Long Vương Trở Lại

Chương 53

trước
tiếp

Chương 53

Giờ phút này, cô chỉ cảm thấy vô cùng tủi thân. Đồng thời cũng đang tự trách mình. Tự trách mình vô dụng, tự trách mình là sao chổi, làm cho cho bố mẹ xấu mặt với anh em họ hàng.

Cô nhào vào trong ngực Giang Thần, khóc lóc rất đáng thương.

“Em là đồ vô dụng, là đồ sao chổi, em chán ghét chính bản thân mình, năm đó tại sao em lại xông vào trong đám lửa để cứu anh chứ, em rất hối hận, em rất hối hận!”

Đường Sở Sở có thể có ngày hôm nay, tất cả là bởi vì mười năm trước cô đã vọt vào biển lửa cứu người.

Nếu như không có chuyện mười năm trước, cuộc sống của cô, tuyệt đối sẽ không như vậy.

Nghe được những lời này, trong lòng Giang Thần quặn lên.

Anh cảm thấy áy náy vô cùng, ôm chặt Đường Sở Sở đang khóc ở trong ngực, liên tục xin lỗi: “Xin lỗi, anh thật sự rất xin lỗi em. ”

“Tìm ông nội, đúng rồi đi tìm ông nội.”

Đường Sở Sở đang khóc đột nhiên giống như vớ được cọng rơm, cô kéo Giang Thần khóc thút thít: “Đi tìm ông nội, lúc nhỏ ông nội là người thương em nhất, ông nhất định sẽ không đuổi em ra khỏi gia tộc, đi tìm ông nội, phải đi tìm ông nội!”

Cô kéo Giang Thần đi.

Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, lưng chừng nước mắt của cô, Giang Thần cảm thấy đau lòng, anh an ủi cô: “Đừng lo lắng, anh sẽ đưa em đi đến nhà họ Đường tìm ông nội.”

“Đúng thế, đi, đi thôi.”

Đường Sở Sở mới vượt qua cú sốc khi bị Tiêu Chiến hành hạ, bây giờ lại bị đuổi khỏi gia tộc, tinh thần của cô đã đến bờ vực suy sụp, cô ngốc nghếch cho rằng đi đến biệt thự nhà họ Đường, tìm Đường Thiên Long thì có thể trở về gia tộc.

Có điều Đường Thiên Long chính là người đuổi cô ra khỏi gia tộc.

Nhưng Giang Thần cũng không còn cách nào khác, bây giờ trước tiên phải khiến Đường Sở Sở ổn định lại cảm xúc, sau khi ổn định rồi mới lại nghĩ cách.

Anh không muốn đập tan hy vọng của Đường Sở Sở nên đành đưa cô đến biệt thự nhà họ Đường.

Rất nhanh, bọn họ đã đến trước cổng biệt thự nhà họ Đường, sau khi Đường Sở Sở nhấn chuông, cô cứ lo lắng đi đi lại lại trước cửa.

Rất nhanh cửa được mở ra, người mở cửa chính là Đường Lỗi, con trai của Đường Hải.

Vừa nhìn thấy Đường Sở Sở ở ngoài cổng anh ta đã mở miệng mắng chửi: “Đường Sở Sở, cái đồ xui xẻo nhà mày vẫn chưa chết sao, mày còn trở về đây làm gì?”

“Bốp.”

Giang Thần vung tay đánh anh ta một cái.

Mẹ của Đường Sở Sở trách mắng cô, Giang Thần là là người bề dưới nên không tiện ra tay.

Nhưng Đường Lỗi thì không được! Cú đánh này khá mạnh, khuôn mặt Đường Lỗi lập tức đỏ bừng, cả người xoay một vòng rồi ngã xuống dưới đất, cú đánh khiến anh ta hãi hùng, hai bên tai cũng ù ù.

Sau vài giây, anh ta mới phản ứng lại, anh ta bò dậy từ dưới đất rồi chỉ vào Giang Thần, hung hăng chửi bới: “Giang thần, mày được lắm, mày lại dám đánh cả tao, tao đánh chết mày!”

Đường Lỗi nắm tay thành nắm đấm muốn đánh nhau với Giang Thần.

“Làm gì thế?”

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.