Lâm Thiếu Báo Thù

Chương 1149

trước
tiếp

 

Chương 1149

Phải biết rằng, lần trước Thú biến dị cấp s xuất hiện, phương tây phải chịu áp lực quá lớn và buộc phải dùng tới bom hạt nhân.

Khi tình huống tương tự phát sinh ở phương đông, Liên minh Tu Hành Giả lại có thế giải quyết rắc rối một cách nhanh chóng, ngăn cản Thú biến dị cấp s tiến vào các Thành phố’ an toàn tấn công người dân.

Chiến tích huy hoàng này đủ khiến phương tây khâm phục.

Khi trước, danh tiếng của Liên minh Tu Hành Giả cực kỳ tệ ở các nước phương tây.

Nguyên nhân rất đơn giản, Quang Minh Hội luôn gây trở ngại, âm thầm dẫn dắt tiết tấu và bôi nhọ Liên minh Tu Hành Giả là tổ chức độc đoán, không cho Quang Minh HỘI tiến vào Trung Quốc cứu rỗi người dân.

Sau trận chiến này, ấn tượng của Liên minh Tu Hành Giả trong lòng người dân phương Tây đã thay đổi.

Trên chiến trường.

Sau khi Thú biến dị cấp s ngã xuống, Minh chủ và Sư phụ Lâm Mộc tiếp tục công kích vào đầu nó.

Mãi đến khi chắc chắn nó đã bỏ mạng, hai người mới dừng lại.

“Phù… con này có năng lực phòng thủ quá mạnh, đấu với nó thật quá tốn sức!” Minh chủ thở hắt ra, không khỏi cảm khái.

“May sao chỉ là Thú biến dị cấp s, chưa phải s+!” Sư phụ Lâm Mộc nói.

Minh chủ ngấng đầu nhìn Sư phụ Lâm Mộc, cười: “Lão quái, giờ ông có thể nói lý do xuất hiện ở đây chưa?”

Sự xuất hiện của Sư phụ Lâm Mộc quả thực nằm ngoài dự đoán của Minh chủ.

Lúc này, chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc, cho nên câu hỏi của Minh chủ không xuất hiện trên truyền hình.

“Tôi không tới để giúp ông, tôi chỉ lo con Thú biến dị này có cấp s+, ông không ứng phó được lại để nó xông vào Thành phố an toàn!” Sư phụ Lâm Mộc nói.

“Lão quái, dù nói gì thì lần này ông cũng đã phạm lời thề nhập pháp không rời núi, nếu lời thề đã bị phá, về sau cũng không cần tuân thủ nữa, ông nói xem có đúng không? Ngày sau tới liên minh của tôi nhé!” Minh chủ cười híp mắt nói.

“Dập tắt suy nghĩ này của ông đi, đây là chuyện bất khả thi! Đây là tình huống đặc biệt, cho nên căn bản không mâu thuẫn gì với lời thề không rời núi của tôi!” Sư phụ lạnh lùng đáp.

ở phía xa.

“Sư phụ và Minh chủ không có vẻ xa lạ gì với nhau, lẽ nào họ là người quen cũ?” Thẩm Trạch Thiên suy đoán.

Lâm Mộc cũng gật đầu tán thành.

Chuyện này nằm ngoài dự đoán của hai người họ.

Lâm Mộc nhìn về phía xa, nói: “Em thấy quan hệ giữa Sư phụ và Minh chủ không hài hòa lắm, nhất là thái độ của Sư phụ với Minh chủ, hình như rất lạnh lùng, lẽ nào…. hai người họ có ân oán gì chăng?”

Không trách Lâm Mộc có suy nghĩ này, thái độ của Sư phụ anh quả thực rất lạnh lùng.

Sau đó Lâm Mộc đứng dậy: “Sư huynh, Sư phụ đã tới tận đây rồi, chúng ta qua đó chào người một tiếng thôi!”

“Đươc!”

Ba người Lâm Mộc đi về phía chiến trường.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.