Long Vương Trở Lại

Chương 817

trước
tiếp

Chương 817

“Nói khoác ai mà không nói được…”

Đường Thiên Long đâm cây gậy ba toong xuống, quát to: “Tất cả đều im lặng một chút có được không.”

Lúc này mọi người mới ngậm miệng lại.

Một đám người kiên nhẫn đợi ở bên ngoài.

Bởi vì phải mở cuộc họp nên nhân viên quản lý của khách sạn Huy Hoàng tới rất nhanh.

Người đầu tiên đến chính là quản lý sảnh lớn Vương Thần, bởi vì anh ta sống ở khách sạn gần đây.

“Chào quản lý Vương.”

Một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, mặc âu phục, thắt cà vạt, cả người ăn mặc như một người đàn ông thành đạt bước vào khách sạn Huy Hoàng.

Nữ tiếp tân đứng ở cửa mở miệng nói, trên mặt mang theo ý cười sáng lạn.

Vương Thần cười gật đầu: “Ừ, vất vả rồi.”

“Quản lý Vương, người nhà họ Đường còn đang ở bên ngoài, còn chưa có rời đi…” Nữ tiếp tân nói qua chuyện xảy ra ở bên ngoài khách sạn một lần trước.

“À, thế hả?”

Vương Thần vuốt cằm, chợt chỉ vào mấy người bảo vệ, nói to: “Đêm nay ông chủ muốn mở cuộc họp, các người đi theo tôi, đuổi người nhà ho Đường đi, nếu như chuyện người nhà họ Đường đứng ở bên ngoài khách sạn chúng ta bị người nhà họ Hứa, nhà họ Ngụy biết rồi, sẽ tìm ông chủ gây phiền phức, ông chủ trách tội, thế là xong đời.”

“Dạ.”

Mấy người bảo vệ rục rịch.

Vương Thần dẫn theo vài người bảo vệ bước ra ngoài khách sạn.

Cách khách sạn năm mươi mét.

Tất cả mọi người nhà họ Đường đều chờ ở chỗ này.

Giờ phút này, một người đàn ông mặc âu phục màu đen dẫn theo mười mấy người bảo vệ đi tới.

Vương Thần đi tới, nhìn người nhà họ Đường, la lên: “Này, các người làm cái gì vậy, mau cút cho tôi, cút xa một chút.”

Hôm nay người nhà họ Đường đã phải nín nhịn cả một ngày, đã nhịn đến mức bụng phát hỏa.

Đặc biệt là Đường Lỗi, anh ta đã quen với cuộc sống của thế hệ nhà giàu thứ hai, bây giờ lâm vào cảnh khó khăn, trong lòng không thể tiếp nhận nổi.

Hiện tại anh ta đứng ở trên đường lớn, còn có người tới đuổi đi, anh ta ngay lập tức tức giận.

“Tên nhóc này, anh là ai, đường lớn là do anh xây sao?”

Vương Thần ngẩng đầu ưỡn ngực, nói: “Tên nhóc này, cậu hãy nghe cho kỹ đây, tôi tên là Vương Thần, là quản lý sảnh lớn của khách sạn Huy Hoàng, các người đứng ở bên ngoài khách sạn Huy Hoàng, tôi có quyền đuổi các người đi, tôi đếm ba tiếng, không đi, thì đừng trách tôi không khách khí.”

“Một.”

“Hai.”

Đường Lỗi nghe thấy vậy, tức giận nổi trận lôi đình.

Anh ta đứng ở trên đường lớn, người của khách sạn Huy Hoàng còn đến đuổi người.

“Anh không khách khí cho tôi xem một chút?”

Vẻ mặt anh ta ngang ngược.

Anh ta không tin, đứng ở trên đường lớn, người của khách sạn Huy Hoàng có thể làm gì anh ta.

“Ba.”

Sau khi Vương Thần đếm tới ba, sắp xếp mười mấy người bảo vệ nói: “Đánh tên nhóc này một trận cho tôi.”

Mười mấy người bảo vệ mang theo côn điện vọt tới, thượng cẳng chân hạ cẳng tay một trận với Đường Lỗi ngông cuồng tự cao tự đại.

Người nhà họ Đường nhao nhao tiến lên ngăn cản.

Nhưng, những người tiến lên ngăn cản đều bị đánh.

Giang Thần ngồi trên bậc thang bên cạnh hút thuốc, anh không thèm cam thiệp.

Tên nhóc Đường Lỗi này quả thực thiếu đòn, dạy dỗ một chút cũng tốt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.