Đông Hoang Thần Vương

Chương 80

trước
tiếp

Chương 80

Cho dù đã chinh chiến bao năm trên chiến trường nhưng anh ta cũng chưa từng gặp phải ánh mắt nào có tính uy hiếp khủng khiếp tới vậy.

“Anh bạn này có vẻ xuất sắc hơn người. Nếu có thể gia nhập đội quân Đông Hoang của chúng tôi thì chắc chắn tiền đồ sẽ rất rộng mở”.

Nghe thấy thế, đám người kinh ngạc cảm thán.

Không ngờ một kẻ ngạo mạn như vậy lại được Tưởng Đại Vi coi trọng.

Thế giới này thật điên rồ!

Thấy Tưởng Đại Vi thẳng thắn khen ngợi Trần Thiên Hạo như vậy, những người khác bắt đầu suy tính đến hậu quả sau này.

Đôi mắt ưng của Triệu Lộ Bình cũng quét ngang qua Trần Thiên Hạo, lóe lên ánh mắt phức tạp.

“Ha ha ha ha!”

Trần Thiên Hạo ngửa đầu bật cười khanh khách.

Sau khi cười đủ, sắc mặt của anh trở nên nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Tưởng Đại Vi.

Anh vỗ lên đỉnh đầu của đối phương một cái.

Lực tay rất nhẹ.

Thế nhưng lại khiến Tưởng Đại Vi cảm thấy đầu mình như sắp nổ tung.

Hai chân run run quỳ rạp xuống đất, mồ hôi lạnh túa ra trên trán.

Mọi người xung quanh khiếp sợ đứng bật dậy.

Đồng loạt nhìn về phía Tưởng Đại Vi.

Ai cũng không thể tại sao anh ta lại đột ngột quỳ xuống trước mặt chàng trai này.

Tưởng Đại Vi đau đớn rên rỉ một tiếng, khó nhọc lau mồ hôi trên trán rồi bò dậy.

Anh ta phất tay ra với mọi người tỏ vẻ không sao.

“Khiến mọi người chê cười rồi. Tôi bị thương ở chân lúc chiến đấu, không thể đứng lâu. Vừa nãy thời gian đứng lâu quá nên không chịu nổi”.

Sau đó, anh ta lại nhìn sang Trần Thiên Hạo.

Trong mắt lóe lên tia kích động tột độ.

Giọng nói có chút run run.

“Người anh em, vừa nãy không dọa anh sợ chứ?”

Anh chỉ cười lạnh một tiếng, bình thản đáp.

“Phó thống lĩnh Tưởng, nếu tôi nói không bị dọa thì là nói dối rồi”.

Trái tim của Lưu Tiểu Nguyệt đập mạnh đến nỗi như muốn nhảy vọt ra khỏi cổ họng.

“Phó thống lĩnh Tưởng mau ngồi xuống đi, đừng để bệnh tái phát nữa, chúng tôi không chịu nổi đâu”.

Nói xong, cô lại cảm thấy lời này của mình có vấn đề, lúng túng mặt đỏ rần rần.

“Ha ha ha ha, cô Lưu hài hước thật đấy”.

Trần Thiên Hạo không nán lại chỗ đó quá lâu, dứt khoát dẫn theo cô đi tới sofa ngồi xuống.

Tưởng Đại Vi quay đầu lại, lén quệt mồ hôi lạnh trên mặt, tắt video đang chiếu trên màn hình.

Rồi quay người ngồi xuống.

Anh ta nhìn thoáng qua Trần Thiên Hạo ngồi ở phía xa, sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt rồi mới lớn tiếng tuyên bố.

“Chắc hẳn mọi người đều biết rõ mục đích tổ chức hội tuyên truyền buổi đấu giá ngày hôm nay. Tôi sẽ chỉ nói thêm về tư cách tham gia đấu giá”.

“Đầu tiên, mọi người được ngồi ở đây chứng tỏ tất cả đều là đại diện từ các gia tộc hàng đầu của các thành phố và cả các công ty vận chuyển hàng hóa lớn ở nước ngoài”.

“Đương nhiên mọi người cũng đều biết tình hình hiện giờ của nước Hoa, cho dù là công ty nước ngoài cũng có cổ phần của người Hoa chúng ta”.

“Tiếp theo, tôi xin công bố điều kiện tham dự đấu giá thứ hai”.

Đám người đồng loạt tập trung tinh thần nghe ngóng.

“Sau khi thảo luận kỹ càng, nội bộ quân Đông Hoang chúng tôi quyết định điều kiện tham dự thứ hai phải là gia tộc và thế lực có người sở hữu huân chương quân công, hoặc là từng có những cống hiến đặc biệt to lớn đối với quốc gia, được vinh danh công huân hạng hai trở lên”.

“Không phải chúng tôi muốn loại bỏ ai, mà là bởi đội quân Đông Hoang sinh ra để chiến đấu bảo vệ tổ quốc. Lần này chúng tôi thu giữ được tài sản của các phần tử bạo lực nên cũng muốn ưu tiên cho các gia tộc đã từng cống hiến cho quê hương nước nhà, để tiếp tục làm giàu đẹp, phát triển đất nước”.

Anh ta vừa dứt lời, một vài người thi nhau than thở.

Còn một số khác lại hứng chí bừng bừng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.