Đông Hoang Thần Vương

Chương 70

trước
tiếp

Chương 70

Tiền Cẩm Lâm hất mái tóc cột đuôi ngựa của mình, sải bước rời đi, đuôi tóc lắc lư theo từng bước đi của cô ta.

“Chu Tước, cô không có sát ý”.

Trần Thiên Hạo lạnh lùng nói.

Với phong cách của Chu Tước chắc sẽ chém chết đối phương ở cửa.

Chu Tước cúi đầu.

“Cô ta là chiến hữu của chúng ta”.

“Ừ”, Trần Thiên Hạo gật đầu.

“Nhưng dù là ai gây ra bất kỳ uy hiếp gì cho vương, Chu Tước sẽ không nương tay”.

“Nhưng cô ta thì khác. Mấy ngày trước tôi thấy cô ta từng đỡ bà lão đi qua đường”.

“Cô ta khác những kẻ đó”.

Trần Thiên Hạo nhìn bóng lưng của Tiền Cẩm Lâm, tròng mắt đen nhánh tràn đầy sự phức tạp.

Có lẽ thực sự không thể giết kẻ này!

Trong đại viện nhà họ Lưu.

Bảy cảnh cửa trong đại viện.

Người nhà họ Lưu đang tụ tập lại.

Lưu Tiểu Nguyệt đứng trước mặt mọi người.

Mái tóc ngắn khó giấu nổi sự bối rối của cô.

Khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ.

Lưu Tiểu Nguyệt đã từng phải chịu đựng vô số lời chế giễu của người nhà họ Lưu, cô cảm thấy khá bất an.

Cô hiểu rõ những kẻ này luôn cảm thấy không phục cô, chẳng qua họ sợ Trần Thiên Hạo.

Chỉ là bên ngoài thì vẫn tỏ ra phục.

“Tiểu Nguyệt, việc kinh doanh của nhà họ Lưu mấy năm nay bao gồm bất động sản, công ty trang sức, xưởng kim khí, còn có mấy vụ làm ăn”.

“Tổng tài sản khoảng ba mươi lăm tỉ, còn nợ ngân hàng hai mươi tám tỷ trả lãi trong một năm, tất cả đều dùng để phát triển các dự án bất động sản. Hiện nay dự án đang bị chậm tiến độ, mất ít nhất ba năm để kiếm được lợi nhuận”.

“Chúng ta đã phát hành mười tỷ cổ phiếu, thời hạn ba tháng, sẽ hết hạn vào tháng sau”.

“Ngoài ra còn ba tỷ….”

Lưu Cảnh Minh đứng bên báo cáo tình hình tài chính của nhà họ Lưu.

Gia tộc với tổng tài sản cả chục tỷ, bên ngoài rạng rỡ, cuối cùng nợ đến mười tỷ.

Lưu Tiểu Nguyệt học ngành quản trị kinh tế.

Nghe nói chỉ trong bốn tháng năm nay, Lưu Bá Thiên đã dồn toàn bộ gần hai mươi tỷ vào dự án cải tạo thành phố, khiến người ta toát mồ hôi hột.

Cuối cùng bắt cô phải giải quyết mớ bòng bong này.

Cô mím môi, không kìm được hỏi.

“Ông nội, đổ nhiều tiền thế này, sau này ông định thu hồi vốn thế nào?”

“Hơn nữa sắp đến kỳ hạn ba tháng trả mười tỷ rồi, nợ ngân hàng còn hai mươi tám tỷ cũng sắp đến ngày phải trả, ông định xử lý thế nào?”

Lưu Bá Thiên khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng.

“Bây giờ cháu là gia chủ, tất cả đều do cháu xử lý. Ông nghỉ hưu rồi”.

Sắc mặt Lưu Tiểu Nguyệt vô cùng khó coi.

Cục diện rối rắm thế này lại bắt cô xử lý.

Đúng là làm khó cô mà.

Khóe miệng Lưu Cảnh Thiên co giật, cổ họng run rẩy.

“Bố, sắp đến ngày phải trả nợ bố lại bắt Tiểu Nguyệt tự mình giải quyết, bố làm vậy không thấy quá đáng sao?”

“Lưu Cảnh Minh, anh có tư cách gì để nói như vậy với tôi?”, Lưu Bá Thiên lạnh lùng Lưu Cảnh Mnh, trong mắt lão ta đầy sự khinh bỉ.

Không chỉ vậy, những người nhà họ Lưu khác đều khinh thường Lưu Cảnh Minh.

Có thể thấy mấy năm nay địa vị của ông ta ở nhà họ Lưu vô cùng thấp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.