Cô Vợ Dịu Dàng Của Tổng Tài Bá Đạo

Chương 19

trước
tiếp

Chương 19

Che dấu sợ hãi.

Bởi vì quá yêu, cho nên sợ hãi sợ một khi nói yêu, liền sẽ mất đi, cho nên chỉ có thể cự tuyệt.

Đường Uyển Đình rất cố chấp, cố chấp lại càng cố chấp .

Mà cô là loại cố chấp, điên cuồng đến nỗi muốn thoát ra khỏi cảnh giới hiện tại của bản thân.

Cho nên, Đường Uyển Đình gặp một cơ hội, giống như tìm thấy tia sáng ở trong bóng tối vô tận, nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, dù có liều mạng cũng phải bắt lấy.

Mặc dù đêm qua chọc Bạch Tử Thiên tức giận, nhưng Đường Uyển Đình vẫn không chịu cứ buông tha như vậy, cô nghĩ tất cả biện pháp đi lấy lòng anh!

Tìm kiếm cả đêm trên điện thoại di động, mọi người nói, muốn bắt lấy lòng của đàn ông, thì phải bắt được dạ dày của đàn ông.

Vì thế, sáng sớm ngày hôm sau, Đường Uyển Đình rời giường rất sớm, sau đó vụng trôm xuống núi.

Lúc Đường Uyển Đình trở lại, đã mười giờ, trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ.

Đường Uyển Đình lên lầu, phát hiện Bạch Tử Thiên còn chưa dậy, liền rón rén xuống lầu, bắt đầu nhẹ nhàng sắp xếp những thứ mình đã mua, sau đó đút vào tủ lạnh.

Trước rửa trái cây sạch sẽ, bày vào rỏ đựng trái cây, đặt trên khay trà phòng khách.

Sau đó, mới đi vào phòng bếp, giằng co thật lâu, liền có đầy đủ sắc hương bốn mặn một canh bưng ra ngoài.

Đường Uyển Đình hài lòng nhìn kiệt tác của mình, hít sâu một hơi, liền lên lầu.

Bạch Tử Thiên không có khóa cửa, Đường Uyển Đình đẩy cửa ra, sau khi đi vào, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, Đường Uyển Đình đang nghi ngờ người đàn ông này đi đâu, liền nghe thấy trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy.

Lúc này Đường Uyển Đình mới an tâm, dò xét cẩn thận một vòng phòng ngủ của Bạch Tử Thiên, bày biện rất đơn giản, một giường lớn, một chiếc Piano, một bộ ghế sa lon, một bàn đọc sách.

Trên bàn sách có chút lộn xộn, phủ kín giấy trắng.

Đường Uyển Đình đi lên phía trước, vừa muốn dọn dẹp lại, thì nhìn đến một cái khung hình ở bên.

Nhất thời, Đường Uyển Đình không nhịn được nhớ tới bộ dạng tối qua khi Bạch Tử Thiên nhìn vào khung hình, nhất thời đáy lòng có chút tò mò người trong khung hình, sẽ là ai chứ?

Bất luận là Bạch Tử Thiên, hay là thần thoại, loại thân phận nào cũng đều là rồng trong thiên hạ, mà người trong lòng bọn họ, đổi lại là ai cũng thấy tò mò thôi.

Đường Uyển Đình cắn môi dưới, nhìn xung quanh một lần, liền giơ tay lên, đưa về phía khung hình.

Cô vụng trộm nhìn một chút, nhìn xem người bên trong là nam hay nữ, là xấu hay đẹp, nhìn một chút xem thần thoại hoàn mỹ này, rốt cuộc trong lòng cất giấu người như thế nào.

Vậy mà, ngay khi ngón tay Đường Uyển Đình chạm được khung hình, đột nhiên cửa phòng tắm mở ra, Bạch Tử Thiên nhìn thấy động tác của Đường Uyển Đình, đáy mắt trầm xuống, mang theo vài phần khẩn trương, phản ứng cực nhanh, tiến tới trước bàn, nhanh chóng chụp lấy tay Đường Uyển Đình.

“Ai cho em đụng đến đồ của tôi!”

Đường Uyển Đình bị dọa cho phát hoảng, quay đầu lại, liền nhìn thấy mặt mày Bạch Tử Thiên lạnh lẽo.

Trong con người đen nhánh của Bạch Tử Thiên có vẻ khẩn trương, trên người anh tràn ngập không khí lạnh lẽo.

Bạch Tử Thiên nhanh chóng đặt khung hình vào trong ngăn kéo, động tác nhanh không thể tưởng tượng nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.