Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 88

trước
tiếp

CHƯƠNG 88

“Rầm!”

Tưởng Tử Hàn đập đũa xuống bàn.

Tiếng vang làm người xung quanh phát khiếp.

Quản lý chưa kịp cản người lại lập tức khóc thầm, thôi xong đời rồi!

Quả nhiên, giây tiếp theo, Tưởng Tử Hàn ngước đôi mắt lạnh lẽo lên chất vất: “Chỗ này của mấy anh có thể để cho người khác yên ổn ăn cơm được không?”

Quản lý nhớ đến cuộc điện thoại vừa rồi, mồ hôi lạnh túa ra, vội chạy tới xin lỗi.

Tưởng Tử Hàn quay qua nhìn cảnh sát: “Cảnh sát có thể tùy ý xông vào khu vực tư hả? Các anh đang bắt tội phạm truy nã hay bắt nghi phạm?”

Cảnh sát đang định giải thích.

Quản lý nhà hàng bước lên phía trước ngăn lại: “Thưa hai anh, tự thú nghĩa là phạm nhân hoặc nghi phạm chủ động đến cục cảnh sát các anh khai ra hành vi phạm tội của mình. Nhà hàng chúng tôi là nơi làm ăn chính đáng, không có nghi phạm hay tội phạm gì hết. Nếu các anh không có lệnh bắt, cũng không dùng bữa, cho dù là cảnh sát thì cũng không có quyền thi hành công vụ ở nhà hàng chúng tôi. Mời đi giùm cho. Ra khỏi nhà hàng của chúng tôi, các anh muốn làm gì chúng tôi cũng không xen vào.”

Sắc mặt cảnh sát không tốt lắm.

Quản lý lại vội nói: “Nhà hàng chúng tôi là sản nghiệp của Cố Thị. Hẳn là hai anh cũng có nghe nói về Cố Vũ Tùng, tính tình cậu chủ nhà chúng tôi không tốt lắm. Chọc giận cậu ấy, lớn chuyện lên thì ai nấy đều chịu không nổi đâu.”

Địa vị của nhà họ Cố ở Hải Thành cực kỳ lớn.

Dù là chính phủ, thị trưởng hay bí thư thành phố cũng phải nể mặt mấy phần.

Hai cảnh sát do dự một chút, quay người nhìn về phía Tống Hân Nghiên: “Đã quấy rầy mọi người dùng bữa rồi, cho chúng tôi xin lỗi. Cô Tống, chúng tôi ra ngoài nhà hàng chờ cô.”

Nói xong, hai người không biết làm sao, đành đi ra ngoài.

Tống Hân Nghiên hai mắt lóe sáng, mở miệng nói với Tưởng Tử Hàn: “Anh yêu, vừa rồi anh ngầu quá. Gặp được anh là phúc đức tám đời của em luôn.”

Tưởng Minh Trúc liếc xéo một cái.

Tám đời sao đủ! Tải ápp ноlа để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Tưởng Tử Hàn cười khẩy: “Bây giờ cần luật sư rồi chứ?”

“Cần, cần, rất cần. Vẫn là anh đoán đúng. Yên tâm, tôi cam đoan sẽ không làm anh mất mặt.”

Tống Hân Nghiên nhanh chóng đánh hết chén cơm, buông bát đũa xuống, tự tin nói với hai ba con: “Chờ tôi khải hoàn trở về sẽ nấu đồ ăn ngon cho hai người.”

Tưởng Tử Hàn nheo mắt nhấm rượu, không để ý tới cô nữa.

Sau khi Tống Hân Nghiên đi, trên bàn ăn chỉ còn lại hai ba con.

Tưởng Minh Trúc lắc đầu như bà cụ non: “Lão Tưởng, chúc mừng ba nhé. Trước đó còn tưởng rằng ba cưới bà chúa phiền phức này thì sẽ phiền phức lắm. Bây giờ mới biết, mặc dù bà chúa phiền phức có phiền phức thật nhưng cũng rất thú vị, ít nhất cũng mang đến không ít niềm vui thú cho cuộc sống nhạt nhẽo của hai ba con mình!”

Tưởng Tử Hàn nhíu mày: “Con học kiểu vô lo vô nghĩ này nhanh đấy.”

Tưởng Minh Trúc nhếch môi cười kiêu ngạo, không để ý tới ba mình.

Tưởng Tử Hàn nhíu mày suy tư một lát, bấm gọi cho số trên màn hình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.