Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 82

trước
tiếp

Chương 82

Cố Kiến Lăng trâm mặc hôi lâu, anh nhìn kĩ biểu cảm trên khuôn mặt đẫm lệ kia, biểu cảm hoàn hảo đến mức không có một sơ hở, trong lòng anh bán tín bán nghi, rốt cuộc cũng đồng ý: “Anh sẽ ở cùng em đến tối.”

Tân Lam thở phào, dù kết quả không được như trong dự kiến của cô ta, nhưng dù sao thì có còn hơn không, kéo dài được bao nhiêu thời gian thì hay bấy nhiêu.

Tính từ bây giờ đến tối thì còn hơn tám tiếng, nhiêu đây thời gian cũng đủ cho cô ta thực hiện kế hoạch rồi.

Tân Lam giữ hai mép áo lại, che đi đôi núi đây đà, cô ta cùng Cố Kiến Lăng đi đến giường bệnh, sau đó kéo áo xuống, ra hiệu anh bôi thuốc cho mình.

Trong lòng cô ta nghĩ, nói thế nào đi nữa thì Cố Kiến Lăng vẫn là đàn ông, chỉ cần cô ta bỏ chút tâm tư, gạo nấu thành cơm là chuyện sớm muộn mà thôi.

Lại không ngờ rằng Cố Kiến Lăng thật sự chỉ chuyên tâm bôi thuốc, sau khi xong việc, anh bỏ cô ta lại một mình, sau đó đi sang phía chiếc bàn đọc sách được bố trí ở gần cửa sổ, lấy laptop từ chiếc túi da mà anh đem đến ra, bắt đầu xử lý công việc riêng của mình.

Trong lúc làm việc, Cố Kiến Lăng lơ đãng, anh rơi vào trầm tư.

Anh phát hiện hoá ra bản thân đối với Tân Lam không bao dung và có nhiều kiên nhẫn như anh nghĩ, có chăng là cảm giác áy náy sau khi gây tai nạn và sau khi biết Kỳ Mân Tuyết đã đối xử tàn bạo với cô ta như thế nào mà thôi.

Tân Lam tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không làm gì được.

Xưa nay, cô ta vốn nghĩ bản thân dù không đẹp bằng Kỳ Mân Tuyết nhưng chắc cũng có sự quyến rũ của một người phụ nữ và sức hút nhất định, vậy mà…

vậy mà sau khi nhìn thấy bộ ngực cup D của cô ta, Cố Kiến Lăng cứ như phật, ánh mắt anh chỉ lướt qua, sau đó chẳng thèm liếc nhìn lâu hơn một giây.

Lúc đầu, cô ta còn nghĩ rằng anh đang giả vờ tỏ ra bản thân là chính nhân quân tử, không ngờ nhìn xuống nơi đó của anh thì phát hiện…

quả thật anh không hề có phản ứng với cô ta.

Sao có thể như thế được? Hay do cô ta quá lộ liễu nên làm giảm mất hứng thú của anh? Trong đầu Tân Lam lúc này rối như tơ vò, cô ta nghĩ đến đủ loại trường hợp, nhưng rốt cuộc vẫn không có được đáp án chính xác.

Bên này, Cố Kiến Lăng đang ở cùng Tân Lam, bên kia, Kỳ Mân Tuyết vẫn ngồi trên giường bệnh chờ anh đến.

Nhờ có sự giúp đỡ của Tô Trảm, Kỳ Mân Tuyết vốn phải nằm trên giường đến vài ngày, nay đã ngồi dậy được.

Cô không mong gì hơn, chỉ mong được nhìn thấy khuôn mặt kia một lần cuối, khi hai người vẫn còn là vợ chồng trên danh nghĩa.

Cô biết, một khi Tân Lam xuất hiện, cuộc hôn nhân này sẽ khó mà giữ lại được.

Cô cũng không còn mù quáng, tự tìm lý do để lừa gạt bản thân mình nữa.

Người như Cố Kiến Lăng thì có thể gặp chuyện gì chứ? Anh sinh ra đã ngậm thìa vàng, lớn lên trong nhung lụa, bố mẹ hạnh phúc, em gái ngoan hiền, cuộc đời anh suôn sẻ như vậy, sao có thể gặp chuyện được, có chăng là vì Tân Lam đã trở về nên cô liên trở nên vô hình trong mắt anh thôi.

Nhắc đến em gái anh mới nhớ, lâu lắm rồi cô chưa gặp lại Cố Kiến Vân.

Cố Kiến Vân là em gái ruột, cùng cha cùng mẹ của Cố Kiến Lăng.

Cô ấy bằng tuổi cô, kém anh 5 tuổi, là bạn từ hồi cấp hai của cô.

Trước kia, khi cô và Cố Kiến Lăng chưa là người yêu của nhau, lúc đó, trong lúc vô tình, cô đã tiết lộ cho Cố Kiến Vân biết cô thích thầm anh trai của cô ấy.

Chính Cố Kiến Vân là người đã giúp cô có can đảm thổ lộ với anh.

Nhưng không ngờ hai người còn chưa kết giao được bao lâu thì đã bị Tân Lam phá đám.

Lại nói, kể từ ngày cô gả cho anh đến tận bay giờ vẫn hề gặp lại Cố Kiến Vân, mặc dù cô là chị dâu của cô ấy.

Bây giờ cô mới nhận ra, khoảng thời gian ở bên anh, cô bị gò bó như thế nào.

Hy vọng sau khi cuộc hôn nhân của hai người đổ vỡ, Cố Kiến Vân và cô vẫn sẽ là bạn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.