Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Full

Chương 2854

trước
tiếp

2854

Cô ngơ ngác đứng giữa núi, bên tai cô là tiếng gió vù vù.

Ngay tại thời điểm đó trong đầu cô nổi lên một ý nghĩ, cô phải rời khỏi nơi này, rời khỏi cái địa ngục ăn thịt người này.

Hình ảnh thay đổi, một người phụ nữ có ánh mắt hiền từ vươn tay về phía cô: “Thập Tam, rời khỏi đây, rời khỏi đây đi, đừng bao giờ, đừng bao giờ trở về đây cả…”

Nguyên Thập Tam bừng tỉnh, lập tức ngồi dậy, trên đầu cô toàn là mồ hôi.

Cô lại gặp phải giấc mơ này. Mỗi lần mơ thấy giấc mơ này, tâm trạng cả ngày hôm đó của cô đều cực kỳ tệ. Đã bao nhiêu năm rồi cô không mơ thấy giấc mơ này, sao hôm nay lại…? Nguyên Thập Tam lơ đãng nhìn ra bên ngoài xe, đột nhiên, đôi mắt cô như đông lại.

Đây là…

Cốc cốc cốc…

“Thập Tam, tỉnh dậy chưa?” Thượng Tiểu Cẩn ở bên ngoài gõ cửa.

Nguyên Thập Tam xoa mặt, làm cho khuôn mặt cô trở lại bình thường rồi mới đến mở cửa.

“Chào buổi sáng.”

Thượng Tiểu Cẩn nhìn khuôn mặt của Nguyên Thập Tam, hỏi: “Sao thế, cô không khỏe à?”

“Không có gì.” Nguyên Thập Tam hỏi thẳng vào vấn đề: “Chúng ta muốn đi đâu thế?”

Thượng Tiểu Cẩn cười khổ một tiếng: “Ban đầu muốn lừa gạt cô, tới rồi mới nói mục đích cho cô. Không ngờ, cô đã biết rồi.”

Khuôn mặt Nguyên Thập Tam không có cảm xúc gì, nhưng trong lòng muốn gào thét lên, hỏi: “Vì sao?”

“Tâm bệnh thì phải dùng tâm dược.” Thượng Tiểu Cẩn nói: “Chỉ có để cho cô tận mắt nhìn thấy những thứ làm cô bị bóng đè đã hoàn toàn bị hủy diệt rồi, cô mới có thể chính thức nói lời tạm biệt với quá khứ, bắt đầu lại cuộc sống mới.”

“Có ý gì thế?” Nguyên Thập Tam lại càng khó chịu hơn.

Cô tưởng rằng cô đã quên đi chuyện này, nhưng nó lại giống như thủy triều mãnh liệt tiến đến.

“Thập Tam, cô đã đồng ý với tôi, không nổi giận rồi. Đợi đến rồi, cô sẽ biệt.” Thượng Tiểu Cẩn chỉ trả lời cô như vậy.

Lần đầu tiên Nguyên Thập Tam hờn dỗi ngồi ở sô pha như cô gái nhỏ vậy, lần đầu tiên bỏ thân phận sang một bên, nổi giận với Thượng Tiểu Cẩn.

Thượng Tiểu Cẩn thấy Nguyên Thập Tam không thèm để ý mình, không quan tâm mình, anh rót cho cô một cốc trà rồi yên lặng ngồi bên cạnh.

Tới giữa trưa, cuối cùng xe cũng dừng lại. Nguyên Thập Tam ngồi như tượng gỗ vậy, nhưng cũng chưa nghĩ sẽ xuống xe.

Cô không muốn đối mặt với chuyện này. Đúng vậy, Thượng Tiểu Cẩn đem cô trở về thôn cô sinh ra. Cái thôn giống như địa ngục, giống như ác ma.

“Thập Tam, nếu muốn hoàn toàn không bị bóng đè nữa, nhất định phải đối diện với nó.” Thượng Tiểu Cẩn cổ vũ cô: “Năm đó, chị Tiểu Anh cũng phải đối diện với quá khứ, mới thành công thoát khỏi tất cả sự phản đối.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.