Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 83

trước
tiếp

Chương 83

Chấm dứt suy nghĩ, Kỳ Mân Tuyết đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường.

Đã mười hai giờ trưa…

Rõ ràng lúc sáng Lăng Tô có gọi lại cho Tô Trảm, nói răng anh đang trên đường đến cơ mà…

Hoá ra anh lại không giữ lời hứa như vậy…

Kỳ Mân Tuyết cười khổ, tự thôi miên bản thân rằng có lẽ anh gặp trục trặc gì đó nên đến muộn mà thôi.

“Đã tự hứa với bản thân là sẽ không tiếp tục tìm lý do để trấn an mình nữa, vậy mà vẫn chứng nào tật nấy, Kỳ Mân Tuyết, mày đúng là không có tiên đồ.”

Cô thầm oán trách bản thân trong lòng.

Giữa trưa, mặc dù rất buồn ngủ nhưng Kỳ Mân Tuyết lại chẳng dám chợp mắt, cô sợ một khi cô ngủ rồi, lỡ như anh đến thì cô sẽ không biết được.

Cố nén cơn buồn ngủ, Kỳ Mân Tuyết mở to hai mắt, quyết định tiếp tục chờ đợi.

Tô Khải đứng một bên, nhìn thấy cảnh tượng này, ngoài chua xót trong lòng ra thì hắn cũng không thể làm gì khác.

Đây là lần đầu tiên hắn rung động với một cô gái, tiếc thay, cô gái đó lại là hoa đã có chủ.

Hắn cũng không thể vô liêm sỉ đến mức giữa ban ngày ban mặt mà đi cướp vợ người ta được.

Chỉ có thể giúp đỡ cho cô được phần nào thì hay phần đó, tỉ như hiện tại, cô bị tai nạn giao thông, bên cạnh không có ai chăm sóc, hắn vừa vặn gặp được cô, đã đưa cô đến bệnh viện thì ở lại chăm sóc cô vài ngày cũng không có vấn đề gì.

Nhìn cô trông ngóng người chồng kia như vậy, đến mức buồn ngủ cũng không dám ngủ, quả thật đến hắn cũng không nhìn nổi nữa.

Tô Trảm thở dài, lên tiếng nhắc nhở: “Tiểu Tuyết, em đi ngủ đi, nếu Cố Kiến Lăng đến thì tôi sẽ gọi em dậy.”

Kỳ Mân Tuyết lắc đầu, thanh âm nhẹ tựa như gió: “Không được đâu, tôi đợi thêm chút nữa cũng không sao.”

Không còn cách nào khác, Tô Trảm quyết định cùng cô đợi Cố Kiến Lăng đến.

Nhưng, hẳn và cô đợi từ chiều đến tối muộn cũng không thấy anh đâu, chỉ thấy màn đêm dần dần buông xuống, tối tăm giống như tâm trạng của Tô Trảm lúc này.

Nhìn Kỳ Mân Tuyết tiêu tuy như vậy, Tô Trảm cảm thấy rất không đáng, vì cái gì mà cô lại si mê tên họ Cố kia như vậy chứ? Nếu như hắn đến sớm một chút thì cô đã không phải chịu cảnh này.

Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như, đến muộn chính là đến muộn.

Tô Trảm nhìn cô, một lần nữa lên tiếng khuyên nhủ: “Tiểu Tuyết, em nên đi ngủ đi, tôi đảm bảo với em, nếu hẳn ta đến, tôi nhất định sẽ gọi em dậy.”

Kỳ Mân Tuyết cân nhắc một lúc, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, quả thật hiện tại cô rất buồn ngủ, cứ thất thân một lúc thì hai mi mắt khép lại lúc nào không hay, quanh đi quẩn lại như vậy không dưới năm lần rồi.

Cô mệt mỏi nằm xuống, còn chưa kịp chợp mắt thì đã nghe thấy giọng nói của Tô Trảm vang lên bên tai: “Tiểu Tuyết, em có thể nói cho tôi biết…

tại sao em lại cố chấp với Cố Kiến Lăng đến thế không?”

Kỳ Mân Tuyết rơi vào trầm tư, sau vài giây tự tìm tòi đáp án, cô trả lời: “Đơn giản là vì tôi yêu anh ấy.”

Đúng vậy, cô yêu anh, yêu đến hèn mọn, yêu đến mức có thể từ bỏ bản ngã vì anh, cô làm tất cả, chung quy lại cũng chỉ muốn bước vào trái tim anh một lần nữa mà thôi.

Nhưng sao lại khó đến thế cơ chứ…

khó đến mức khiến cô đưa ra quyết định bỏ cuộc.

Kỳ Mân Tuyết cười tự giễu, cô đúng là vô tích sự mà, dù tiếp tục yêu hay ngừng yêu, cô đều không làm được.

Rõ ràng trước kia đã tự hứa với bản thân rằng sẽ cố gắng quên đi anh, nhưng sau khi nếm được mật ngọt từ anh, cô như bị nghiện sự ngọt ngào đó, càng lúc càng lún sâu, sâu đến mức không thể trở lại như ban đầu được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.