Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 19-20

trước
tiếp

Chương 19: Ông Đây Chơi Chết Mày

Tiêu Việt chơi game vô cùng trâu bò, chuyện này, cũng chỉ bạn thân từng chơi game với hắn mới biết được.

Mấy người Uông Trạch trước khi quen Tiêu Việt, nhắc đến Tiêu Việt xuất hiện trong đầu đều là mấy từ như “Vua kỹ thuật”, “Hacker”, “Vô lại tà ma”, “Truyền thuyết IT”.

Trong cái nhìn của họ, thời gian của người như Tiêu Việt đều tiêu vào kỹ thuật IT, làm thế nào cũng không có khả năng có thời gian đi chơi game. Nói cho cùng esports và kỹ thuật IT hoàn toàn là hai thứ khác biệt, esports cần tốn thời gian luyện tay, quen thuộc đến thành thần, cái này cần thời gian nhất định.

Trên đời này không có ai là toàn năng, có thể trở thành một nhân vật đứng đầu trong ngành, chuyện này đã là trong trăm triệu chọn một rồi, Tiêu Việt lại làm kỹ thuật IT đến trình độ cao nhất ở độ tuổi này, có thể thành “thần” trong một nhóm đã rất khó lường, sao có thể giỏi đáng kinh ngạc ở một ngành khác?

Cho nên, khi lần đầu tiên nghe bạn bè bên cạnh nói Tiêu Việt trong truyền thuyết kia chơi game cũng rất mau lẹ, phản ứng đầu tiên trong lòng bọn Uông Trạch cũng chỉ là “À, cậu ta chơi game lợi hại”, cũng chỉ lợi hại mà thôi.

Trình độ lợi hại kia là trong một đám bạn, có thể dẫn người trà trộn ở game tầng giữa, không lừa người, cái loại lợi hại đánh thắng trong những người bình thường, qua cơn nghiện.

Nhưng mà, ý nghĩ này đã nát hoàn toàn trong lần đầu tiên chơi game với Tiêu Việt.

Kỹ thuật đó của Tiêu Việt đâu chỉ lợi hại là có thể miêu tả.

Cũng chính là lúc này họ mới giật mình nhận ra trí nhớ của Tiêu Việt hơn người.

Trí nhớ hơn người đã có thể thuần thục nắm giữ địa hình, biết chỗ nào có thể có người, chỗ nào có thể trốn đi giết người. Phản ứng của Tiêu Việt cực nhanh, tư duy nhanh nhạy, khả năng tính toán tốt như biến thái, lúc đang chơi CS có thể nghe âm thanh mà biết vị trí, thông qua tiếng súng và tiếng bước chân phán đoán vị trí của quân địch.

Cho nên khi bọn họ nhìn chằm chằm bản đồ, Tiêu Việt đã dự đoán đến bước tiếp theo phải đánh thế nào đi như nào.

Phải, người này có thể đạt đến độ cao khiến người ngưỡng mộ trong công nghệ thông tin máy tính, cái đầu sao có thể bình thường?

Chưa kể Tiêu Việt không chỉ có đầu tốt.

“Tôi cũng không có hứng thú với kỹ thuật IT ngay từ đầu, đàn ông tuổi dậy thì ai không thích chơi game? Thao tác trò chơi này hầu như đều là một thông lệ, luyện nhiều năm như vậy còn có thể kém đến đâu? Trò chơi mới sản xuất ra luyện thêm hai lần làm quen bản đồ, đường chạy là được rồi.”

Đây là nguyên văn lời của Tiêu Việt.

Người như vậy mới là đáng sợ nhất. Có lẽ khi trò chơi vừa bắt đầu, người này đã dự đoán ra vị trí bạn sẽ ẩn núp từ phương hướng bạn rớt xuống, trước khi suy nghĩ của bạn chưa hoàn toàn tiến vào thi đấu trò chơi, đã bị người đoán trước vị trí của bạn cắt cổ từ phía sau.

Cũng ví dụ như thảm trạng của Doãn Triết Ngạn.

“Đây là trùng hợp đúng không?”

Bắt đầu nửa phút đã chết một người, thấy thế nào cũng chỉ là trùng hợp, “Vận may của Doãn Triết Ngạn không tốt, ‘Tiêu Việt’ này chắc hẳn là đúng lúc rơi sau lưng cậu ta.”

Trịnh Hạo cau mày, vừa rồi hắn ta không chú ý bên kia xảy ra chuyện gì, cho nên không rõ ràng tình hình thế nào, cho dù “Tiêu Việt” kia có chút bản lĩnh, nhưng cũng chỉ là một mình Tiêu Việt mà thôi, đội kia chỉ đổi một mình hắn, không có thay đổi quá lớn.

Nghĩ vậy Trịnh Hạo cười một tiếng, chưa kể trong trò chơi “Tận thế” này, ở trước mặt hắn ta, vẫn chưa có người có thể lật được hoa, “Mọi người chú ý nhiều hơn, đừng mất tập trung, trò chơi vừa mới bắt đầu.”

Bên kia lơ là như nào, Tiêu Việt đã nhìn ra từ cách đấu của bọn họ.

Theo đuổi không bỏ, công kích có thừa phòng ngự không đủ, cho nên khi tai nghe truyền đến câu hỏi của bọn Uông Trạch, Tiêu việt cười lên.

“Mặc dù đã chết một Doãn Triết Ngạn, nhưng bây giờ chúng ta vẫn ở vào thế yếu tám đấu mười lăm, hơn nữa đội A còn là tổ hợp esports chuyên nghiệp.”

“Số 2, 7, 8 của nhóm minh tinh đội B, mọi người không cần phải để ý đến, mấy người bọn họ xác sống cũng không đối phó được, giữ lại thanh lý xác sống, bây giờ mấu chốt của chúng ta đó là thừa dịp trước khi đội A vẫn chưa hiểu rõ, xử lý mấy người đội A.” Tiêu Việt nói.

“Số năm của độ B thì sao? Người phụ nữ tên là ‘Mùa đông thuần khiết’, cô ta bắn súng trật lất, đánh lung tung một trận này hơi nguy hiểm.”

“Cũng giữ lại đi, một đám đàn ông đội B bên cạnh cô ta, nguy hiểm nhất là chính bọn họ.”

Tiêu Việt nói vậy, chú ý tới góc tây nam có người mai phục, lập tức nằm rạp xuống đất, viên đạn sượt qua người. Khẽ ngẩng đầu quan sát, nhưng lại không nhìn thấy người. Cẩn thận suy nghĩ địa hình bên kia, Tiêu Việt hỏi:

“Có người ở chỗ phía Tây Nam không?”

“Tôi ở đó.” Nhạc Đào Tiến trả lời.

Nhớ lại bản đồ và vị trí tay bắn tỉ mai phục vừa nãy, Tiêu Việt nhíu mày nói: “Góc Tây Nam có ngôi nhà bỏ hoang màu đỏ nhạt, phía Bắc nhà hoang có thùng rác, anh trốn vào trong thùng rác, nhắm chuẩn góc Đông Bắc, nhìn thấy người thì bắn chết hắn.”

“Được.”

Sau khi sắp xếp xong, Tiêu Việt tắt micro, bò lổm ngổm chậm rãi xê dịch ra sau, đợi dịch đến bên cạnh mương hắn mới lặng lẽ tuột xuống.

Bắn súng sẽ có âm thanh, hắn bèn lấy dao găm ra giải quyết mấy xác sống, ẩn thân trong mương.

Đợi chú ý đến người tên là “Lương” của đội A chuẩn bị đánh lén Cung Hữu vĩ, Tiêu Việt mở micro, “Cung Hữu Vĩ, chú đừng nhúc nhích.”

“Hả?”

“Chú cứ đứng ở đó giả vờ ngắm xác sống.” Tiêu Việt nói đến đây, thấy người đứng phía sau Cung Hữu Vĩ móc dao găm ra.

Tiêu Việt hít sâu một hơi, nhảy một cái ra khỏi mương, giữa không trung đổi súng bắn tỉa cũng nhắm ngay người kia, bóp cò không hề do dự!

“Đoàng ——!”

“Hệ thống nhắc nhở: ‘Lương’ số 7 của đội A bị súng tập kích giết chết, hung thủ ‘Tiêu Việt’! ‘Lương’ số 7 của đội A bị súng tập kích giết chết, hung thủ ‘Tiêu Việt’!

“Cái gì?”

Trịnh Hạo sững sờ.

Cùng lúc đó, hệ thống lại vang lên tiếng nhắc nhở lần nữa.

“Hệ thống nhắc nhở: số 3 ‘Sào Huyệt Hoàng Hôn’ của đột A bị súng tập kích giết chết, hung thủ ‘Ba Đào’! số 3 ‘Sào Huyệt Hoàng Hôn’ của đột A bị súng tập kích giết chết, hung thủ ‘Ba Đào’!”

“Uầy uầy uầy uầy uầy ——!”

Khán giả xôn xao.

“Hoàng Hôn bị giết? Hoàng Hôn? Hoàng Hôn kia? Có lầm không! Tay bắn tỉa nổi tiếng ‘Tận thế’! Tay bắn tỉa quan trọng nhất trong đội ‘Lãnh Sương’!”

“Ba Đào là ai, má ơi sao người này làm được!”

“Còn là bị đánh úp?!”

“Sao một ván trước không chú ý đến anh ta?! Là cao thủ à!”

“Không không không, vừa rồi mấy người có nhìn thấy phân chia màn hình không? Cái người tên là ‘Tiêu Việt’ kia thế mà nổ súng giữa không trung!”

“Ơ? Tôi cũng nhìn thấy! Tôi còn tưởng là người tên ‘Viagra’ của đội C chết chắc rồi, ‘Tiêu Việt’ này cũng không biết đột nhiên nhảy ra từ chỗ nào!”

Nhậm Giang Lâm sững sờ nhìn màn hình lớn, cảnh tượng Tiêu Việt bắn giết số 7, anh nhìn thấy hết không sót tí nào, mạng sống của Cung Hữu Vĩ như treo trên sợi tóc mà không biết, ban đầu anh tưởng rằng đội C sẽ mất đi một đồng đội, nào biết Tiêu Việt đột nhiên xuất hiện, giữa không trung một phát súng mất mạng, khiến người đứng quan sát hắn đều hãi hùng khiếp vía. Cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau có lẽ là vậy. Trong thời gian chưa đến năm giây, cho đến khi hệ thống nhắc nhở Tiêu Việt đánh giết thành công, anh mới hoàn hồn.

Nhìn chăm chú vào Tiêu Việt cách đó không xa đưa lưng về phía anh, đôi mắt Nhậm Giang Lâm sáng lên.

Tiêu Việt, người này… thật sự rất thú vị.

Giống như người sinh ra chỉ vì máy tính, cái người vốn cho rằng chỉ được gọi là thần về IT, nói không chừng trong trò chơi này, mới là vị thần không để lộ tài năng.

Thư Dụ quan sát Nhậm Giang Lâm, thấy người bên cạnh không chớp mắt nhìn Tiêu Việt ở bên kia, Thư Dụ rủ mắt xuống.

“Không ngờ, anh Tiêu chơi game giỏi như thế.”

“Tôi cũng không ngờ tới.” Nhậm Giang Lâm.

“Anh…”

Nhậm Giang Lâm quay đầu, nhìn Thư Dụ muốn nói lại thôi, híp mắt lại, “Sao vậy?”

Ngẩng đầu đối mặt với Nhậm Giang Lâm một lát, anh ta muốn nhìn thấu giờ phút này Nhậm Giang Lâm đang nghĩ gì, nhưng cho dù như thế nào anh ta cũng chỉ nhìn thấy cặp mắt đen như mực kia tràn đầy ý cười, không nhìn thấy nội tâm anh giấu ở dưới đáy.

Thư Dụ nhíu mày, “Không có gì…”

“Lương” và “Hoàng Hôn” chết rồi, trong kênh đội ngũ không nghe được giọng nói của họ, Trịnh Hạo nhìn chằm chằm màn hình, lại lùng nói: “Hoàng Hôn chết như thế nào?”

“Tôi vừa nhìn thấy,” “Thiên Duệ” trả lời: “Thùng rác góc Tây Nam nhà nhỏ hình như có người trốn.”

“Cái gì?” Trịnh Hạo kinh ngạc nói.

“Tôi cũng vừa mới biết, cho tới nay không phát hiện góc đó có thể trốn.”

“Không thể nào là ‘Ba Đào’ phát hiện được, bản đồ này là bản đồ mới, một ván trước tôi và hắn đã đối chiến, kỹ thuật của hắn không tệ, nhưng luyện tập chưa đủ cừ, chưa quen thuộc bản đồ.”

Trịnh Hạo nghe vậy lạnh mặt lại, không có khả năng một ván trước chưa quen, ván này đã tìm ra được điểm trốn mà một tháng hắn ta cũng chưa tìm ra. Biến cố duy nhất của cả trận nằm trên người “Tiêu Việt” kia, nói cách khác khả năng lớn là “Tiêu Việt” nói cho bọn họ biết, “Tiêu Việt” kia vô cùng quen thuộc bản đồ.

Nghĩ đến “Lương” bị ”Tiêu Việt” đánh lén, Trịnh Hạo cắn răng, thậm chí còn quen thuộc hơn cả “Lãnh Sương” hắn.

Một ván trước thoải mái bóp chết đám nam IT này giống như mèo vờn chuột, nhưng ván này, mở màn giống như bị đảo lộn, người bên đội C chưa chết, đội A bên này đã chết hai người!

“Cướp lại!” Trịnh Hạo nghiêm nghị nói: “Làm thịt cả đội C cho tôi! Để lại ‘Tiêu Việt’ kia cho tôi, tôi tự xé nát hắn!”

“OK!”

Bên kia.

Uông Trạch bị số đội A truy sát, chạy thoát thân đến nỗi tay cũng bị chuột rút, “Anh Việt! Bọn hắn đến thật đấy, làm sao đây!”

“Mấy người đuổi theo mày? Vị trí nào?” Tiêu Việt núp trong bóng tối, nạp đạn cho súng, chậm rãi ló đầu ra, một phát sung nổ minh tinh của đội B.

“Một người, số bốn bí danh ‘Thiên Duệ’ của đội A, trên cầu lớn ở giữa khu.”

“Tao và Cung Hữu Vĩ ở gần, lập tức tới ngay! Còn có những minh tinh này của đội B, mọi người thấy cơ hội, nổ hết đi.”

“Khoan đã! Anh Việt mọi người đừng tới đây! Có mai —— ”

Uông Trạch nói còn chưa dứt lời, đã ngắt kết nối.

Một dây sau, hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở: “Số 2 ‘Uông Trạch’ của đội C bị đánh úp tử vong, hung thủ ‘Lãnh Sương’! Số 2 ‘Uông Trạch’ của đội C bị đánh úp tử vong, hung thủ ‘Lãnh Sương’!”

Nghe tiếng, Tiêu Việt nhắm mắt lại, mắt rời khỏi màn hình, ngẩng đầu nhìn chỗ ngồi của Trịnh Hạo ở đối diện, liếc nhìn với Trịnh Hạo bên kia cười đến là khiêu khích, Tiêu Việt cười khẩy.

Giết đồng đội tao ngay trước mặt tao?

“Bố đây chơi chết mày!”

Chương 20

Đối với Tiêu Việt mà nói, chơi game nhiều năm như vậy, từ sau vài năm hắn vượt ngục xưng bá CS, vẫn chưa gặp được ai dám khiêu chiến hắn như thế, nhiều năm thế kia không phải hắn không chơi game, chỉ là những năm này không lao vào bảng không biết ngày đêm như thế nữa, thỉnh thoảng chơi một hai tiếng, đánh cho đối diện khóc cha gọi mẹ rồi offline.

Nhưng cái tên “Lãnh Sương” này chơi ngầm với hắn.

“Cung Hữu Vĩ mày lui về trước, tìm mấy người Cường Tử nghĩ cách xử lý số 4 của đội A, cái người tên Voldemort kia, đội bọn họ chắc là tạo đội ngũ tạm thời, chỉ có mấy số 1, 2, 3, 4, 7 là mấy tuyển thủ esports chuyên nghiệp, còn lại kỹ thuật đều bình thường.” Nhìn về phía trước, Tiêu Việt hừ lạnh một tiếng, “Lãnh Sương giao cho anh.”

“Anh cẩn thận đấy, kỹ thuật của Lãnh Sương này rất tốt.”

“Anh biết,” Tiêu Việt bỗng nhiêu cười lên, “Cũng là chơi như này mới thú vị.”

Nói xong lời này, Tiêu Việt đã đuổi tới.

“Lãnh Sương” rất mạnh, điểm này là không thể nghi ngờ, ra tay chuẩn, thao tác mượt, người từng xem hắn ta livestream đều sẽ có một cảm nhận trực quan.

Đây là một vị đại thần.

Thời đại này ngành công nghiệp thông tin đang phát triển cực nhanh, trong những người trẻ tuổi có mấy người trong tay không có một hai trò chơi? Làn sóng hỗn hợp giới trò chơi hỗn hợp không gian hai chiều này chính là một quần thể cự đại, rất nhiều minh tinh vì tranh thủ nhiệt độ và sự chú ý, kiểu gì cũng sẽ giả vờ là bạn đường của game thủ, thỉnh thoảng lên Weibo tự dìm tay tàn mặt đen, dẫn đến sự đồng cảm và quan tâm của người qua đường, lừa gạt một số người đi đường cũng mặt đen tay tàn, trên thực thế thật ra anh ta ngay cả trò chơi này cũng chưa từng chạm vào.

“Tận thế” bất ngờ hot, người chơi game nhiều lên, minh tinh càng theo phong cách ngụy trang. Cho nên, rất nhiều minh tinh mắt cao hơn đầu, bị fans tâng bốc đến bành trướng mới có thể cố tình tiếp cận. Sau đó đăng ảnh lên Weibo, nói cho tất cả mọi người “Tôi biết đại thần esports, tôi và đại thần là đồng đội”, lại là một đợt lăng xê nhiệt độ.

Nhưng trong những minh tinh xác thực có một số ít thật sự mê trò chơi còn tự xưng là “Tiểu thần”, tỉ như một đám Doãn Triết Ngạn này.

Thật sự chơi game còn từng tổ đội với “Lãnh Sương”, bọn họ vô cùng rõ ràng “Lãnh Sương” giỏi đến trình độ nào, mặc dù bình thường chém gió banh nóc trước mặt fans, nhưng Doãn Triết Ngạn vẫn có phần tự biết rõ, biết rõ mình và “Đại thần” thật sự chênh lệch bao nhiêu.

Cho nên, cũng vì hiểu chỗ lợi hại của “Lãnh Sương”, mới có thể cảm thấy không thể tưởng tượng nổi với hình tượng trước mắt.

“Đại thần” thế mà bị trạch nam IT kia ép đến mức này?!

Nhìn người tên là “Tiêu Việt” kia tránh đạn thần kỳ rời khỏi vị trí, Doãn Triết Ngạn bị giết đầu tiên một bụng câu chửi mẹ cũng không biết bay đi nơi nào, chỉ có thể sững sờ nhìn màn hình lớn.

“Lãnh Sương” bố trí mai phục xong giết chết một đồng đội của “Tiêu Việt”, “Tiêu Việt” cũng lập tức dùng mai phục giết chết số 8 của đội A, số 3 của đội B để trả lại, mặc dù không giết chết chủ lực, lại đủ khiến Lãnh Sương giận một lần.

Mặc dù Doãn Triết Ngạn tự đại, nhưng thích trò chơi là thật, kìm lòng không đặng dịch chuyển bước chân từng tí một, đến gần chỗ máy của “Tiêu Việt”, quan sát khoảng cách gần, cậu ta càng có thể nhìn rõ thao tác nhanh chóng của “Tiêu Việt”, khống chế con chuột nhấn súng càng ổn vãi nồi.

Một phát sung nổ một người, tuyệt không lãng phí đạn.

Thao tác cấp bậc đại thần.

So được với “Lãnh Sương”.

Cậu ta trò trộn ở “Tận thế” hơn một năm, tại sao trước kia chưa từng nghe đến nhân vật này?

Doãn Triết Ngạn nhíu mày, đứng bên cạnh Tiêu Việt, cậu ta thậm chí nghe thấy người này đang sắp xếp trận hình, tránh né và cách tấn công cho đồng đội, bản đồ cũng không thèm nhìn một cái.

“Lãnh Sương” cũng không hiểu rõ bàn đồ đến vậy, làm được đến mức này.

Mẹ ơi, rốt cuộc người này là ai? Cậu ta biết hết mấy nhận vật hàng đầu “Tận thế”, chưa từng thấy người này. Bắn súng cực chuẩn, tránh đạn thần kỳ, quả thực khiến người nghi ngờ có phải hắn mở hack hay không.

Nhưng hiện thực nói cho cậu ta biết người này cũng không có.

Doãn Triết Ngạn nuốt ngụm nước miếng, còn muốn dịch lên phía trước đi đến phía sau “Tiêu Việt” nhìn rõ hơn, nhưng ngay sau đó đã bị người chặn đường đi.

Doãn Triết Ngạn chậc lưỡi, ngẩng đầu nhìn sang, đối mặt với người đến Doãn Triết Ngạn chuẩn bị chửi mẹ run một cái, vội vàng kéo khóe miệng trưng ra một nụ cười: “Chào Nhậm tổng, Nhậm tổng tới đây à?”

Nhậm Giang Lâm nhìn Doãn Triết Ngạn một cái, không hề có cảm giác áy náy khi chiếm vị trí xem cuộc chiến của người khác, gật đầu, “Ừ.”

Vừa nói còn vừa dời cái ghế ở bên cạnh tới, trực tiếp ngồi xuống bên tay trái Tiêu Việt.

“…” Nhậm tổng cũng chơi “Tận thế” hả? Cảm thấy hứng thú với trò này như vậy?

Tiêu Việt liếc nhìn người vững vàng ngồi ở bên cạnh, thấy là Nhậm Giang Lâm bèn cười nói: “Tới rồi?”

“Ừ.”

Nhậm Giang Lâm đáp một tiếng, Tiêu Việt cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn chằm chằm màn hình, cẩn thận quan sát xung quanh, chưa đến mấy phút, Tiêu Việt hơi lên cơn thèm thuốc, tìm chỗ tối trốn kỹ, Tiêu Việt vội vàng với điếu thuốc trên bàn ngậm lấy, nhưng còn chưa kịp đốt, đã nghe được tiếng bước chân lặng lẽ tới gần.

Vẻ mặt căng lên, Tiêu Việt lăn một vòng sang bên cạnh, xoay người bắn một phát súng vào chỗ kia.

“Đoàng —— đoàng ——” Hai tiếng súng cùng lúc vang lên.

Tiêu Việt đứng lên sau khi âm thanh tản đi, mà đối thủ lại không thể động được nữa.

Vị trí bại lộ, Tiêu Việt thấy có vài người theo sau, hắn cũng không thể tiếp tục ở lại, vội vàng cúi người xuống men theo mép tường nhanh chóng di chuyển thay đổi vị trí.

“Mẹ kiếp, không còn đạn nữa, suýt nữa đã tèo ở đó rồi.” Tiêu Việt đang nói lại hỏi: “Ai ở nhà máy khu Tây?”

“Em và Cường tử, anh Việt chỉ thị gì?” Cung Hữu Vĩ nói.

“Trốn đến bên kia tường Tây Bắc nhà máy, anh dẫn hai tên ngu xuẩn tới đây, các chú vướng thị giác, anh không đủ đạn.”

“Được rồi.”

Đợi Tiêu Việt cầm dao găm trốn đông trốn tây dụ địch xâm nhập, thuận đường cắt đầu mấy xác sống, đợi vào nhà máy, hai người truy kích bị hai người Cung Hữu Vĩ ôm cây đợi thỏ đánh chết.

Thoáng thở phào nhẹ nhõm Tiêu Việt nhặt cán súng lên thay băng đạn, nhưng mới thở phào được một nửa, Tiêu Việt đang chuẩn bị đốt thuốc, Cường Tử giữ cửa bên kia đã hô lớn: “Có người ngắm bắn! Cẩn thận!”

Tim lại nhấc lên, Tiêu Việt vội vàng tìm một vị trí tạm thời ẩn núp, điếu thuốc lá trong miệng từ đầu chí cuối vẫn không tìm được cơ hội châm, lòng ngứa ngáy đến phát điên Tiêu Việt nói: “Châm giúp tôi điếu thuốc.”

Nhậm Giang Lâm nghe vậy ngẩn ra, “Cái gì?”

“Châm giúp tôi điếu thuốc.”

Nhìn sang Tiêu Việt nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt, chắc chắn Tiêu Việt không nói đùa, Nhậm Giang Lâm khẽ nhíu mày, nhìn cái bật lửa trên bàn, nhưng không cầm lên.

“Giúp cái, tôi thèm thuốc rồi, khó chịu, không rút tay ra được,” Nói đoạn, Tiêu Việt cười nói tiếp: “Nếu anh không giúp, tôi sợ lát nữa phải nhai nuốt sống điếu thuốc trong miệng.”

Tiêu Việt không tắt micro, mấy người Cung Hữu Vĩ nghe không sót chữ nào.

“Anh Việt anh đang nói chuyện với anh vậy? Vui thế.”

“Đệt, lúc căng thẳng thế này, chẳng lẽ anh lại tán gái?”

“Mấy giây anh nói chuyện này, thuốc lá cũng châm xong rồi.”

Bên tai là âm thanh xỉa xói của đồng đội, Tiêu Việt ho một tiếng. “Theo dõi đi, nói nhảm nhiều phết nhỉ.”

Quan sát Tiêu Việt, Nhậm Giang Lâm dựa lưng vào thành ghế, giống như cười mà không phải cười, “Nhai? Vậy thì cậu nhai đi.”

Nhưng nói xong câu này lại không nghe Tiêu Việt đáp lời, trong miệng ngậm điếu thuốc, nhìn chòng chọc vào màn hình, di chuyển con chuột nhanh chóng nhấn súng bắn.

Chưa đến mười phút, Tiêu Việt đã phục kích một tuyển thủ của đội A, Nhậm Giang Lâm thấy đôi mắt Tiêu Việt híp lại, tràn đầy ý cười.

Chẳng biết tại sao, Nhậm Giang Lâm cũng khẽ cười lên, nhìn cái bật lửa trên bàn, thuận tay cầm lấy đưa tới châm điếu thuốc Tiêu Việt đang cắn.

Cho nên, khi hệ thống nhắc nhở đột B lại có một người chết trong tay “Tiêu Việt”, mọi người đều nhìn về phía máy của đội C, lọt vào tầm mắt đó là hình ảnh chủ nhân của hội trường, gia chủ của Nhậm thị —— Nhậm Giang Lâm đốt điếu thuốc cho người ta.

“???”

Tình huống gì đây? Đó là Nhậm Giang Lâm? Là sếp tổng của tập đoàn Nhậm thị? Đốt thuốc cho người ta? Má ơi thằng cha này có bối cảnh gì, thế mà có thể bảo anh đốt thuốc giùm?

Doãn Triết Ngạn đứng bên cạnh ngẩn người, động tác, giọng nói của hai người này, thấy thế nào sao giống như người quen cũ vậy! Không nhịn được thấp giọng hỏi: “Nhậm tổng, quen biết… anh này?”

“Ừ.” Cũng chẳng quan tâm hành động vừa rồi của mình gây nên chủ đề nóng như nào, Nhậm Giang lâm nhàn nhã ngồi, thấy Tiêu Việt không phân tâm, bèn hỏi Doãn Triết Ngạn ở bên cạnh: “Cậu ấy đang định làm gì?”

“Hả?” Bỗng nhiên bị ông chủ lớn tra hỏi, Doãn Triết Ngạn nhất thời chưa hoàn hồn, đợi Nhậm Giang Lâm nhìn lại, Doãn Triết Ngạn mới vội vàng trả lời: “‘Tiêu Việt’ này, à, không, vị đại thần này chắc là đang chuẩn bị chôn mìn, súng của anh ta hết đạn rồi.”

“Chôn mìn?”

“Đúng, trò chơi này phân cho mỗi người chơi một quả mìn có tên của từng người, nhưng bình thường đều dùng để nổ đám xác sống, nhưng anh ta vẫn chưa dùng.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu một cái.

Tiêu Việt thật sự chôn mìn, bởi vì ngay khi Nhậm Giang Lâm đốt thuốc cho hắn, sau khi Nhạc Đào Tiến phục kích số 2 đội A, đã bị một phát súng của Lãnh Sương nổ đầu, Nhạc Đào Tiến vừa chết, đội C bọn họ chỉ còn lại hắn, Cung Hữu Vĩ và Cường Tử.

Mà bên đội A còn lại số 1, 4 và 6.

Lãnh Sương số 1 và Thiên Duệ số 4 đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, với kỹ thuật của Cung Hữu Vĩ và Cường Tử, tốt hơn người bình thường một chút, nhưng đối đầu với một trong hai người bất kỳ này của đội A, e rằng chỉ có chết mà thôi.

Nhưng trò chơi là vậy, bạn không thể biết chắc mình sẽ đụng độ ai trong giây tiếp theo, bên trên không nhắc nhở, chỉ có chết mới biết được bạn giết ai, hoặc là bạn chết trong tay ai.

Quả nhiên, chưa đến mười phút, hệ thống đã truyền đến tin tức Cung Hữu Vĩ và Cường Tử bị đánh chết.

Nhưng Tiêu Việt có lẽ đã đoán được Lãnh Sương là ai.

Ném mìn vào trong phòng, Tiêu Việt không có ý định chạy nữa chuẩn bị ôm cây đợi thỏ, Tiêu Việt nằm rạp xuống lùi lại hơn mười mét, sau đó dửng dưng đứng lên đi đến nơi trống trải, đứng ở đó như bia ngắm to lớn.

Chưa đến nửa phút, đã có người đuổi tới nhắm chuẩn đầu hắn, Tiêu Việt nghiêng người né tránh viên đạn kia, nhanh chóng trốn sau cửa.

Một lát sau, tiếng bước chân truyền đến, Tiêu Việt híp mắt, đợi tiếng bước chân càng ngày càng gần, Tiêu Việt đang chuẩn bị lao ra, lại láng máng nghe thấy một tiếng bước chân khác, chỉ một tiếng, không rõ ràng, nhưng thật sự tồn tại.

Thoáng cái Tiêu Việt đã viết vị trí của mình bị lộ rồi, Thiên Duệ đến gần, Lãnh Sương ôm cây đợi thỏ chờ nổ đầu.

Mánh khóe này là mánh khóe Lãnh Sương và Thiên Duệ thường dùng.

Uông Trạch và Nhạc Đào Tiến đã chết như vậy.

Tiêu Việt híp mắt, suy nghĩ vị trí âm thanh vừa nãy nghe thấy, giống như chợt nhớ ra gì đó, hắn lấy một quả bom khói từ trong túi ra nổ ngay bên cạnh.

Bỗng nhiên nửa nhà hoang đều bị sương mù bao phủ. Tiêu Việt không nhìn rõ gì cả đoán chừng vị trí của Thiên Duệ lăn mình một cái, rút dao găm ra cho một dao. Sau đó nơi xa vang lên tiếng súng!

Từ xa Lãnh Sương chợt phát hiện vị trí nhắm chuẩn bị một mảng sương mù bao phủ, mà Thiên Duệ cũng biến mất ở trước mắt.

“Hỏng bét!” Lãnh Sương biết đã bị nhìn thấu vội vàng bắn hai phát súng về phía vị trí đã nhắm chuẩn, nhưng hai phát súng này lại không bắn trúng, Lãnh Sương không nhìn rõ tình huống sợ nổ súng nữa sẽ đánh đúng người mình, cắn răng vội vàng quát: “Thiên Duệ! Lùi lại chỗ cầu thang!”

Nhưng còn chưa nói dứt lời, hệ thống đã vang lên âm thanh nhắc nhở, “Số 4 ‘Thiên Duệ’ đội A tử vọng, hung thủ ‘Tiêu Việt’!” “Mẹ kiếp!” Lãnh Sương quýnh lên chạy ra khỏi chỗ ẩn núp, không ngừng bắn súng về phía sương mù.

Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vẫn đang vang, trước khi sương mù tản đi, Tiêu Việt nhặt súng của Thiên Duệ lên, nổ súng về phía vị trí của Lãnh Sương.

“Đoàng —— ” Một phát súng không trúng, sương mù hơi tản đi, Tiêu Việt trốn ở cửa mơ hồ nhìn thấy bóng người chạy, tính toán vị trí giờ phút này của người kia.

“1, 2…” Trong lòng thầm đến hai lần, Tiêu Việt bỗng nhiên thò người ra.

“Đoàng —— ” lại là một phát súng, nhưng một phát súng này lại bắn về vị trí chôn mìn.

“Ầm —— ” Mìn nổ vang, Tiêu Việt ném súng đã hết đạn vọt ra ngoài từ sửa sổ!

“Hệ thống nhắc nhở: Số 1 ‘Lãnh Sương’ đội A tử vong, hung thủ ‘Tiêu Việt’! Số 1 ‘Lãnh Sương’ đội A tử vong, hung thủ ‘Tiêu Việt’!”

Tin tức hệ thống vừa ra, cả trận đã bùng nổ!

“Lãnh Sương chết rồi! Má ơi! Lãnh Sương chết rồi!”

“Ù uây ù uây ù uây ù uây! Anh Việt!” Cung Hữu Vĩ gần như sắp vui đến phát khóc.

“Tiêu Việt! Má ơi! Anh Việt ơi! Thắng rồi!”

Số 6 may mắn còn sống sót trong đội A vẫn đang chạy loạn trong trò chơi sững sờ, kinh ngạc ngẩng đầu lên, mờ mịt nhìn xung quanh. Vừa rồi anh ta nghe thấy… Lãnh Sương tử vong? Cũng trong một lúc ngây người này, đã bị một xác sống xông lên bẻ gãy đầu.

Trịnh Hạo ngơ ngác nhìn màn hình đen sì, một lúc lâu mới lấy tai nghe xuống, đứng lên nhìn về phía Tiêu Việt bên kia.

Cầm dao găm, xử lý hết mấy xác sống còn lại trên trận, đợi sau khi hệ thống thông báo người thắng cuối cùng, Tiêu Việt lấy tai nghe xuống.

Vô lại cười nói về phía Trịnh Hạo bên kia: “Đây chỉ là chơi game mà thôi, nhưng cậu nhớ kỹ cho tôi, cậu đã muốn so sánh với dân làm IT, vậy từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dùng nghề cũ của tôi chơi với cậu, nếu như về sau nick tên ‘Lãnh Sương’ này của cậu có thể leo lên trò chơi, coi như Tiêu Việt tôi thua!”

“…” Bây giờ tôi nhận thua còn kịp không…

Nhậm Giang Lâm bên cạnh nghe vậy bật cười ra tiếng.

Tiêu Việt cúi đầu xuống bốn nhắn nhìn nhau với Nhậm Giang Lâm, cười nói: “Ngầu không?”

Nhậm Giang Lâm buồn cười liếc nhìn Tiêu Việt đắc chí vừa lòng, gật đầu một cái, “Khá lắm.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.