Kiều Thê Bướng Bỉnh Của Tổng Tài

Chương 49

trước
tiếp

Chương 49 + 50 : Lần đầu đi cùng em

Cao Trọng quên mất là anh đang nắm tay của Mộng Uyên, liền bước đi rất nhanh. Mộng Uyên đang mang giày cao gót nên không thể theo kịp.

“Chủ tịch, chủ tịch có thể đi chậm một tý không?”

Cao Trọng ngoảnh lại thì thấy Mộng Uyên đang cố gắng để theo kịp anh, mà tay anh vẫn đang nắm lấy tay cô. Cao Trọng vội buông tay cô ra.

” Xin lỗi, em không sao chứ?”

“Dạ không sao!”

” Hay em đổi giầy thấp đi , giầy cao gót sẽ làm chân em đâu đó”

” Vậy tôi thay giầy đã, chủ tịch tôi đợi thêm một tý!”

” Được “

Mộng Uyên thay giầy xong đi ra thấy Cao Trọng ngồi ở vị trí lái xe làm cô ngỡ ngàng.

Bình thường Mộng Uyên chưa bao giờ thấy anh lái xe, thế mà bây giờ anh lại ngồi ở vị lái.

Thấy Mộng Uyên vẫn mãi đang do dự chưa lên xe Cao Trọng liền lên tiếng.

” Em yên tâm tôi có thể lái xe mà!”

“À tôi hơi ngạc nhiên thôi chứ không có ý gì đâu ạ!”

Mộng Uyên liền ngồi mở cửa phía sau ngồi vào. Cao Trọng liền cau mày quay lại nhìn Mộng Uyên.

“Còn việc gì nữa sao ạ!?”

“Mau ngồi qua đây ngồi “.

Cao Trọng chỉ vào ghế lái phụ mà nói.

“????” Mộng Uyên cũng ngoan ngoãn ngồi vào, lúc này cô thầm nghĩ ngồi ở ghế sau cũng được mà, tại sao phải ngồi ghế lái phụ.

Suốt dọc đường đi Mộng Uyên không hề nói một câu nào mà chỉ ngấm cảnh đêm làm không khí bên trong xe có chút yên tĩnh.

Mãi cho đến khi xe dừng lại trước một nhà hàng ShiMao khá nổi tiếng.

“Chủ….chủ tịch, nói cửa hàng này là của bạn ngài sao?”

Mộng Uyên không thể tin vào mắt mình mà hỏi lại.

” Đúng vậy, sao thế em biết nhà hàng này sao?”

“Đúng vậy , nhà hàng bánh ngọt này rất nổi tiếng. Đã nhiều lần muốn đến nhưng mà….”

Nói đến đây Mộng Uyên hạ thấp giọng xuống.

“Nhưng mà cái gì?”

” Chủ tịch à, anh có thể vào nổi nhưng với người làm thuê như tôi sao có thể vào nổi kia chứ!”

“Không sao cả, hôm nay là bạn tôi mời đến. Nên em muốn ăn bao nhiêu thì ăn, muốn thử cái nào thì thử, không cần quan tâm đến việc khác”

” Thật sao ạ!”

“Đúng vậy, hôm nay em có thể ăn thỏa thích “

Cao Trọng gật đầu bảo đảm với Mộng Uyên.

Vừa bước vào bên trong đã nghe được sự ngọt ngào, hương thơm đầy lôi cuốn cái bao tử bé nhỏ. Chân của Mộng Uyên lúc này dường như không còn nghe lời nữa, liền chạy đến tủ kính đầy các loại bánh bắc mắt mà trước giờ vẫn chưa được nếm qua.

Cao Trọng đi phía sau, trong thấy Mộng Uyên vui đến nổi quên luôn cả anh, liền cười khổ mà bước theo cô.

Một nơi đầy bánh mà Mộng Uyên yêu thích nên tất cả chuyện buồn phiền cũng nhanh chóng tân biến. Nhìn thấy rất nhiều món cô đều muốn ăn nhưng không biết là có được thử hay không.

Mộng Uyên nhìn cô gái bán hàng mà hỏi nhỏ.

“Tôi có thể thử hết các loại ở đây không?”

“Được thưa quý khách. Không biết cô muốn thử loại nào trước ạ? Bên trong kia còn rất nhiều cô có thể xem qua ạ!”

“Bên trong kia vẫn còn sao?”

“Đúng vậy ạ!”

Mộng Uyên cười thích thú quay lại.

“Dương Dương cậu cùng…….mình……..”

Mộng Uyên chợt nhớ ra Dương Dương đã về quê rồi bây giờ là cô đang cùng vị chủ tịch của mình đến đây, là nhất thời quên mất.

“Chủ tịch, bên trong còn rất nhiều. Chúng ta có thể đi xem thử không ạ”

Cao Trọng bước đến nắm lấy cánh tay cô kéo đến gần mình, cuối xuống thì thầm bên tai Mộng Uyên.

“Đang ở ngoài, em không cần gọi tôi là chủ tịch đâu. Sẽ giống như tôi đang ra ngoài vụng trộm với thư ký vậy. Em gọi tôi là Cao Trọng đi, tôi cho phép em gọi như vậy !”

Mộng Uyên đẩy nhẹ Cao Trọng ra.

“Là tôi quen gọi như vậy rồi nên không sữa được ngay. Nhưng tôi có thể gọi là anh Cao không ạ?”

“Được”

Ông chủ nơi này đột nhiên xuất hiện. Chắn ngang trước mặt hai người.

“Ồ đã lâu không thấy cậu ghé qua nơi nhỏ bé của mình, vậy mà hôm nay lại có nhã hứng ghé qua chỗ của mình . Đúng là khách quý, khác quý.”

Người đàn ông này nhìn qua Mộng Uyên đang đứng canh Cao Trọng, liền hiểu ngay vấn đề nên cứ vậy mà lẵng lặng đi mất.

“À tôi còn có việc đang bận , không làm phiền hai ngươi”

Mộng Uyên thấy thái độ của ông chủ nhà hàng này rất lạ, đang nói chuyện đột nhiên nói đi là đi.

“Chủ tịch à, à anh Cao , đó có phải là chủ nơi này không? Sao anh ấy kỳ lạ thế!”

“Cậu ấy là chủ ở đây, nhưng em không cần quan tâm cậu ta làm gì!”

“A Cao thì lạnh lùng mà lại có những người bạn thân thiện, vui tính như vậy thật là lạ lùng”

” Em nói sao cậu ta vui tính, còn tui lạnh lùng sao?”

“Ngài nghe nhầm rồi ạ”

Mộng Uyên biết mình đã nói hố liền chạy đến tủ kính dọc vách tường để lảng tránh. Cao Trọng biết là cô đang có tình lãng tránh nên cũng không muốn ép cô.

Dọc cả một bên vách tường quanh nhà hàng đều để đủ loại bánh, làm người ta khó kiềm chế, huống hồ là Mộng Uyên cô lại rất thích các loại bánh ngọt.

Đi đến căn phòng dành cho khách VIP của nhà. Mộng Uyên càng hứng thú hơn nữa, ở đây có các đầu bếp đứng sẵn chỉ chờ yêu cầu mà làm ra loại bánh mà khách hàng muốn ăn.

“Woaaa, tôi có thể yêu cầu một chiếc bánh Tangyuan hình những chú thỏ không?”

Người đầu bếp điêu luyện, trong tít tắt đã đưa đến trước mặt Mộng Uyên một đĩa bánh hình những chú thỏ cực kỳ đáng yêu.

“Cảm ơn!”

Mộng Uyên nhận lấy chiếc đĩa rồi quay lại nhìn Cao Trọng, khoe với anh.

” Anh Cao mau nhìn xem những chú thỏ này thật đáng yêu tôi không nở ăn!”

“Nếu đáng yêu như vậy tại sao em lại yêu cầu hình những con thỏ chứ!”

“Tôi chỉ là thử thôi, không ngờ họ lại làm thật, mà còn đáng như vậy nữa”

Cao Trọng cũng hết cách với cô đành gõ nhẹ vào trán Mộng Uyên một cái. Bởi vì tâm trạng Mộng Uyên đang vui, lại hoạt bát hơn mọi ngày, đặt biệt là hôm nay cô nói khá nhiều với anh, càng làm anh thấy vui.

“Chúng ta qua kia ngồi, tôi sẽ giúp chọn vài món bánh ngon nhất được không?”

Đương nhiên là Mộng Uyên đồng ý rồi. Mộng Uyên cứ mãi ngấm nghía những chiếc bánh hình con thỏ mà không nở ăn. Cao Trọng đành phải tìm những loại bánh hình dáng bình thường một chút cho cô.

Một lúc sau đầu bếp mang lên các loại bánh nổi tiếng của trong và ngoài nước đặt lên bàn. Nào là bánh Lamington, Pandan, Dango, Poffertjes,….rất nhiều không thể nào mà kể hết được.

Một chiếc bàn đầy bánh và củng chỉ có hai người. Mộng Uyên tròn xoe mắt mà nhìn đống bánh trước mặt, nhìn Cao Trọng ngồi đối diện.

“Chỉ có hai người , ngài gọi nhiều như vậy cũng được luôn sao ạ?”

“Không sao cả, ăn không hết sẽ gói mang về cho em!”

“Hả??”

Mộng Uyên cảm thấy suy nghĩ của người có tiền thật sự là khác so với tầng lớp như cô. Mộng Uyên không suy nghĩ nữa mà tập trung vào những món trên bàn trước là điều quan trọng nhất bây giờ.

Nhìn thấy Mộng Uyên ăn rất ngon lành, Cao Trọng cũng nếm thử một ít, cảm thấy ngon. Cao Trọng đang nghĩ không biết có phải là ăn cùng với Mộng Uyên nên cảm thấy ngon đến lạ, hay là vì trước giờ chưa bao giờ ăn qua nên thấy ngon.

” Anh Cao ăn thử bánh có vị dâu này xem, tôi thấy nó rất ngon”

Mộng Uyên đưa đến trước mặt Cao Trọng một miếng bánh dâu tây. Cao Trọng nhận lấy miếng bánh từ cô ăn với vẻ rất ngon.

 


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.