Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 1168

trước
tiếp

Chương 1168

Sao bọn họ có thế không đau lòng chứ?

“Tại sao! Tại sao chuyện này lại xảy ra!”

“Sư phụ…sao người lại lựa chọn như vậy!” Lâm Mộc nhìn chằm chằm tay mình, bàn tay không tự chủ được run lên.

Lúc này, dưới sự đau đớn tột cùng, nước mắt Lâm Mộc không ngừng rơi xuống.

Cái chết của sư phụ, đối với Lâm Mộc mà nói, nó thực sự quá đột ngột.

Một đòn tâm lý như vậy là quá đau đớn!

“Lâm Mộc tỉnh rồi sao?”

Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa.

Sau đó, Minh chủ Liên Minh bước nhanh từ cửa vào.

“Minh chủ.”

Cả ba nhìn lên.

“Lâm Mộc, nghe nói cậu bị đả kích nên ngất đi, cho nên tôi trở lại Tổng bộ Liên Minh xem cậu thế nào.”

Minh chủ vừa nói vừa bước đến bên giường ngồi xuống.

“Minh chủ, trước khi đi sư phụ tôi có nói với ông không?” Lâm Mộc mở to mắt nhìn minh chủ.

“Không, ông ấy căn bản không nói gì với tôi cả.” Minh chủ lắc đầu thở dài, sắc mặt cũng tái nhọt.

Sau đó, ông ấy lấy ra một lá thư: “Nhân tiện, trước khi đến đảo Tiêu, sư phụ của các cậu đã gửi cho tôi một bức thư, là cho ba người, lá thư này vừa đến Liên Minh là tôi mang đến đây ngay.” “

“Thư của sư phụ sao?”

Lâm Mộc vội vã cầm lấy thư, rồi nhanh chóng mở ra xem.

Thẩm Trạch Thiên và Trần Uyển Nhi cũng nghiêng người, họ muốn xem sư phụ nói gì.

Gửi ba đồ đệ:

Con quái vật biến dị này cách đất liền quá gần, tạo ra uy hiếp quá lớn đối với chúng ta, một khi nó tiến hóa lên cấp ss trong tương lai, nó chắc chắn sẽ hủy diệt tất cả sinh mệnh.

Đến lúc đó, cho dù có liên thủ VỚI minh chủ, cũng không có hy vọng ngăn cản được.

Chúng ta không thế ngờ rằng trong quá trình tiến hóa của nó, ta hoặc minh chủ ai có thể bước vào Pháp Tướng cảnh hay không.

Bởi vì đây là đang đặt cược mạng sống của tất cả mọi người.

Nếu sau khi nó tiến hóa lên cấp ss, minh chủ và ta không thể bước vào Pháp Tướng Cảnh, tất cả sẽ chết!

Vì vậy, nó phải bị giết trước!

Sư phụ đã đi chiến đấu VỚI nó, có lẽ, các con sẽ không thế nhìn thấy ta sống sót trở về.

Sư phụ có hy sinh, các con cũng đừng buồn, các con nên vui thay ta, cảm nhận được niềm vui. Con người đều là người phàm, ai rồi cũng phải chết, vi sư sống đến ngày hôm nay cũng đã quá hai, ba chục năm rồi, tuổi càng cao thì

cảm giác với sự sống của vi sư càng mong manh, hy vọng đạt tới Pháp Tưởng Cảnh cũng không nhiều.

Thay vì chết trong mờ mịt, tốt hơn là nên làm một việc có ý nghĩa khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.