Long Vương Trở Lại

Chương 91

trước
tiếp

Chương 91

Nghe thấy những lời này, Hà Diễm Mai nhất thời nổi giận, giơ tay đánh lên đầu Giang Thần, quát: “Đồ vô dụng, thật mất mặt, còn đứng ngây ra đấy làm gì! Mau về thôi.”

Đường Sở Sở cũng tủi thân.

Cô còn tưởng Giang Thần sẽ thật sự giúp cô nở mày nở mặt, khiến ông nội nhìn cô bằng con mắt khác.

Thì ra lúc Giang Thần trở về, nhìn thấy quân Tây Cảnh đưa thiệp mời tới nên mới nhận công về mình.

“Giang Thần, anh làm em thất vọng quá.” Cô che miệng khóc chạy đi.

“Sở Sở.” Hà Diễm Mai đuổi theo.

Đám người Đường Tùng cũng cảm thấy mất hết thể diện, nhanh chóng rời đi.

Nhìn cả nhà họ Đường, Giang Thần nhất thời nở nụ cười: “Chà, từng thấy kẻ vô liêm sỉ, nhưng chưa thấy ai vô liêm sỉ cỡ này. Được rồi… nhà họ Liễu ra mặt mới có thiệp mời đúng không, để tôi xem thử ngày mai các người đi dự lễ bằng cách nào.”

Nói rồi anh xoay người rời đi.

Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Đường, anh lấy di động gọi cho Tiểu Hắc: “Báo cho Tiêu Dao Vương, hủy bỏ thiệp mời của nhà họ Đường.”

Tiểu Hắc không biết Giang Thần đã làm gì, nhưng vẫn nghe lời gọi điện thoại cho Tiêu Dao Vương để báo chuyện này.

Giang Thần chỉ muốn Đường Sở Sở vui vẻ mà thôi.

Không ngờ thiệp mời mà anh bảo Tiêu Dao Vương đưa tới lại bị kẻ khác đoạt mất công lao, khiến Đường Sở Sở hiểu nhầm anh.

Sau khi gọi điện cho Tiểu Hắc, anh đuổi theo.

“Sở Sở”.

Anh chạy tới, kéo tay Đường Sở Sở, giải thích: “Em nghe anh nói, anh thật sự không lừa em, thiệp mời thật sự là do anh nhờ người mang tới, không ngờ lại bị người khác giành công lao.”

“Đồ vô dụng, tới bây giờ mày vẫn dám tranh công hả.” Hà Diễm Mai chửi ầm lên: “Mày còn ngại chưa mất hết thể diện hả?”

Đường Tùng cũng giật giây: “Chị, anh ta chỉ là một thằng lính xuất ngũ thôi, có bản lĩnh gì chứ, chị ly hôn với anh ta đi.”

Đường Sở Sở nước mắt giàn giụa: “Giang Thần, đủ rồi, em cảm ơn anh từng chu đáo chăm sóc em, cảm ơn anh đã chữa khỏi cho em, nhưng bây giờ em không muốn thấy anh, anh đi đi!”

Nói xong, cô khóc chạy đi.

Trong lòng Giang Thần rất bức bối.

Mặc dù đối mặt với thiên quân vạn mã, anh cũng chưa từng chật vật như thế này.

“Thành công thì ít, hỏng việc thì nhiều.” Hà Diễm Mai lại mắng. Giang Thần đứng im lặng chỗ nhìn cả nhà Đường Bác rời đi, hít sâu một hơi.

Anh lại chạy về nhà họ Đường.

Nhưng không thể vào nhà.

Anh bất đắc dĩ lựa chọn rời đi, dự định chờ Đường Sở Sở hết giận rồi giải thích. Sau khi rời khỏi nhà họ Đường, anh tới phòng khám Phàm Nhân của Tiểu Hắc.

“Anh Giang, sao anh lại tới đây.” Vừa vào nhà, Tiểu Hắc đã hỏi. Thấy sắc mặt anh không đúng lắm, anh ta lập tức ngậm miệng, đưa cho anh một điếu thuốc.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.