Cô Vợ Bất Hạnh Của Cố Đại Thiếu

Chương 16

trước
tiếp

Chương 16

Kì Mân Tuyết nghe thấy giọng nói tràn ngập ác ý kia, trong nháy mắt liên cảm thấy khó chịu.

Cô cũng không phải là người dễ bị bắt nạt, tất cả yếu đuối của cô đều dành cho Cố Kiến Lăng, đối với loại người như Hạ Liên, cô cũng không có kiên nhẫn mà bày ra thái độ ôn hoà cho cô ta.

Nhưng dù sao cũng đang trong bữa tiệc, nếu làm ra động tĩnh quá lớn, chỉ sợ sẽ làm anh ấy mất mặt.

Nghĩ như vậy, Kì Mân Tuyết cúi đầu, tiếp tục thưởng thức ly rượu trong tay mình, một chút phản ứng cũng không cho Hạ Liên, khiến cô ta rơi vào tình huống quân bách, cả người đều lúng túng.

Hạ Liên không nghĩ rằng con ả nhà quê kia sẽ trực tiếp làm lơ mình như vậy, cô ta không cam tâm.

Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì mà một kẻ mồ côi mẹ như Kì Mân Tuyết lại dám khinh thường cô ta?

Chẳng qua là giở chút thủ đoạn đê tiện để trèo lên cây cao Cố gia, thế nhưng thật sự nghĩ bản thân mình là Cố thiếu phu nhân đấy à? Hạ Liên quyết định, hôm nay phải vạch trần bộ mặt giả dối của con ả quê mùa này.

Cô ta cố nén tức giận, bày ra vẻ mặt không thể tin nổi: “Kì Mân Tuyết, đây chính là giáo dưỡng của cô?

Mẹ cô dạy cô kiểu gì vậy? Ấy, xin lỗi, tôi quên mất là cô không có mẹ, thảo nào…có điều lúc nãy tôi chỉ thuận miệng đùa một chút, cô liên không thèm trả lời tôi.

Cố thiếu, đây chính là thái độ của vợ anh sao?”

Khuôn mặt Hạ Liên ấm ức, trong mắt người khác, cô ta như một cô gái nhỏ bị người khác khinh thường, đang cố tỏ ra mạnh mẽ để đòi lại công bằng cho bản thân, quả thật là một cô gái kiên cường.

Nhưng trong mắt Cố Kiến Lăng, ả đàn bà này chẳng khác gì thiểu năng, mấy chiêu trò này anh gặp phải không biết bao nhiêu lần, cô ta lại mơ tưởng muốn lừa anh, quả thật là tự đánh giá cao bản thân mình.

Anh không định hạ thấp bản thân để trả lời cô ta, nhưng cô ta dường như không biết anh đang tức giận, vẫn tiếp tục nói: “Cố thiếu, ngài tài giỏi như vậy, hà cớ gì phải miễn cưỡng bản thân, ở bên một người vô dụng như cô ta?”Cổ Kiến Lăng nghe xong câu này thì thật sự mất hết kiên nhẫn rồi, cô ta nói cái gì đây?

Ý bảo mắt anh có vấn đề? Quả thật là gan to bằng trời.

Anh quay đầu, lạnh lùng nhìn cô ta, hỏi một câu: “Cô là ai?”

Hạ Liên còn tưởng anh có hứng thú với mình, bắt đầu giới thiệu bản thân: “Em là Hạ Liên, là một diễn viên mới nổi gần đây”

Cố Kiến Lăng hơi gật đầu, nhẹ nhàng nói: “Ồ, thảo nào tôi thấy cô quen mắt như vậy, hoá ra là tôi đã từng xem phim của cô.”

Hạ Liên tướng anh nói thật, vui mừng hỏi: “Thật sao ạ? Được Cố thiếu gia khen ngợi là vinh hạnh của tôi!”

Cổ Kiến Lăng nhếch môi, tiếp tục nói: “Phim cấp 3 do cô đóng thật sự không tồi đâu, hình ảnh rất sắc nét, biểu cảm cũng rất phong phú, tôi chỉ thắc mắc là…đóng loại phim này, bị đàn ông thay phiên nhau đè như vậy, có đau không?”

Giọng điệu của anh chứa đầy quan tâm nhưng lời nói ra lại khiến người khác không thể nào vui nổi, nhất là Hạ Liên, khuôn mặt cô ta trắng bệch, run rẩy nhìn anh: “Sao anh lại sỉ nhục em như thế? Em từ trước đến nay luôn đi lên bằng thực lực của mình, không hề làm qua công việc dơ bẩn kia, sao anh lại…

Lời còn chưa nói xong, nước mắt cô ta đã lăn dài trên má, đôi mắt ảm đạm, tựa như một bông hoa xinh đẹp sắp héo rũ, khiến hầu hết đàn ông ở đây đều cảm thấy đau lòng, đương nhiên là trừ Cổ Kiến Lăng, anh cũng lười đôi co với cô ta, nhẹ giọng buông một câu: “Không cần diễn nữa, từ nay về sau, cô chính thức bị phong sát”

Cái…cái gì? Phong sát ư? Hạ Liên không tin nổi vào tai mình, cả người ngơ ngác đứng yên một chỗ, cho đến khi cô ta bị hai người vệ sĩ lôi đi mới hét lên: “Gố Kiến Lăng, anh đây là ỷ thế hiếp người.

Tôi chỉ trêu đùa vợ anh một chút, anh liên cắt đứt con đường sự nghiệp của tôi, anh có còn lương tâm không vậy?”

Tiếng hét của cô ta phát lên vô cùng chói tai, khiến người ta cảm thấy đau đầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.