Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 89

trước
tiếp

CHƯƠNG 89

Cục cảnh sát.

“Tống Hân Nghiên, tại sao cô lại dùng công thức chưa hoàn thiện hãm hại Tống Mỹ Như?”

“Sản phẩm cô nghiên cứu làm hỏng mặt người ta, đã cấu thành hành vi phạm tội, thẳng thắn sẽ được khoan hồng, mục đích cô làm như vậy là gì?”

Một loạt câu hỏi mang tính gài bẫy được hỏi ra.

Tống Hân Nghiên cười lạnh lùng, ngậm miệng không nói.

Mãi cho đến khi cảnh sát tra hỏi hỏi tới mức miệng đắng lưỡi khô, mất hết kiên nhẫn, cô mới hỏi lại: “Trước khi tôi trả lời, xin các anh nói cho tôi biết, bây giờ tôi trả lời với thân phận gì? Nghi phạm hay là tội phạm?”

Không đợi đối phương trả lời, cô nói tiếp: “Nếu là tội phạm thì tôi phạm tội gì? Các anh có chứng cớ gì bắt tôi? Nếu là nghi phạm thì tôi có quyền giữ yên lặng. Các anh vừa mới bắt đầu đã định tội cho tôi, dựa vào điều mấy khoản mấy trong bộ luật nào! Cảnh sát bắt nhầm người thì không cần phải chịu trách nhiệm chắc?”

Sắc mặt của anh cảnh sát rất khó coi: “Tống Hân Nghiên, đừng tưởng rằng nhà họ Tống có tiền thì cô có thể không coi chúng tôi ra gì.”

“Kính trọng người thì được người kính trọng lại.”

Tống Hân Nghiên thản nhiên dựa vào thành ghế: “Các anh chỉ dựa vào một đoạn video chưa chứng thực là thật hay giả mà dám bắt người. Nếu nói ỷ thế hiếp người, nhìn kiểu gì cũng thấy người bị cưỡng chế thẩm vấn như tôi mới là người bị hại đấy?”

Trên trán cảnh sát túa mồ hôi lạnh.

Anh ta cũng làm việc theo lệnh thôi, không ngờ Tống Hân Nghiên lại khó giải quyết như thế.

Cảnh sát ngoài mạnh trong yếu: “Cô đừng có già mồm cãi láo, bẻ cong sự thật.”

“À!” Tống Hân Nghiên cười lạnh: “Các anh cần sự thật, không bằng nghe chứng cứ của tôi xem.”

Cô lấy điện thoại di động ra, mở một đoạn ghi âm.

Chính là buổi chiều, lúc Tống Quốc Dũng tới nói chuyện với cô.

Phát xong đoạn ghi âm, Tống Hân Nghiên cất điện thoại đi.

“So với đoạn ghi âm không khớp khẩu hình trên mạng, đoạn này của tôi chẳng những rõ ràng chân thực, hơn nữa thời gian địa điểm, bao gồm nội dung nói chuyện đều khớp với khẩu hình của đoạn video trên mạng kia.”

Cảnh sát hoàn toàn bối rối, có chút hoảng hốt: “Sao tôi biết được đoạn ghi âm này có thật hay không.”

“Các anh có thể mời một chuyên gia hình sự tới giám định. Không phải các anh dựa vào video ghi âm là có thể bắt người được sao? Bây giờ tôi muốn tố cáo, kiện Tống Quốc Dũng tung tin đồn nhảm vu khống, chứng cứ chính là đoạn ghi âm các anh vừa nghe được. Đi bắt người đi.”

Cảnh sát xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán: “Chuyện này… Chuyện này không nằm trong phạm vi chức vụ của chúng tôi, chúng tôi cũng không quyết định được.”

“Vậy thì gọi người có thể quyết định tới.”

Cảnh sát kia không ứng phó được, chỉ có thể gọi phó cục trưởng đang trực ban tới.

Trên đường tới, phó cục trưởng đã hiểu rõ chuyện xảy ra.

Vừa vào cửa, ông ta đã lập tức nở nụ cười nhận lỗi: “Cô Tống, xin lỗi, người này là thực tập sinh mới tới, chưa quen với quá trình nên hiểu sai. Chúng tôi nhận được trình báo, chỉ muốn mời cô tới hỏi thăm thôi, không phải muốn bắt cô, xin cô đừng hiểu lầm. Bây giờ chúng tôi đã điều tra rõ ràng rồi, cô có thể đi về trước, có tiến triển thì chúng tôi sẽ liên hệ cô.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.