Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 75

trước
tiếp

Chương 75

Cơn gió thổi qua thực tại, đi vào giấc mơ.

Kì Mân Tuyết mơ một giấc mơ dài.

Trong mơ, cô thấy mình đang đi trên một con đường lạnh lẽo, không có ánh sáng.

Những hình ảnh đẹp giữa cô và Cố Kiến Lăng vào mấy năm trước lại ùa về.

Khi đó, hai người còn đang là người yêu của nhau, tình cảm trong sáng, cùng nắm tay nhau đi dạo trên vỉa hè, thỉnh thoảng lại nhìn nhau rôi nở nụ cười.

Người đàn ông kia nói vô cùng thích cô, muốn ở bên cạnh cô, dù nắng hay mưa đều sẽ che chở cho cô cả đời, sẽ không khiến cô phải chịu bất kì uỷ khuất nào.

Ngay sau đó, trước mắt cô tối đen, giấc mơ lại chuyển cảnh.

Cảnh tiếp theo là hình ảnh Cố Kiến Lăng và Tân Lam nắm tay nhau, trao cho nhau một nụ hôn nóng bỏng.

Sau khi kết thúc nụ hôn, hai người đó nhìn cô, Tân Lam ánh mắt khiêu khích, Cố Kiến Lăng thì buông lời độc ác.

Anh nói rằng anh chán ghét cô, nói rằng mỗi giây mỗi phút đều không muốn nhìn thấy cô, sau khi dứt lời, anh và Tân Lam sánh bước bên nhau, để lại cô bơ vơ trong bóng tối vô tận.

Khoảnh khắc đó, trái tim cô như bị vạn tiễn xuyên tâm, đau đớn không ngôn từ nào tả được.

Cơn gió nhè nhẹ của mùa hạ thoáng qua, khiến Kì Mân Tuyết bừng tỉnh.

Đầu óc cô đau nhức, cái nắng chói chang của buổi trưa hắt qua cửa sổ, chiếu thẳng vào mắt cô khiến mắt cô hơi chói.

Ánh mắt cô khẽ đảo, nhìn căn phòng xa lạ trước mắt, phối hợp với mùi thuốc sát trùng quen thuộc, Kì Mân Tuyết có thể chắc chắn rằng cô đang ở bệnh viện.

Cô cố gắng nhớ lại những việc xảy ra trước khi cô bị đưa vào đây, đầu óc cô ong ong, kí ức về vụ tai nạn lại tràn về.

Hoá ra cô và một chiếc xe đã xảy ra va chạm, hơn nữa người đưa cô vào bệnh viện là Tô Trảm – một người đàn ông không mấy quen thuộc.

Khi Kì Mân Tuyết còn đang chìm trong suy nghĩ của mình, đột nhiên, bên tai cô truyên đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng bước chân đang ngày càng gần.

Kì Mân Tuyết khẽ ngẩng đầu quan sát, cô phát hiện người vào phòng cô là Tô Trảm, trên tay hắn còn cầm theo hai cái túi lớn.

“Tỉnh rồi sao?”

Tô Trảm cười khẽ, thanh âm không nghe ra cảm xúc, vừa hỏi cô vừa đặt hai cái túi lên trên chiếc bàn gần đó.

Kì Mân Tuyết nhìn sang phía chiếc bàn, thấy hắn lấy từ một trong hai cái túi đen ra một quả táo và một con dao gọt hoa quả, sau đó tỉ mỉ gọt.

Nhìn hình ảnh này, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy có chút vui mắt, vì vậy, thanh âm của cô cũng thoải mái hơn vài phần, khoé môi cô cong lên, yếu ớt nở nụ cười trả lời hắn: “Vừa mới tỉnh, cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến bệnh viện.”

Tô Trảm không nói gì, chỉ đi đến bên giường cô rồi đưa trái táo vừa gọt xong cho cô.

“Ăn không?”

Nhìn trái táo được gọt đều đặn, Kì Mân Tuyết bỗng nở nụ cười, khác với nụ cười vừa nãy, nụ cười bây giờ đã lan đến đáy mắt.

Cô cầm lấy quả táo, khẽ cắn một miếng, sau đó nhìn hắn, không tiếc lời khen ngợi: “Táo rất ngon, anh mua ở đâu vậy?”

Tô Trảm thấy cô rốt cuộc cũng vui vẻ trở lại, trong mắt hắn hiện lên vẻ nhẹ nhõm, trả lời cô: “Táo này ở trong vườn nhà tôi, tôi rất thích ăn táo, trông rất nhiều, sáng nay vừa về nhà hái, vẫn còn nhiêu, nếu em muốn ăn nữa thì nói tôi, tôi sẽ giúp em gọt.”

“Không cần đâu, tôi còn chưa ăn gì lót bụng, sẽ bị đau dạ dày mất.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.