Long Vương Trở Lại

Chương 52

trước
tiếp

Chương 52

Bởi vì Đường Sở Sở mà bà ta bị trói, phải chịu không ít tội lỗi.

May mà Tiêu Chiến đã chết, nếu không, nhà họ Đường khẳng định xong đời.

Sau khi Đường Thiên Long trở về thì nổi trận lôi đình, ông ta đưa ra lệnh của gia tộc, hủy bỏ thân phận chủ tịch hội đồng quản trị Vĩnh Nhạc của Đường Sở Sở, trục xuất cô ra khỏi nhà họ Đường, hơn nữa còn tuyên bố với bên ngoài, từ đó về sau, nhà họ Đường không có ai là Đường Sở Sở nữa.

“Diễm Mai, bà làm gì vậy.” Đường Bác không khỏi nhíu mày, nói: “Tuy bố đã trục xuất Sở Sở ra khỏi nhà họ Đường, nhưng dù sao đây cũng là con gái của chúng ta cơ mà!”

Hà Diễm Mai hai tay chống vào thắt lưng, lạnh lùng nói: “Ai mà dám cãi lại lời của ông ấy? Đừng quên, bây giờ ông còn cầm tiền lương của Đường thị Vĩnh Nhạc đấy, nếu lại chọc ông ấy tức giận, thì công việc của ông cũng không còn nữa đâu, không có việc làm, ông lấy cái gì để mà trả nợ?”

Sau đó, bà ta giơ tay chỉ vào Đường Sở Sở đang đứng ở cửa, mắng: “Chị, tôi không có đứa con gái như chị, vì chị chính là một ngôi sao chổi, mới làm cho bố chị mất hết địa vị ở nhà họ Đường. Chị nhìn Đường Hải, Đường Kiệt, hay là con cháu khác của nhà họ Đường đi, chúng nó đều có cổ phần của Vĩnh Nhạc, mỗi tháng chỉ cần dựa vào số tiền lợi nhuận là đã có cuộc sống vui vẻ!”

Hà Diễm Mai càng nói càng tức giận, trực tiếp đóng cửa nhà lại đùng một cái.

Hai mắt Đường Sở Sở mờ đi, cô bắt đầu chảy nước mắt.

Cô biết, cô không tranh giành làm cho bố mẹ mất mặt.

Nhưng cô không ngờ là bố mẹ mình lại không cho cô vào nhà.

Cô quỳ gối trên mặt đất ở trước cửa, đau khổ cầu xin: “Bố, mẹ, con biết sai rồi, mở cửa, mở cửa cho con đi, hu hu…”

Giang Thần nhìn thấy thế mà đau lòng, anh nâng Đường Sở Sở từ trên mặt đất dậy, an ủi cô: “Sở Sở, em cứ đứng lên trước đi, chúng ta không trở lại căn nhà này nữa.”

Đường Sở Sở quỳ xuống đất không đứng dậy nổi, cô quỳ ở cửa, không ngừng khóc lóc, không ngừng gõ cửa.

Cửa phòng nhanh chóng được mở ra, Hà Diễm Mai ném ra một vài cái vali, tức giận mắng: “Cút đi mau, cút ra khỏi cái nhà này.”

Lúc này, có một người đàn ông hai lăm hai sáu tuổi từ trong nhà bước ra.

Cậu ta ăn mặc bảnh bao, nhìn cũng khá là đẹp trai, cậu ta mở miệng nói: “Mẹ, chị Sở Sở đã quá đáng thương rồi, đến cả có bị ông nội hủy bỏ thân phận chủ tịch hội đồng quản trị và trục xuất khỏi gia tộc, nhưng cũng không thể không cho chị ấy vào nhà chứ, anh rể còn là một người lính xuất ngũ nghèo mới trở về, một là không có việc làm, hai là không có tiền, mẹ không cho chị ấy vào nhà vậy bọn họ phải đi đâu.”

Người nói chuyện chính là em trai của Đường Sở Sở, tên là Đường Tùng.

Cậu ta cũng làm việc ở công ty Vĩnh Nhạc, bình thường không sống ở đây, sau khi kết hôn cậu ta liền mua một căn nhà ở nội thành, bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên anh mới tạm thời trở về nhà ở.

“Mẹ, con xin mẹ, đừng đuổi con đi.” Đường Sở Sở quỳ xuống trước người Hà Diễm Mai, kéo ống quần bà ta.

Hà Diễm Mai nhấc chân đạp vào người cô, một cú đá văng Đường Sở Sở.

Sau đó đóng sầm cửa nhà lại.

Giang Thần nâng Đường Sở Sở đang khóc từ trên mặt đất dậy, lau nước mắt cho cô, nâng mặt cô, vẻ mặt nhu tình: “Vợ, để anh dẫn em đến Đế Vương Cư, một khoảng thời gian nữa thì bạn anh mới trở về, trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ đến Đế Vương Cư ở tạm, đợi sau khi bố mẹ hết giận chúng ta lại quay về.”

Thế nhưng, cho dù Giang Thần có nói cái gì, Đường Sở Sở cũng không nghe lọt một chút nào.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.