Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 21

trước
tiếp

Chương 21

Không lâu sau đó, ở một căn phòng khác.

Kì Mân Tuyết mơ màng tỉnh lại từ cơn choáng váng, cảnh tượng trước mắt cô lúc này không phải là bị hai gã đàn ông kia cưỡng hiếp, cũng không phải là bị mọi người nhục mạ chỉ trỏ, mà là khung cảnh một người đàn ông ngồi trên bệ cửa sổ, trên tay kẹp lấy một điếu thuốc đang cháy, khuôn mặt hắn bị bóng tối che khuất, có ánh sáng le lói từ đầu điếu thuốc rọi lên, còn có ánh trăng mờ ảo chiếu xuống cũng không giúp cô nhìn rõ dung mạo của hắn.

Kì Mân Tuyết thất thần vài giây, sau đó thầm thở phào một hơi, nhìn tình hình trước mắt, có lẽ là cô không bị hai gã cầm thú kia giở trò đồi bại.

Cơ thể cô mặc dù hơi uể oải nhưng không hề có cảm giác đau đớn.

Mặc dù Kì Mân Tuyết chưa làm ra động tĩnh gì lớn, nhưng người đàn ông kia đã phát hiện ra cô tỉnh lại.

Hẳn nhảy xuống khỏi khung cửa sổ, bước đến bên giường cô, khẽ cúi người xuống, hơi thở âm u pha lần mùi thuốc lá nhàn nhạt của hắn bao trùm lấy cô, làm cô vô thức rụt người lại, sau đó tiếp tục nhắm mắt, giả vờ như vẫn chưa tỉnh.

Chút chiêu trò nhỏ này của cô không qua được mắt hắn, hẳn vỗ vào má cô, giọng nói trầm thấp vang lên: “Không cần giả vờ nữa, tỉnh rồi thì ngồi dậy đi”

Kì Mân Tuyết thấy không thể giả vờ được nữa, đành phải mở mắt, rướn người ngồi dậy, giọng nói có chút run: “Anh…đã cứu tôi sao?”

Dưới ánh trăng mờ ảo, cô nhìn thấy một bàn tay lần mò đến bức tường, ấn vào công tắc, sau đó đèn trong phòng được bật lên, ánh sáng bất ngờ làm cô không thích ứng được, hơi nhíu mày.

Sau vài giây, Kì Mân Tuyết điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn người đàn ông trước mắt mình, nhất thời sửng sốt.

Người này…khuôn mặt này rất quen mắt, dường như cô đã từng thấy qua, chỉ là bây giờ không nhớ ra được.

Nhưng nhìn một thân khí tràng này, tám phần là nhân vật không dễ chọc.

Sau khi đưa ra suy đoán, giọng nói cô càng căng thẳng hơn: “Tiên sinh, là anh cứu tôi sao?”

Nương theo câu hỏi của cô, khoé môi hẳn nhếch lên, thanh âm trầm thấp truyền vào tai cô: “Ừ, cho nên…em thiếu tôi một ân tình.”

Nghe hẳn nói xong, cô không khỏi lo lắng ở trong lòng, giọng điệu này…không phải là muốn cô trả ơn chứ? Cô còn đang suy nghĩ linh tinh, giọng nói dễ nghe của hắn lại truyền đến, khiến cô giật mình: “Hẳn là trong lòng em đang lo lắng phải không? Yên tâm, mặc dù tôi thật sự muốn em trả ơn, nhưng không phải là bây giờ.

Nghe thấy câu nói này, trong lòng Kì Mân Tuyết không những không thả lỏng, ngược lại còn căng thẳng hơn, cô hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: “Vậy…tôi có thể rời đi được chưa?”

Người đàn ông cất giọng lười biếng: “Bây giờ là hai giờ sáng, em xác định muốn trở về ngay bây giờ?”

Hai giờ sáng, thời điểm này người đi đường gần như không có, ngược lại rất dễ gặp phải mấy tên yêu râu xanh.

Năm lần bảy lượt bị người khác tính kế, làm cho Kì Mân Tuyết ngày càng cảnh giác hơn, hai giờ sáng không phải là thời điểm an toàn.

Thôi thì ngủ lại ở đây một đêm vậy, sáng mai hẳn về.

Sau khi quyết định ở lại, Kì Mân Tuyết cố gắng làm lơ người đàn ông, trèo lên giường chuẩn bị ngủ, nhưng khoảng hai phút sau, cô chợt nhớ ra một chuyện…Người đàn ông này là ai? Câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu đã bị cô đem truyền đạt thành lời: “Tiên sinh, anh có thể tiết lộ danh tính của mình không?”

Người đàn ông hơi nhướn mi mắt, cười khẽ, tiếng cười trầm thấp lại quyến rũ, như muốn câu hồn đoạt phách người đối diện, đáng tiếc, trong lòng Kì Mân Tuyết đã có Cố Kiến Lăng, ngoại trừ anh, cô chưa từng động lòng với ai khác.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.