Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 51

trước
tiếp

Chương 51

Chỉ thấy anh ta hơi dừng động tác đưa đẩy cơ thể lại, sau đó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì, tiếp tục việc của mình.

Thấy anh ta không những không hoảng hốt, còn thản nhiên như thế, Tân Lam càng không thể chấp nhận được.

Cô ta trèo lên trên giường, cố gắng tách hai cơ thể đang triền miên quấn quýt kia ra.

Sau một hồi giằng co, cuối cùng bọn họ cũng dừng lại.

Tân Lam nhìn Cảnh Niên, trong mắt phủ một tầng hơi nước, thanh âm nghẹn ngào: “Cảnh Niên, mới qua bao lâu mà anh đã đối xử với tôi như vậy? Năm xưa tôi thậm chí đã vì anh mà bỏ rơi Cố Kiến Lăng, trốn đến nơi này, chỉ mong có thể cùng anh sống hạnh phúc, anh lại…’ Nói đến đây, cô ta không kiềm chế được nữa, nước mắt rơi xuống, lăn dài trên má.

Cảnh Niên nghe những lời sướt mướt kia của cô ta, trong mắt không những không có đồng tình hay hối hận, ngược lại còn thêm một phần trào phúng và khinh thường.

Hắn với tay lấy điếu thuốc và bật lửa nằm trên bệ cửa sổ, châm một điếu, sau đó đưa vào miệng, khẽ rít một hơi dài.

Khói thuốc lá phả vào mặt Tân Lam, khiến cô ta ho liên tục.

Chỉ thấy Cảnh Niên từ từ lấy điếu thuốc trong miệng ra, giọng nói châm biếm: “Được rồi, đừng diễn nữa.

Suy nghĩ trong lòng cô, tôi còn không biết sao? Lúc trước, khi cô rời bỏ Cố Kiến Lăng để đến bên tôi, tôi cứ nghĩ rằng cô đã hoàn toàn quên đi hắn ta.

Nhưng sự thật là gì? Sự thật là cô vẫn chưa quên được, trong đầu luôn nghĩ đến những vinh hoa phú quý mà hắn ta cho cô trước kia.”

Tân Lam hoảng hốt, trong lòng có chút chột dạ, vội vàng yếu ớt bào chữa: “Em…em không có…Cảnh Niên nhếch môi cười lạnh, vẻ trào phúng trong mắt càng tăng thêm vài phân.

“Cô không cần phải chối, mỗi đêm cô nằm bên cạnh tôi, cô đều mơ đến Cố Kiến Lăng.

Trong miệng cô một chữ là tiên, hai chữ đều là tiên.”

Nói đến đây, Cảnh Niên hơi dừng lại, sau đó tiếp tục lời của mình: “Nếu chỉ dừng lại ở đó thì tôi vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận được, nhưng không, hôm đó tôi đi làm về sớm, vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ cô nói về việc cô muốn trở lại bên Cố Kiến Lăng.”

“Ha, nhìn xem, suy cho cùng thì trong mắt cô, tôi chỉ là một cái lốp xe dự phòng.

Tân Lam, tôi thật sự chán ngấy cô rồi, ả đàn bà giả tạo, cút về đi.”

Câu cuối cùng vừa dứt, nhân lúc Tân Lam còn đang ngơ ngác, hắn đứng dậy, trong bộ dạng trần như nhộng mà kéo cô ta đi đến phía cửa, đẩy cô ta ra ngoài, sau đó đóng sầm cửa lại.

Tân Lam đứng bên ngoài ngây người một lúc lâu, sau đó cũng không tiếp tục làm âm ï nữa, thất tha thất thểu đi về.

Vừa về đến nhà, cô ta lập tức gọi điện cho mẹ mình.

Khoảng hai hồi chuông, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của một người phụ nữ trung niên.

“Lam Lam, có chuyện gì thế?”

Tân Lam khóc nức nở, nói vào trong điện thoại: “Mẹ ơi, anh ấy hiểu nhầm con rồi.

Hôm đó con chỉ nói răng có thể con sẽ quay trở vê bên Cố Kiến Lăng, nhưng không ngờ Cảnh Niên đã nghe thấy, còn tin là thật, bây giờ anh ấy phản bội con, lên giường cùng người phụ nữ khác, mẹ bảo con phải làm sao đây?”

Mẹ Tân im lặng một lúc lâu, sau đó từ từ nói: “Tân Lam, nếu hắn đã nghĩ như vậy, vậy thì biến suy nghĩ của hắn thành sự thật đi.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.