Cố Tổng Sủng Thê

Chương 85

trước
tiếp

Chương 85

Mong cô bỏ qua cho tôi.” Đường Vân Anh lập tức tiến lên lấy lòng, chỉ cân có thể ở lại công ty, đừng nói là đên một bộ váy, đền mười bộ cô ta cũng sẵn lòng.

“Không cần.” Nói xong, Cố Văn đưa Mộc Mai trở lại văn phòng của mình.

Những người còn lại đều sững sờ tại chô, Elsa nhìn Cố Nam, nhưng anh ta chỉ ném cho cô một cái liếc mắt rồi cũng rời khỏi văn phòng.

Elsa và Đường Vân Anh trở về chỗ ngồi, không nói chuyện nữa, sự việc này cũng dập tắt hoàn toàn sự kiêu ngạo của hai người bọn họ.

Cố Văn kéo Mộc Mai vào phòng làm việc của anh và cởi áo khoác của cô ra: “Có lạnh không? Có muốn bật lò sưởi lên một chút không?”

“Đồ ngốc, bây giờ không phải mùa đông, chỉ là nước bẩn này có mùi một chút, khiến tôi ngửi thấy có chút buồn nôn.” Mộc Mai trề môi khi ngửi thấy mùi trên người mình.

“Bên trong phòng nghỉ ngơi của tôi có chỗ tắm rửa, em đi tắm đi. Một lát nữa chị An sẽ đem quần áo vào cho em sau.”

Người phụ nữ này vốn dĩ bị bệnh còn chưa khoẻ hẳn, nếu vì lần này mà bệnh cộng thêm bệnh thì quả là thiệt thòi không đáng.

Mộc Mai nghĩ rằng chị An chắc cũng sắp tới nơi rồi nên gật đầu, vừa định bước vào phòng tắm đã bị Cố Văn giữ lại.

“Sao vậy?” Mộc Mai nghi ngờ hỏi.

“Gọi tôi đi.”

“Cố Văn?”

Giây tiếp theo, Mộc Mai bị kéo ngã vào vòng tay của Cố Văn, Mộc Mai sửng sốt, tiếp theo lập tức luống cuống: “Đừng như vậy, người tôi rất bẩn.”

“Vừa rồi ở bên ngoài em gọi tôi là gì cơ?”

Mộc Mai nhớ lại cảnh cô gọi Cố Văn là ông xã trước mặt tất cả mọi người, mặt cô lập tức đỏ bừng, xấu hổ cúi đầu: “Vừa rồi là do hoàn cảnh ép buộc.”

“Gọi lại một tiếng nữa đi.” Cố Văn đột nhiên nổi hứng muốn trêu ghẹo cô.

“Hả… Tôi không gọi được.” Mộc Mai cúi đầu, quả thực là cô không thể nói ra hai chữ đó trước mặt người đàn ông này được.

“Em chắc chứ?” Tải ápp ноla để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Trước khi Mộc Mai kịp nói xong, đôi môi đã bị Cố Văn đặt xuống một nụ hôn, cô ngay lập tức trợn tròn hai mắt, nhịp tim tăng nhanh, toàn thân đông cứng lại.

Hai người không tự chủ mà tiếp tục hôn nhau, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, tự nhiên bị âm thanh này cắt ngang, khuôn mặt của Cố Văn lộ ra một chút khó chịu.

“Mợ chủ, tôi đến đây để đưa quần áo cho mợ.’ Giọng nói của chị An vang lên.

Mộc Mai không để ý tới bên ngoài, trực tiếp chạy vào phòng tắm, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng Cố Văn.

Nhìn thấy bộ dạng đáng yêu này của Mộc Mai, Cố Văn bật cười. Sau đó ngồi xe lăn ra mở cửa và lấy quần áo vào, rồi suy nghĩ một chút: “Hay là chị đem vào cho cô ấy đi, hiện tại đoán chừng cô ấy không thể ngẩng đầu lên trước mặt tôi đâu.”

Chị An không hiểu chuyện gì, nhưng khi nhìn thấy quần áo ướt trên người Cố Văn thì ngay lập tức hiểu ra, khoé miệng nở một nụ cười: “Vâng, tôi sẽ đưa quần áo vào cho mợ chủ.”

Nét ửng hồng trên má của Mộc Mai vẫn chưa phai đi, phòng tắm lại vang lên tiếng gõ cửa, Mộc Mai giật mình: “Ai…ai đó?”

“Mợ Mai, là tôi, tôi mang quân áo đến cho mợ đây.”

Chị An che miệng cười, hình như chị ấy đã hiểu tại sao mợ chủ lại phải thay quần áo, vậy việc mang thai chẳng phải là chuyện gì xa vời nữa.

Mộc Mai hé mở một kẽ nhỏ, lấy quần áo của mình vào: “Cám ơn.” Rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Sau khi ra ngoài chị An cũng không nói gì thêm, thay vào đó là nở một nụ cười liếc nhìn Cố Văn, Cố Văn cũng không hiểu vì sao chị An lại vui như vậy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.