Đông Hoang Thần Vương

Chương 81

trước
tiếp

Chương 81

Rõ ràng điều kiện lần này đã loại bỏ ít nhất phân nửa đối thủ cạnh tranh.

“Hi vọng những người có tư cách không quá đắc ý, còn người bị loại cũng đừng nản chí. Tuy tôi chỉ là tướng lĩnh đánh trận nhưng cũng hiểu luật làm ăn, co được dãn được”.

Tưởng Đại Vi lên tiếng an ủi những người đang thất vọng kia.

Tiếp đó, anh ta còn nói thêm một câu.

“Ngoài ra, tôi còn một việc phải thông báo cho các bên đủ tư cách tham gia đấu giá”.

“Mọi người sẽ phải đến ngân hàng Đế Phong làm một cái thẻ. Đương nhiên chúng tôi không có ý thu tiền đặt cọc, mà còn chi trước mười tỷ tiền cổ phần đầu tư đất đai cho bên trúng thầu”.

“Số tiền này không phải là cho không, đây là để phục vụ cho sau này thôi. Nếu lỡ như có chiến tranh, chúng tôi sẽ được quyền trưng dụng khu công nghiệp vô điều kiện”.

“Mặc dù chúng tôi đại diện cho tổ quốc nhưng chúng tôi không ăn chặn của dân. Cái gì nên chi trả, chúng tôi sẽ chi trả đầy đủ”.

Bấy giờ, đám người có mặt trong phòng họp đều sợ ngây người.

Đất nước hào phóng tới vậy sao?

Lưu Tiểu Nguyệt lại càng kích động không nói nên lời.

Người sở hữu công huân.

Ông nội của cô là người phù hợp nhất.

Đã vậy còn không đòi tiền cọc.

Nếu đấu giá thành công còn có cơ hội thu về cổ phần trị giá mười tỷ.

Chuyện này chẳng khác nào được đo ni đóng giày cho nhà họ Lưu.

“Chỉ cần đạt đủ điều kiện sẽ nhận được thư mời. Chúng tôi sẽ tổng hợp toàn bộ các điều kiện để chọn ra gia tộc chiến thắng cuối cùng”.

“Trên đây là toàn bộ những gì tôi muốn nói. Cảm ơn mọi người đã bỏ ra chút thời gian quý báu đến khách sạn Oron ngày hôm nay”.

“Chúng tôi đã chuẩn bị tiệc rượu thịnh soạn tiếp đãi mọi người tại tầng ba mươi”.

“Tưởng Đại Vi tôi xin trân trọng cảm ơn mọi người”.

Anh ta cúi đầu trịnh trọng chào một cái rồi đứng dậy rời đi.

Trong số những người còn lại, có người vui mừng, cũng có người chán nản.

Thế nhưng dù sao bọn họ cũng là người làm kinh doanh.

Cho dù có cơ hội tham gia đấu giá khu công nghiệp kia hay không, bọn họ đã có cơ hội gặp mặt các ông lớn ở đây, đương nhiên phải đi bàn chuyện hợp tác sau này rồi.

Đám người lũ lượt kéo nhau đến tầng ba mươi.

“Chúng ta về nhà đi”, Lưu Tiểu Nguyệt nhìn theo đoàn người, không kìm được cơn kích động kéo Trần Thiên Hạo đi ra ngoài.

Khi tới trước cửa thang máy.

Anh khẽ nhíu mày.

“Tiểu Nguyệt, em đợi anh một lát, anh đi WC”.

“Trời ạ, anh lắm chuyện quá đấy, mau đi đi”, lúc này cô đang rất vui vẻ, chỉ mắng yêu một câu rồi phì cười nhìn anh.

Trần Thiên Hạo đi qua một ngã rẽ, trông thấy một căn phòng họp nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt.

Tưởng Đại Vi đang đi đi lại lại ở bên trong, tâm trạng vô cùng sốt ruột.

Khi nghe thấy có tiếng bước chân truyền đến, anh ta vội vàng quay lại nhìn thử.

Lập tức thay đổi sắc mặt.

Nghiêm trang quỳ xuống.

“Vương!”

Trần Thiên Hạo gật đầu đi vào trong phòng, ung dung ngồi xuống.

Tưởng Đại Vi không dám đứng dậy.

Mồ hôi lạnh trên trán túa ra như suối.

Thời gian anh ta ở trong đội quân Đông Hoang còn dài hơn cả Trần Thiên Hạo. Chỉ có điều năm năm trước, khi Trần Thiên Hạo đến Đông Hoang chiến đấu thì anh ta lại bị điều động tới hải đảo Nam Thành.

Cho nên anh ta không biết mặt Trần Thiên Hạo.

Mà lần này Thanh Long tới cũng chỉ dặn dò anh ta phải giúp đỡ Lưu Tiểu Nguyệt.

Không hề nói Vương của bọn họ cũng đi cùng cô.

Thế nhưng người trong Đông Hoang đều biết rõ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.