Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 20

trước
tiếp

Chương 20

Triệu Dung dường như sợ tất cả mọi người không nghe thấy, cô ta cố ý nói to, giọng điệu hốt hoảng: “Vừa…vừa có nhân viên khách sạn nói rằng bọn họ nhìn thấy Kì Mân Tuyết đang làm chuyện kia với hai người đàn ông trong phòng vệ sinh!”

Tất cả khách khứa có mặt ở đây ai nấy đều bàng hoàng, bọn họ không ngờ vợ của Cố Kiến Lăng lại là loại phụ nữ lẳng lơ, không biết xấu hổ như thế.

Tiếng nghị luận của mọi người từ phía xa truyền đến, truyền thẳng vào tai của Cố Kiến Lăng: “Tôi biết ngay mà, hạng người xuất thân thấp kém như Kì Mân Tuyết thì làm sao mà có phẩm hạnh tốt đẹp cho được.

“Đúng đấy, cô ta từ nhỏ đã không được mẹ dạy dỗ đàng hoàng, thảo nào…nói không chừng mẹ cô ta cũng là một ả đàn bà vô sỉ đấy.

“Nhìn cô ta xinh đẹp như thế, ai ngờ nhân phẩm lại tồi đến vậy, đúng là có mẹ sinh không có mẹ dạy”

“Cố Kiến Lăng lần này hãnh diện rồi, bị vợ cảm cho hai cái sừng dài ơi là dài, chắc không còn mặt mũi gặp người khác”

“Nhưng đây chỉ là lời nói từ một phía của nhân viên khách sạn thôi mà, chúng ta phải đi xem mới biết được.”

“Đi, đi xem bộ dạng cô ta rên rỈ dưới thân người khác, nhớ mang theo máy ảnh đấy”

“Đương nhiên rồi, chuyện đặc sắc như thế này thì phải chụp ảnh lại mới vui!”

Biểu cảm trên khuôn mặt của Cố Kiến Lăng lúc này rất khó coi, anh không ngờ Triệu Dung lại hét lên cho tất cả mọi người đều biết.

Thật ra lúc anh vừa nghe thấy tiếng hét của Triệu Dung, anh liền biết chuyện này chín phân là do cô ta sắp đặt, nhưng chuyện quan trọng bây giờ là không thể để mọi người nhìn thấy hình ảnh xấu hổ kia của Kì Mân Tuyết được.

Nếu không anh sẽ bị chỉ trỏ suốt đời! Đúng vậy, anh chỉ sợ mình bị mất mặt, không hề lo cho Kì Mân Tuyết, đối với anh mà nói, cô bị cưỡng hiếp cũng không sao, nhưng tuyệt đối đừng làm ảnh hưởng đến anh Cũng không biết nếu cô đọc được suy nghĩ trong lòng anh, trái tim sẽ đau đến thể nào đây? Tình cảm của cô vừa mới dấy lên hy vọng, đã bị anh dập tắt không thương tiếc.

Triệu Dung thấy phản ứng của mọi người đúng như dự đoán của cô ta, trong lòng mừng thầm, ngoài miệng vẫn không ngừng nói: “Theo như nhân viên khách sạn nói, Kì Mân Tuyết và hai gã đàn ông kia đang mây mưa ở phòng vệ sinh gần đây…

đến rồi, chính là phòng này”

Triệu Dung đứng trước cửa phòng, trên môi nở nụ cười đắc ý, trước ánh mắt của nhiều người, cô ta dùng chân ra sức đạp mạnh cửa, trước đó cô ta đã căn dặn hai người đàn ông kia chỉ nên chốt cửa hời hợt để cô ta thuận lợi mở ra, cứ nghĩ là phải dùng rất nhiều sức, không ngờ chân vừa chạm nhẹ vào cánh cửa, cửa đã bị mở toang ra, đập vào mắt mọi người không phải là cảnh tượng mà bọn họ mong đợi, mà là…cảnh hai người đàn ông hôn mê bất tỉnh bị trói lại, lưng dựa vào nhau, toàn thân không có một mảnh vải che chắn, trên người có dán một tờ giấy, trên giấy ghi một dòng chữ rất nổi bật, nội dung của dòng chữ kia là: Xin lỗi Triệu tiểu thư, chúng tôi không hoàn thành việc mà cô giao, không cưỡng hiếp được Kì Mân Tuyết, thỉnh Triệu tiểu thư trách phạt.

Bầu không khí xung quanh im lặng khoảng 5 giây, sau đó tất cả mọi người đều nhìn Triệu Dung bảng ánh mắt kì lạ.

Triệu Dung cũng không ngờ là mọi chuyện lại thành ra thế này, cô ta ấp úng nói: “Mọi người…nghe tôi giải thích, nhất định là con tiện nhân Kì Mân Tuyết kia giở trò, tôi…”

Triệu Dung càng giải thích càng lúng túng, cô ta cảm nhận được ánh mắt sắc bén của Cố Kiến Lăng phóng tới, cả người đều run rẩy, cô ta biết, không xong rồi! Cô ta chết chắc rồi! Cổ Kiến Lăng thấy Kì Mân Tuyết không bị người khác cưỡng hiếp thì thở phào nhẹ nhõm, ít nhất anh sẽ không bị người ta nhìn bằng ánh mắt kì lạ, vậy là tốt rồi.

Đồng thời anh nhìn sang Triệu Dung, ánh mắt lạnh lẽo, nói: “Triệu tiểu thư, cô đợi đi, ba ngày nữa sẽ có tin tức Triệu gia phá sản”

Dám tính kế Kì Mân Tuyết ngay trong bữa tiệc lớn, suýt chút nữa là xảy ra chuyện rồi, Triệu gia không thể giữ lại được nữa.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.