Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 50

trước
tiếp

……

Ở một gốc của phòng VIP có hai người luôn châm chú nhìn từ cử chỉ thân mật của Cao Trọng và Mộng Uyên.

“Phu nhân, cậu ấy thây đổi khá nhiều. Có phải vì cô gái đó không?”

“Tôi cũng không rõ nữa!”

“Vậy thì thật là lạ trước nay cậu ấy không thích ăn ngọt, nhất là vị dâu, vậy mà lại ăn một cách ngon lành như vậy”

“Đúng vậy, là tui nuôi ngấn nó từ bé thế mà là lần đầu thấy nó ăn bánh ngọt vị dâu. Cô bé đó quả là người đặt biệt “

“Phu nhân, vậy chúng ta có cần qua bên đó không?”

“Không cần đâu, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu đã báo cho tôi biết!. Tôi phải về đây nếu nó mà biết tôi đang theo dõi nó thì rất khó xử.”

“Hai người đang làm cái gì ở đây vậy?”

Hai người từ nơi khuất quay đầu lại nhìn thấy Cao Trọng đang đến gần họ. Vội vàng đứng thẳng tấp gượng cười với Cao Trọng một cái.

“Ây da thật trùng hợp, là ta muốn mua ít bánh. Sao cháu cũng ở đây?”

“Đừng có đánh trống lãng”

“Là ta nghe tên nhóc Lăng Tiêu nói cháu dẫn một gái đến ăn ở nhà hàng của nó, nên ta có chút tò mò mà thôi “

Cao Trọng dời ánh mắt như muốn giết người sang người đứng sau lưng Cao Ngọc. Lăng Tiêu liền cảm thấy ớn lạnh với ánh mắt đầy chết chốc đó của anh.

Lăng Tiêu là ông chủ của nhà hàng này, lúc nảy đang đi khảo sát nhà hàng vô tình trong thấy Cao Trọng đi cùng một gái khá đáng yêu. Vì không muốn phá hoại bầu không khí vui vẻ của hai người nên không chào hỏi nhiều mà chuồn mất.

Lăng Tiêu còn gọi báo cho Cao Vinh biết, thế mà người nghe máy lại là Cao phu nhân. Thế là bà liền chạy đến cùng Lăng Tiêu nhìn trộm hai người đang ăn.

Còn đang lay hoay không biết trả lời như thế nào thì đã có một giọng nói đã cứu vớt đời anh.

“Anh Cao ở đây làm gì thế”

Lập tức ánh mắt chết chốc đó biến mất trở nên nên dể gần. Rồi quay lại nhìn về hướng vừa phát ra giọng nói đó mà mỉm cười.

“À, cũng trùng hợp cô của tôi cũng đến đây mua một bánh mà thôi.”

Mộng Uyên vừa đi vệ sinh trở lại không nhìn thấy Cao Trọng đâu liền nhìn xung quanh thấy anh đang đứng đó nói chuyện với ai đó, nên cũng muốn đến chào hỏi.

Cao Ngọc với Lăng Tiêu nhìn nhau. Cao Ngọc vội vàng bước nhanh đến nắm lấy cánh tay của Mộng Uyên cười hiền lành nhìn cô.

“Cô bé , cô nhớ tôi chứ?”

“Xin chào phu nhân!”

“Tốt, tốt”

Cao Ngọc vỗ vỗ bàn tay Mộng Uyên mà cười đắt ý với Cao Trọng.

” Cô à, không phải cô cần mua bánh sao?. Bọn con vẫn còn đang có việc không tiếp chuyện với cô nữa đâu ạ”

Cao Trọng nắm lấy tay Mộng Uyên kéo cô về phía anh, nhưng Cao Ngọc cũng đâu dể dàng buông tha như vậy, giữ cánh tay còn lại của Mộng Uyên.

“Cô muốn nhờ cô bé này giúp cô chọn bánh!”

Mộng Uyên đứng giữa cũng khó xử. Nhưng mà dù sao Dương Dương cũng không có ở đây, cô muốn có một người bạn hợp ý để cùng cô ngấm những chiếc bánh xinh đẹp này.

Mộng Uyên lúc này vậy mà lại từ chối anh đứng về phái Cao Ngọc.

“Chủ tịch, tôi đi chọn bánh cùng dì một lúc có được không ạ!”

“Em vừa gọi tôi là gì?”

“Anh Cao, vậy tôi có thể đi không?

Cao Trọng thấy Mộng Uyên hớn hở như vậy không muốn làm cô mất hứng nên đành phải đồng ý thôi.

“Được tôi sẽ đi cùng hai người!”

Mộng Uyên ôm lấy tay của Cao Ngọc đi phía trước Cao Trọng vẫn luôn phía sau hai người.

Lăng Tiêu vẫn đứng đó mà thầm oán trách. “Tôi là không khí sao hả?. Cả nhà ba người vui vẻ như vậy liền quên mất tui rồi sao. Thật là tức chết tôi mà.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.