Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 1169

trước
tiếp

Chương 1169

Minh chủ cũng phải chịu trách nhiệm với toàn bộ Liên Minh, ông ấy không thế dễ dàng hy sinh.

Còn ta, ta chỉ có một mình, không có gì phải lo lắng, nếu có một người phải hy sinh, thì đó phải là ta.

Đối với Liên Minh và người dân cả nước, việc tiêu diệt một con quái vật đột biến có thể tiến hóa lên cấp ss là rất đáng sợ!

Vì vậy, ta phải đi!

Sống ẩn dật nhiều năm, sự nhiệt huyết của vi sư cũng không còn, lần này hãy để cho vi sư lấy lại được nhiệt huyết và điên cuồng một lần nữa!

Đối với một tu sĩ, chết trong trận chiến có ý nghĩa hơn là chết vì hết đời, vi sư ta rất mong đợi một cái chết như vậy!

Thấm Trạch Thiên, Lâm Mộc, Trần Uyển Nhi, khi các con đọc được bức thư này, có lẽ sư phụ đã không còn sống nữa.

Hiện tại các con đều đã trưởng thành, tương lai cần phải đi con đường của riêng mình, vi sư tin tưởng các con đều có thể trở thành những cường giả mạnh nhất, sáng nhất!

Nhớ kỹ, đừng cảm thấy có lỏi VỚI sư phụ, sư phụ không còn nhìn thấy ngày tai họa này kết thúc, chỉ có các con mới có thể kết thúc được mối họa này.

Ngay cả khi vi sư chết, vi sư vẫn sẽ ở trên thiên đường dõi theo các con.

Đọc thư xong, tay Lâm Mộc càng run hơn.

Không còn nghi ngờ gì nữa, trước khi Sư phụ đi, người đã hạ quyết tâm sẽ chết!

“Sư phụ…” Nước mắt Lâm Mộc rơi xuống, nhỏ giọt trên phong thư.

Mặc dù đã đọc qua, nhưng Lâm Mộc vẫn không chịu buông tay, anh vẫn muốn nói thêm vài câu với sư phụ.

Trần Uyển Nhi khóc: “Sư phụ, sao… sao người lại không liên thủ với minh chủ, chung tay đối phó! Thay vào đó, sao người phải tự mình đi!”

Minh chủ nhàn nhạt lắc đầu nói: “Sư phụ của ba người biết, nếu như tôi đi theo ông ấy, chúng ta phối hợp với nhau có thể chiếm thế thượng phong, một khi con quái vật đột biến khổng lồ đó phát hiện không địch lại được chúng tôi, nhất định sẽ xuống biến. Nhưng ờ dưới biển, chúng tôi lại không thế đánh bại nó.”

“Muốn giết chết nó triệt đế, chỉ sợ phải có một người hy sinh.”

Sau khi mọi người nghe vậy, họ cũng hiếu ra.

Chỉ đánh bại nó là không đủ, nếu muốn loại bỏ mối đe dọa của nó, anh phải giết nó.

Nếu như nó vừa bị đánh trả đã xuống nước, sau này một khi bước vào cấp ss, việc đầu tiên có thế là lên mặt đất trả thù con người.

Minh chủ tiếp tục nói: “Tôi vốn định để chuyện này nửa năm nữa, nếu trong vòng nửa năm vẫn không tìm được biện pháp đột phá Pháp Tướng Cảnh, tôi sẽ dùng tính mạng của mình để giải quyết nó. TÔI biết trong nửa năm, con quái thú khổng lồ đó sẽ không thể tiến hóa đến cấp ss. Nhưng không ngờ…sư phụ của các cậu lại đi trước.”

“Là minh chủ Liên Minh Tu Hành Giả, cho dù phải hy sinh, cũng nên là tôi hy sinh. Sư phụ cậu đi trước, là chết thay tôi.”

Khi minh chủ nói lời cuối cùng, ông ấy cũng cúi đầu, lộ ra vẻ mặt đau khổ.

Căn phòng lại chìm vào im lặng, bầu không khí trở nên ngột ngạt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.