Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 50

trước
tiếp

Chương 50

Lúc nãy, vốn dĩ anh còn định thuyết phục cô thêm một chút nữa, nhưng vật dưới thân lại vô cùng gấp gáp.

Không còn cách nào khác, anh đành phải để cô lại trong phòng, cho cô không gian và thời gian suy nghĩ, còn bản thân thì trở về phòng để giải phóng cậu em của mình.

Ai mà ngờ Kì Mân Tuyết lại đột nhiên đến phòng anh, còn gõ cửa rồi nói vọng vào.

Thanh âm của cô mềm mại hơn bao giờ hết, khiến Cố Kiến Lăng càng phấn khích hơn.

Động tác trên tay anh vẫn không dừng lại, một lúc lâu sau, từ đầu vật trơn láng kia phun ra một lượng lớn chất lỏng màu trắng, anh mới cho bàn tay mình nghỉ ngơi.

Sau khi xong việc, Cố Kiến Lăng vào phòng tắm một lúc rồi xử lí dấu vết trong phòng, sau đó đi ra phía cửa, mở cửa cho cô vào.

Đây là lần đầu tiên Kì Mân Tuyết vào phòng anh, căn phòng lấy màu xám làm màu chủ đạo, tạo nên cảm giác mát lạnh, thoải mái lại gọn gàng.

Trong phòng được dọn dẹp sạch sẽ, sách trên kệ cũng được sắp xếp ngăn nắp vô cùng.

Cố Kiến Lăng dẫn cô đến trước một chiếc bàn, anh kéo ghế cho cô, sau đó tự mình ngồi vào chiếc ghế còn lại.

“Thật xin lỗi, anh có chút bận nên không mở cửa được.”

Cố Kiến Lăng nói dối đến thành thạo, đến mặt cũng không đỏ.

“Không có gì đâu.”

Kì Mân Tuyết ngại ngùng nói, thật ra cô đã nhìn thấy hết rồi, giờ lại nghe anh bịa lý do…đúng thật là buồn cười.

“Em xuống đây là để nói cho anh biết, em đồng ý với lời đề nghị của anh.

Chúng ta quên hết thảy mọi chuyện, bắt đầu lại từ đầu.

Anh không được gây rối vô cớ, cũng không được nhắc đến người phụ nữ đó trước mặt em, không được…”

“Khoan đã!”

Kì Mân Tuyết còn chưa nói xong, Cố Kiến Lăng đã vội ngắt lời.

“Em đưa ra nhiều yêu cầu vô lý như vậy, anh cảm thấy không thoải mái, thương lượng lại đi.”

Ánh mắt Kì Mân Tuyết lạnh xuống, cô khẽ nói: “Em muốn nhìn thấy sự nghiêm túc của anh, hẳn là anh biết em vẫn còn tình cảm với anh, nhưng em sẽ không nhượng bộ.”

“Em…”

Cố Kiến Lăng bất đắc dĩ nhìn cô, sau đó thở dài nói: “Thôi được rồi, anh đồng ý.”

Kì Mân Tuyết vui mừng nhìn anh, nở một nụ cười từ tận đáy lòng, trong đôi mắt luôn cất giấu nỗi u buồn kia rốt cuộc cũng có ánh sáng.

Nhìn nụ cười trên môi cô, trái tim Cố Kiến Lăng một lần nữa mất khống chế, đập nhanh hơn vài phần.

Lúc này, ở một nơi mà Cố Kiến Lăng không biết.

Tân Lam đứng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đập vào mắt cô ta là hình ảnh người đàn ông cô ta yêu và một cô gái xa lạ đang quấn lấy nhau trên giường.

Người đàn ông vẫn đang chìm đắm trong thế giới của mình, hoàn toàn không phát hiện ra Tân Lam.

Tân Lam như phát điên, cô ta lao đến phía chiếc giường, cầm lấy một chiếc gối gần đó, điên cuồng ném vào người đàn ông và cô gái kia, vừa ném, miệng cô ta vừa mắng không ngừng: “Cảnh Niên, đồ khốn nạn, anh giải thích chuyện này cho tôi!”

Sau khi Tân Lam lao đến, ném gối vào người đàn ông tên Cảnh Niên kia, anh ta mới phát hiện ra Tân Lam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.