Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 1150

trước
tiếp

Chương 1150

“Lão quái, nếu hôm nay ông không tới, tôi cũng có thể đối phó với con Thú biến dị cấp s này, có điều phải mất nhiều thời gian hơn, từ từ giày vò nó cho tới chết, kết quả cuối cùng vẫn vậy, tôi hoàn toàn tự tin có thể giành phần thắng!” Minh chủ nói.

Lời này không phải là giả, khi trước Minh chủ đã định bụng từ từ giành ưu thế rồi hạ gục kẻ địch.

Sư phụ cười lạnh: “Đó là vì sau khi giao đấu, ông xác định rõ con Thú biến dị kia có cấp s, cho nên mới tự tin như vậy! Lỡ như con thú cấp s+ thì sao? Ông còn tự tin nữa không? Xong chuyện rồi nói những lời này có nghĩa lý gì đâu chứ?”

Khi vừa biết tin, Sư phụ Lâm Mộc đã bay tới đây với tốc độ nhanh nhất, ông cụ chỉ sợ kẻ địch đạt cấp s+!

Nếu Sư phụ không tới, Minh chủ giao đấu mới phát hiện ra Thú biến dị đạt cấp s+ thì đã muộn rồi!

Nếu sớm biết kẻ địch chỉ là cấp s, Sư phụ Lâm Mộc đã không đến liên thủ rồi.

Sư phụ lại bồi thêm một câu: “Nếu ông đã nói tôi tới giúp hay không, kết quả vẫn thế, vậy về sau phát sinh chuyện tương tự, ông cứ tự mình giải quyết nhé, dù có xuất hiện Thú biến dị cấp s+ tôi cũng không đến liên thủ nữa, ông từ từ khoe tài rồi làm anh hùng đi! Tôi không giành công lao với ông! ”

“Lão quái, tôi không có ý đó, như này nhé, tôi tặng ông thi thê’ con Thú biến dị cấp s kia là được chứ gì? Đây là con thú cấp s đầu tiên chúng ta có được, cả người nó đều là bảo vật đấy!” Minh chủ cười khổ.

“Không cần! Tôi đâu có biết luyện chế Huyết Tinh!” Sư phụ Lâm Mộc một mực từ chổi.

Lúc này, Lâm Mộc, Thẩm Trạch Thiên và La Văn Thành chạy như bay tới. “Sư phụ!” Thẩm Trạch Thiên và Lâm Mộc kích động chắp tay hành lễ.

Vừa nãy tận mắt chứng kiến màn giao đấu lợi hại của Sư phụ mình, Lâm Mộc và Thẩm Trạch Thiên càng thêm sùng bái ông cụ.

Xem ra, Sư phụ và Minh chủ ngang sức ngang tài!

“Sao hai con lại ở đây?” Sư phụ ngạc nhiên hỏi.

Lâm Mộc lập tức đáp: “Sư phụ, tụi con chuấn bị ra biển săn giết Thú biến dị để kiếm Liên minh tệ, kết quả vừa tới Thành phố Tân Hải đã nhìn thấy con thú khổng lồ kia, may sao xe tụi con cách xa nó vài Km nên nhanh chóng nấp đi, không đế nó phát hiện ra!”

“Nhớ kỹ, không được tiến quá sâu vào vùng biển!” Sư phụ dặn dò.

“Rõ!” Lâm Mộc và Thẩm Trạch Thiên đồng thanh đáp.

“Cái đó… Sư phụ, người quen Minh chủ sao?” Lâm Mộc toét miệng cười, kìm lòng không đặng hỏi.

“Đừng hỏi!” Sư phụ khoát tay ngắt lời Lâm Mộc. “Dạ!” Lâm Mộc và Thẩm Trạch Thiên cười lúng túng.

“Hiểm nguy đã được loại trừ, tôi đi đây!” Dứt lời, Sư phụ bay đi bằng tốc độ siêu nhanh.

“Tạm biệt Sư phụ!” Thẩm Trạch Thiên và Lâm Mộc hành lễ. “Lâm Mộc, Thẩm Trạch Thiên!” Minh chủ lên tiếng gọi.

“Minh chủ!” Thẩm Trạch Thiên và Lâm Mộc lập tức quay người hành lễ.

Minh chủ cười nói: “Chẳng phải hồi nãy hai cậu hỏi mối quan hệ giữa Lão quái và tôi sao, nhân lúc ông cụ không ở đây, tôi trả lời cho hai cậu biết, chúng tôi là bạn bè!”

“Bạn ư!” Lâm Mộc và Thấm Trạch Thiên ngẩn người.

“Đương nhiên, nếu tôi và Lão quái là kẻ thù, sao ông cụ có thể gửi hai cậu tới liên minh, đúng không?” Minh chủ chắp hai tay ra sau lưng.

“ừm…. Hình như đúng là vậy!” Lâm Mộc và Thấm Trạch Thiên gật đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.