Cực Phẩm Ở Rể Lâm Vũ Giang Nhan

Chương 1137

trước
tiếp

Chương 1137:

Thấy những gì Phương Chính nói là thật, Hà Tự Khâm lập tức lạnh lùng nói: “Có phải ở khoa Đông y không?”

“Lúc này, có thể cậu ta đã tan Sở về nhà rồi!” Phương Chính nhìn đồng hồ và nói thật.

Đã bốn hoặc năm giờ kể từ khi Hà nhị gia xuất hiện các triệu chứng ngộ độc, vì vậy có lẽ Tiểu Đào đã về nhà.

“Nhà của cậu ta ở đâu?” Sắc mặt Hà Tự Khâm lạnh lùng, vẻ mặt tàn nhẫn: “Tôi sẽ tự mình đưa người đến bắt cậu tai Bắt kể kẻ đứng sau cậu ta là ai, sẽ đuổi cậu tạ ra ngoài, khiến cậu ta phải trả giá đăt!”

Tôn nghiêm Hà gia không thể dung túng bât kỳ tội phạm thượng nào, cho nên lần nảy, ông ta phải đích thân ra tay!

Phương Chính không dám chậm trễ một chút nào, lập tức nói cho Hà Tự Khâm biết địa chỉ nhà của Chu Đào.

“Lão Triệu, lời ông ta nói có phải là thật không? Thật sự có người như Chu Đào sao?” Hà Tự Khâm quay về phía Triệu Trung Cát hỏi.

“Đúng vậy, tôi cũng có ân tượng với Chu Đào!” Triệu Trung Cát gật đâu xác nhận: “Địa chỉ mà Phương Chính nói vừa rồi chắc không có vần đề gì.

Người ở bộ phận bên kia có lưu trữ hô sơ, cho nên ông ta không dám nói nhảm!

Hà Tự Khâm gật đâu, sau đó hướng về phía em ba nói: “Lão Tam, em ở lại đây canh giữ cho anh hai cùng Mạn Nhi anh sẽ đi bắt Chu Đào này!”

“Được rồi, anh cả, chú ý an toàn.” Hà Tự Hành gật đâu, vẻ mặt trịnh trọng nói.

Mặc dù nội bộ Hà gia không đoàn kết, nhưng một khi có người dám thách thức tôn nghiêm của Hà gia, nhất định bọn họ sẽ đoàn kết đối phó với bên ngoài!

“Đi, ông đi với tôi” Hà Tự Khâm đi đến bên cạnh Phương Chính, võ mạnh vào vai ông ta.

“Tôi… tôi cũng đi?” Phương Chính rùng mình kịch liệt một cái, run giọng nói: “Tôi đối với chuyện này thật sự không biết!”

“Biết hay không không phải ông nói là được. Ai biết Hước những gì ông vừa nói là đúng hay sail”

Hà Tự Khâm hừ lạnh một tiếng, sau đó kéo cỏ áo Phương Chính đi ra ngoài, nhưng trong một giây. đồng hồ, ông ta dường như nhớ ra điêu gì đó, quay đâu nhìn Lâm Vũ nói: “Hà tiên sinh, làm phiền cậu cũng có thê đi cùng tôi được không, nêu hỏi một số vân tè liên quan đên trung y, cậu cũng có thê là tài liệu tham khảo cho tôi”

“Anh cả, điều này không cần thiết!”

Tiêu Mạn Như cau mày, có chút cố ky nhìnHà Tự Khâm.

“Em dâu, em đừng lo lắng, anh sẽ không gây khó xử cậu taiI” Hà Tự Khâm nghiêm nghị nói: “Hà gia của chúng ta luôn rất công bằng. Vì Hà tiên sinh không có vân đê gì với thuốc, nên chuyện này cũng không liên quan đến cậu ta, anh sẽ không đối xử với bắt lợi với cậu ta.”

“Được rồi, tôi đi cùng ông!” Lâm Vũ rất vui vẻ đồng ý, bởi vì anh rất hứng thú với độc dược trong thuốc, muốn tìm xem có phải do tay của Vạn gia mà ra, anh cũng muốn xem loại độc này có phải là loại độc dược mà anh gặp phải hôi cập ba hay không, có thể xác định được kẻ hại mình lân trước có phải là Vạn gia không?

“Tiên sinh, tôi cũng sẽ đi cùng anhl”

Bộ Thừa lạnh lùng nói.

Lâm Vũ ngắng đầu hỏi như phải liếc nhìn Hà Tự Khâm, Hà Tự Khâm cũng không nói, coi như ngâm tán thành.

Khi Hà Tự Khâm đang đi ra ngoài, một vài người đàn ông mặc đô đen đi cùng ông ta cũng ngay lập tức hộ tông Phương Chính ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.