cứ giống như trước đây là được rồi”

“Tuy như vậy thì tôi sẽ rất thất vọng, nhưng nếu Linh Đan đã đồng ý, vậy được, tôi nghe theo em hết”

“Cho Một giây trước, vẻ mặt Trương Đức Phú còn tràn ngập thất vọng, nhưng sau khi nói xong lập tức cũng hồi phục niềm vui vẻ và hạnh phúc trước đó.

“Đúng rồi, tôi nghe nói gần đây em đang điều tra chuyện kinh doanh nội bộ của dự án Thành Đức?”

Trương Đức Phú đột nhiên bước đến gần hỏi Vẻ mặt Vũ Linh Đan căng cứng, có thể nói là sớm đã bị dọa đến tái mét. Trương Đức Phú thấy vậy vội vàng lắc đầu, vỗ về: “Trước tiên em đừng căng thẳng. Chuyện này cũng là tôi vô ý nghe được anh trai tôi nhắc đến dự án Thành Đức, nên mới nghĩ đến”

Tuy Vũ Linh Đan không tin có sự trùng hợp này, nhưng biện pháp bảo mật của cô với chuyện này không tệ, có lẽ không có mấy người biết được.

“Nếu như em thật sự muốn điều tra triệt để, vậy thì không thể cứ ở đây mãi. Em nghĩ xem, nhiều đôi mắt nhắm vào em như vậy, em còn có thể làm được gì”

Trương Đức Phú mang dáng vẻ hiểu rõ, đưa ra kiến nghị.

“Ở nơi này quả thật có nhiều người ngầm theo dõi, nhưng mà sự sắp.

xếp hiện nay của công ty, có lẽ tôi ở dự án Thành Đức…”

“Cách là do con người nghĩ ra.”

Trương Đức Phú nháy mắt.

Vũ Linh Đan không hiểu.

“Chuyện này giao cho tôi đi”

Trương Đức Phú cười ha ha, sau đó nói: “Hai ngày nữa, nhà họ.

Trương có một buổi vũ hội, em có thể đi cùng tôi được không?”

“Sợ là không được Vũ Linh Đan trực tiếp lắc đầu, nói gì cũng không chịu đồng ý. Đừng nói là liệu có gặp Trương Thiên Thành hay không, chính là nhà họ Trương cũng là nơi mà cô đã rời đi rồi liền không muốn đến nữa.

“Em yên tâm, đều chỉ là một vài người bạn, coi như là buổi tụ họp riêng tư thị Trương Đức Phú tiếp tục khuyên cô.

“Khoảng thời gian này tôi bận lắm, cho nên vẫn cứ là thôi đi.”

Vũ Linh Đan nói khó.

“Được thôi, nếu em không đi, vậy tôi cũng không đi nữa, đến lúc đó tôi ở bên em”

Trương Đức Phú bày ra dáng vẻ chẳng sao cả.

Vũ Linh Đan lập tức cảm thấy có lỗi, liền nghe thấy Trương Đức Phú xua xua tay, vẻ mặt ghét bỏ: “Thật ra những buổi tụ tập này đều rất nhàm chán, tôi cũng không thích lắm. Vừa hay như vậy là có cớ rồi”

Không thể không nói, Trương Đức Phú thật sự rất biết an ủi người khác. Tuy Vũ Linh Đan đối với vụ việc bắt cóc trước đây vẫn còn có ám ảnh sợ hãi, nhưng nhìn thấy Trương Đức Phú lịch sự, tao nhã, lại có ấ tượng trước đây làm nền, cho nên vẫn rất nhanh đã xua tan sự cảnh giác trong lòng Vũ Linh Đan.

Bắt đầu cảm thấy, có phải thật sự là Trương Thiên Thành đã hiểu nhầm Trương Đức Phú.

Trước khi đi, Trương Đức Phú còn bày ra dáng vẻ lưu luyến không nỡ tạm biệt. Cuối cùng Vũ Linh Đan cũng đã nở nụ cười với cậu ta, cô nghĩ kết thêm một người bạn cũng là chuyện tốt.

Trương Đức Phú lái xe không bao lâu thì điện thoại của Mạc Thanh Nga gọi đến.

Trong điện thoại, Mạc Thanh Nga khóc lóc nức nở, âm thanh ngày càng lớn. Trương Đức Phú càn thêm bực bội, dứt khoát cúp điện thoại.

Lúc gọi đến lần nữa, Mạc Thanh Nga cuối cùng nhịn không nổi, khóc lớn nói: “Trương Đức Phú, có phải anh thật sự thích Vũ Linh Đan, cũng ở cùng cô ta không”

“Không phải anh đã nói với em rồi sao, anh theo đuổi Vũ Linh Đan chẳng qua là để lợi dụng cô ta đối phó với anh trai anh, sao em vẫn cứ không tin”

Trương Đức Phú bất lực, nhưng cũng hạ thấp giọng, nhẫn nại an ủi.

“Nhưng mà… Nhưng mà…”

Mạc Thanh Ngo do dự một lúc lâu, lời cũng chẳng nói ra, cô ta chỉ là cảm thấy trong lòng có chút ấm ức: “Anh không cảm thấy gần đây thời gian anh ở bên em càng ngày càng ít sao?”

“Thanh Nga, khoảng thời gian này chúng ta tạm thời đừng gặp nhau nữa. Như vậy mới có thể nhanh lấy được sự tín nhiệm của Trường Thiên Thành hơn.

Trương Đức Phú nói có chút khó xử.

“Cái gì?”

Trong điện thoại, một âm thanh chói ta xoẹt qua màng nhĩ Trương Đức Phú, khiến người ta không kìm nổi mà cầm điện thoại ra xa một chút.

Mạc Thanh Nga lại ấm ức khóc lớn lần nữa: “Lẽ nào lén lút gặp mặt cũng không được sao?”

“Không được. Vũ Linh Đan, cô ta rất thông minh. Anh không hy vọng sẽ để cô ta nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Được rồi, Thanh Nga, anh biết là đã để em chịu ấm ức rồi. Đợi anh ngồi lên được vị trí Tổng giám đốc của Á Đông thì anh sẽ lập tức cưới em”

Trương Đức Phú an ủi.

“Anh nói thật sao?”

Nghe thấy Trương Đức Phú sẽ cưới mình. tâm trạng của Mạc Thanh Nga mới hơi tốt lên một chút. Nhưng cô ta vừa nghĩ đến khoảng thời gian này Trương Đức Phú sẽ tỏ vẻ xum xoe săn đón với người con gái khác, cô ta vãn không cách nào không chế sự ghen ty trong lòng.

“Vậy anh đồng ý với em là anh không được lên giường với cô ta, càng không được hôn cô ta”

Mạc Thanh Nga nói.

“Được, em nói gì anh đều đồng ý”

Nghe được tiếng cười trong điện thoại, cuối cùng Trương Đức Phú cũng coi như đã nhẹ nhõm đi không ít. Cậu ta lại an ủi mấy câu, lúc này mới cúp điện thoại.

Thuận tay chỉnh tiếng nhạc trong xe to lên, âm thanh nhạc Rock bùng nổ tràn ngập cả xe, thân thể Trương Đức Phú nhẹ lắc lư theo tiếng nhạc. Nếu không phải Trương Thiên Thành phát hiện bí mật cậu ta muốn bắt cóc Vũ Linh Đan, thì cậu ta sẽ không phát hiện Trương Thiên Thành lại coi trọng Vũ Linh Đan như vậy.

Tuy nói chuyện bắt cóc không thành, nhưng cậu ta đã tìm được cách còn tốt hơn để đối phó với Trương Thiên Thành, lập tức khóe môi cậu ta lộ ra vẻ dương dương tự đắc, giống như thắng lợi ở ngay trước mắt.

Vũ Linh Đan còn chưa nghĩ được bước tiếp theo rốt cuộc nên làm thế nào, cô liền nhận được cuộc điện thoại của Vũ Phong Toàn.

Trong điện thoại, Vũ Phong Toàn chẳng nói chút dư thừa nào, chỉ là bảo Vũ Linh Đan nhanh chóng về Thành phố Cần Thơ, tốt nhất là vê ngay trong tối nay.

Vũ Linh Đan cảm thất kỳ lạ, nhiều lời hỏi một câu: “Bố, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không phải bố bảo con ở đây điều tra vấn đề của dự án Thành Đức sao’ “Không phải bố đã nói hết với con rồi sao, dự án Thành Đức không có vấn đề gì cả. Hiện giờ dừng lại toàn bộ điều tra. Con lập tức về đây cho bố”

Giọng Vũ Phong Toàn gấp gáp đến mất kiên nhẫn, nói xong lập tức cúp máy.

Vẻ mặt Vũ Linh Đan tràn ngập mơ hồ, nhưng cô cũng hết cách, chỉ có thể bắt đầu thu dọn hành lý.

Lúc đi, Tổng giám đốc Lưu, người trước đó đã tiếp đãi Vũ Linh Đan, đã đặc biệt đến tiễn cô. Vẻ mặt Tổng giám đốc Lưu đầy ý tứ sâu xa, nhìn cô chằm chằm, cười nói: “Mấy ngày nay Giám đốc Vũ đã vất vả rồi, trở về phải nói mấy lời tốt đẹp với Tổng giám đốc Trương đó.”

Sắc mặt Vũ Linh Đan không chút biểu cảm, đến sự lịch sự căn bản nhất cũng không muốn dành cho Tổng giám đốc Lưu.

Sau khi người đi, Tổng giám đốc Lưu trực tiếp lạnh lùng hăng giọng, hoàn toàn không đặt Vũ Linh Đan vào trong mát: “Dở trò lấy giả làm thật, trái lại tôi muốn xem thử, cô đối phó với tôi thế nào”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.