Dạo Bước Phồn Hoa

Chương 347

trước
tiếp

Chương 347:

 

Bùi Tiền sờ túi tiền của mình, lần này thật sự là buôn bán lỗ vốn rồi, nghĩ tới đây nhìn công tử một cái, sắc mặt công tử vẫn như thường.

 

Cũng may công tử không phải là một người hẹp hòi, nếu như đổi thành hắn chắc sẽ tức chết mất.

 

Một cơ hội tốt để biểu hiện lại bị cắt ngang cướp đi như vậy, trong lòng ưu sầu biết bao nhiêu.

 

 

Xe ngựa dừng lại ở cửa Hoàng cung Tây Hạ, Tiêu ma ma vén rèm xe lên liền thấy khuôn mặt tươi cười của Ninh Vương.

 

“Tịnh muội muội…” Ninh Vương phát hiện mình nói sai, lập tức chữa lại, trên mặt cũng đỏ bừng, “Cố Đại tiểu thư, ta đỡ ngươi xuống!”

 

Sắc mặt người hầu hạ bên cạnh Ninh Vương không khỏi biến đổi nhìn Lang Hoa một cái.

 

Tiêu ma ma cũng không khỏi ngẩn ra, nhìn dáng vẻ Ninh Vương, giống như là rất quen thuộc với Đại tiểu thư.

 

“Không dám làm phiền Vương gia.” Lang Hoa cúi đầu, nhẹ nhàng đạp lên ghế thấp đi xuống.

 

Cung nhân tiến lên nghênh đón.

 

Hoàng cung của Tây Hạ là dựa theo hình dáng hoàng cung của Đại Tề mà xây dựng, chẳng qua là không bằng một nửa Đại Tề, Lý Thường Hiển ngồi ở trong hoàng cung thế này còn được voi đòi tiên, muốn ôm Đại Tề vào trong ngực hắn.

 

Hôm nay cuối cùng tự nếm mùi đau khổ.

 

Kiếp trước, Đông Bình Trưởng Công chúa chết ở Tây Hạ, mà nay vật đổi sao dời, đến phiên Lý Thường Hiển.

 

Mới vừa đi một nửa, Ninh Vương trước mặt bỗng chạy tới, “Trưởng tỷ.”

 

Đông Bình Trưởng Công chúa đứng ở trên thềm đá cẩm thạch cách đó không xa, nàng mặc y phục màu đỏ, đầu đội mũ phượng, eo đeo vòng lụa, gió nhẹ nhàng thổi động váy đỏ, trên khuôn mặt tựa như đoá hoa lan của nàng toát ra nụ cười kiêu ngạo mà ung dung.

 

Đó là lễ phục Trưởng Công chúa Đại Tề mặc lúc xuất giá.

 

Hôm nay nàng làm được chuyện trước khi xuất giá đã hứa với Phụ hoàng, cuối cùng có thể cười đứng ở chỗ này, chỉ chớp mắt đã qua mấy chục năm, nếu như Tiên hoàng có thể nhìn thấy một màn hôm nay, thì tốt bao nhiêu.

 

Trong lòng Đông Bình tự nhiên sinh ra mấy phần bi thương.

 

“Trưởng tỷ.”

 

Nhìn đệ đệ nhào tới, Đông Bình giang hai tay ra.

 

Ninh Vương ôm lấy Đông Bình, “Trưởng tỷ, trưởng tỷ, có thể thấy tỷ không sao, tốt quá rồi, bọn họ đều nói, có thể tỷ sẽ chết, ta không tin, nhất định phải đến xem xem, ta…”

 

Trong mắt Ninh Vương đầy ánh nước.

 

Hoá ra là vì như vậy, Ninh Vương mới đi tới Đại Hạ.

 

Tình cảnh tỷ đệ gặp mặt như vậy, cho tới bây giờ Đông Bình cũng chưa từng nghĩ tới.

 

“Trưởng tỷ, tỷ vẫn đẹp như xưa.” Ninh Vương cười nhìn Đông Bình.

 

Mấy năm nay tất cả đều thay đổi, duy chỉ có đệ đệ nhỏ này của nàng là không đổi, lúc không có việc gì nàng thường thường sẽ nhớ tới những người thân ở Đại Tề kia, Ninh Vương biến thành một Vương gia ngốc, Mẫu hậu từng vì vậy khóc ba ngày ba đêm, lại vung tay chém giết trong cung, nàng cảm thấy đau thương, nhưng bây giờ nhìn lại, có lẽ ngược lại là phúc của Ninh Vương.

 

Huệ Vương chết, Khánh Vương chết, nếu không phải vì Ninh Vương ngốc nghếch, hẳn cũng đã sớm không còn ở trên đời này.

 

Đông Bình ngước mắt lên, nhìn thấy mọi người dưới bậc thang.

 

Ánh mắt nàng tìm đến Bùi Khởi Đường trẻ tuổi rồi sau đó rơi xuống người Lang Hoa.

 

“Lang Hoa,” Đông Bình đưa tay ra, “Đi vào cùng Ai gia đi.”

 

Cố Lang Hoa, người này kéo nàng từ bên vách đá trở về.

 

Mấy ngày nay, cái tên này thường xuyên xuất hiện trong đầu Đông Bình, nàng thậm chí còn hoài nghi mình kỳ vọng quá cao vào Cố Lang Hoa, lúc nhìn thấy không chừng sẽ thất vọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.