Đông Hoang Thần Vương

Chương 71

trước
tiếp

Chương 71

“Ông nội, chuyện này liên quan đến sự tồn vong của nhà họ Lưu chúng ta, ông nỡ mặc kệ sao?”, hốc mắt Lưu Tiểu Nguyệt hoen đỏ, cô mím môi nói.

Lưu Bá Thiên hơi sững sờ.

Sắc mặt tái xanh.

Nhà họ Lưu do một tay lão ta gây dựng nên, sao lão ta nỡ mặc kệ không quan tâm chứ.

Nhưng vấn đề bây giờ không phải là lão ta có muốn quản không, mà vấn đề này vô cùng nghiêm trọng.

Liên quan đến món nợ, lão ta đã sớm bắt tay với mấy gia tộc và mấy ngân hàng rồi.

Bởi vì món nợ quá lớn, đối phương sẽ không cho họ vay mượn nhiều.

Cho nên bây giờ nhà họ Lưu rơi vào cảnh này, cũng không còn cách nào để xử lý.

Chỉ có thể lấy tài sản của mình ra trả nợ, mong sau này dự án này có thể giúp mình kiếm ra được tiền.

Đương nhiên lão ta sẽ không thừa nhận sai lầm này của mình.

“Tiểu Nguyệt, ông nói rồi, bây giờ ông chỉ là một ông già vô dụng, sau này ông không nhúng tay vào chuyện của gia tộc nữa”.

“Nhưng ông tặng cháu một câu. Dùng vũ lực để đoạt quyền lực trong gia tộc chỉ có tác dụng nhất thời. Nếu cháu không thể đưa gia tộc đi qua khó khăn lần này thì sao có thể khiến mọi người tâm phục khẩu phục”?”

“Đây chính là cơ hội để cháu khiến mọi người nhìn cháu bằng con mắt khác”.

Nói xong lão ta chắp tay sau lưng sải bước rời đi.

Khoản nợ kếch xù khiến Lưu Tiểu Nguyệt thở gấp.

Cô chỉ muốn há miệng khóc lớn.

Nhưng cô biết.

Mình không phải mình của lúc trước, cô không thể bỏ cuộc dễ dàng được.

Chức gia chủ này do Trần Thiên Hạo tranh giành cho cô.

Cô không được để người nhà họ Lưu coi thường mình.

“Tiểu Nguyệt, hay đến nhà họ Trần xem có cách nào mượn chút tiền không?”, Lưu Cảnh Minh hỏi.

Lưu Tiểu Nguyệt lắc đầu.

“Đây không phải con số nhỏ, Thiên Hạo cũng vừa khống chế được gia tộc, khó có thể lấy được khoản tiền lớn như thế”.

Thực ra cô hiểu rõ.

Chỉ cần cô mở lời, dù là bao nhiêu tiền Trần Thiên Hạo cũng sẽ kiếm đủ cho cô.

Càng như vậy Lưu Tiểu Nguyệt càng không muốn liên lụy đến anh.

Bây giờ cô là chủ của một gia tộc, không thể dựa dẫm vào anh được.

“Bố, bố đến ngân hàng thử xem, ngoài ra bố lấy sản nghiệp tốt nhất của mình ra xem có ai muốn tiếp nhận không?”

“Thế này vẫn đỡ hơn là bị kiểm tra và niêm phong”.

Lưu Cảnh Minh gật đầu, nhanh chóng rời đi.

Ông ta không đến ngân hàng mà đến đại viện nhà họ Trần.

Trần Thiên Hạo nhìn thấy Lưu Cảnh Minh đến, có hơi bất ngờ.

Anh còn tưởng ông ta muốn bàn chuyện hôn lễ.

Nên không nói gì nhiều.

Ai ngờ Lưu Cảnh Minh vừa đến đã quỳ sụp xuống.

Cảnh này khiến Trần Thiên Hạo không ngờ tới.

“Bác là bố Tiểu Nguyệt, bác đang làm gì vậy?”

Trần Thiên Hạo đỡ ông ta dậy.

Mặt Lưu Cảnh Minh co rúm lại, hai mắt ngấn lệ, cố gắng kìm nước mắt.

“Thiên Hạo, cháu giúp Tiểu Nguyệt với”.

“Dạ?”, mặt Trần Thiên Hạo trầm xuống.

“Đã xảy ra chuyện gì?”

“Bây giờ toàn bộ chuỗi cung ứng tiền của nhà họ Lưu đã bị cắt đứt, Tiểu Nguyệt rơi vào cục diện rối rắm”, Lưu Cảnh Minh cúi đầu nói.

Sau đó ông ta kể đầu đuôi mọi chuyện cho Trần Thiên Hạo nghe.

Trần Thiên Hạo nghe xong liền cười nhạt.

“Chỉ có vậy sao?”

Lưu Cảnh Minh cuống cuồng lên.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.