Long Vương Trở Lại

Chương 90

trước
tiếp

Chương 90

“Ôi, ông nội, thế sao được ạ.” Liễu Sung mồm nói vậy, nhưng tay vẫn nhận lấy thẻ: “Ông nội, chúng ta sắp trở thành người một nhà rồi, đừng khách sáo như thế.”

Liễu Sung vui vẻ gần chết.

Nhà họ Liễu phải vận dụng không ít mạng lưới quan hệ, tốn mấy nghìn vạn mới nhận được một tấm thiệp mời.

Thiệp mời của nhà họ Đường chắc chắn không phải là do nhà họ Liễu ra mặt, bây giờ Đường Thiên Long lại cho anh ta năm trăm vạn, anh ta không chút do dự nhận lấy.

Ngu gì mà không cần?

“Thể diện nhà họ Liễu lớn thật đấy.”

“Chứ gì nữa! Công ty dược phẩm Thái Hồng của nhà họ Liễu chính là tập đoàn lớn số một số hai ở Giang Trung này đấy, Liễu Thiếu Huy, bố của Liễu Sung quen biết với rất nhiều người, có thể diện lắm đấy.”

“Lần này may mà có Liễu Sung, nếu không phải nhờ cậu ấy thì nhà chúng ta căn bản không thể có được thiệp mời.”

“Mộng Oánh tìm được cậu bạn trai tuyệt lắm, đúng là làm nhà họ Đường nở mày nở mặt.”

Người nhà họ Đường bắt đầu nịnh bợ Liễu Sung.

Liễu Sung đã lâng lâng đến mức không còn thấy trời trăng gì nữa rồi, đắc ý nói: “Tôi đã bảo rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.”

Ngay khi người nhà họ Đường đều đang vui mừng vì nhận được thiệp mời thì Giang Thần dẫn Đường Sở Sở tới, đằng sau còn có Hà Diệp Mai, Đường Bác, Đường Tùng, Ngô Mẫn.

Thấy cả nhà Đường Sở Sở tới sắc mặt người nhà họ Đường lập tức trầm xuống. Đường Mộng Oánh đứng dậy, lạnh giọng nói: “Mấy người tới đây làm gì”

Đường Sở Sở nói: “Em gái Mộng Oánh.”

Đường Mộng Oánh không hề nể mặt Đường Sở Sở: “Cút, ai là em gái cô?”

Nhận được thiệp mời, tâm trạng Đường Thiên Long rất vui vẻ, nhưng nhìn thấy cả nhà Đường Sở Sở, tâm trạng của ông ta lập tức bị phá hỏng, nhất là Giang Thần, tên này quá khinh người, một thằng ở rể mà dám không để gia chủ như ông ta vào mắt.

“Cút!” Ông ta chỉ ra ngoài cửa.

“Ông nội, Giang Thần nhờ chiến hữu để lính Tây Cảnh đưa thiệp mời tới, cháu tới hỏi xem nhà mình đã nhận được chưa?”

Hà Diệp Mai, Đường Bác, Đường Tùng đều nhìn Đường Thành Lâm, chờ ông ta trả lời.

Đường Thiên Long còn chưa mở lời thì Đường Lỗi đã cười lạnh: “Giang Thần nhờ chiến hữu để lính Tây Cảnh đưa thiệp mời tới á? Cười chết mất! Rõ ràng là em rể Liễu Sung đã ra mặt, nhờ nhà họ Liễu nên lính Tây Cảnh mới đưa thiệp mời tới.”

“Đúng vậy.” Đường Mộng Oánh khinh bỉ nhìn Giang Thần nói “Một tên lính quèn thì có tư cách gì mà tiếp xúc với lãnh đạo quân Tây Cảnh chứ? Đúng là vô liêm sỉ, biết quân Tây Cảnh đưa thiệp mời tới nên đến tranh công.”

Nghe vậy, sắc mặt Giang Thần trầm xuống, nhìn Liễu Sung ngồi vắt chéo chân trên sofa.

Liễu Sung cũng trừng mắt nhìn anh, quát: “Thằng vô dụng, mày nhìn cái gì mà nhìn!”

“Đúng là vô liêm sỉ.”

“Rõ ràng là nhà họ Liễu ra mặt giúp đỡ nên nhà chúng ta mới nhận được thiệp mời. Thằng rác rưởi Giang Thần này chắc chắn thấy lính Tây Cảnh tới tặng thiệp mời nên chạy tới tranh công.”

“Đúng thế, may mà Liễu Sung ở đây, nếu không thì sẽ khiến âm mưu của cậu ta thành công.”

Người nhà họ Đường năm mồm bảy miệng mắng Giang Thần, đồng thời nhân tiện nịnh bợ Liễu Sung.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.