Cố Tổng Sủng Thê

Chương 86

trước
tiếp

Chương 86

“Chị đang cười cái gì đấy?” Cố Văn không nhịn được hỏi.

“Không có gì, nếu như không còn chuyện gì nữa thì tôi về trước đây. Tôi sẽ hầm một nồi canh gà cho mợ chủ, để buổi tối cô ấy trở về bồi bổ cơ thể”

Nói xong, chị An mỉm cười rời đi.

Nhìn thấy bộ dạng này của chị An, Cố Văn ngơ ra, suy đi nghĩ lại mới phát hiện ra rằng hình như chị An đã hiểu lầm gì đó.

Khóe miệng của Cố Văn từ từ nhếch lên một đường cong, cũng không buồn giải thích.

Gần đến trưa, Cố Văn liếc nhìn Mộc Mai vân đang làm việc ở bên ngoài: “Trưa nay ra ngoài ăn nhé, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Nhật Bản.”

Mộc Mai nghe xong thì gật đầu: “Được thôi.”

Sau khi Mộc Mai sắp xếp tài liệu xong xuôi thì rời khỏi công ty cùng với Cố Văn, đi xuống nhà hàng Nhật Bản ở tâng dưới.

Không ngờ, vừa bước ra ngoài, lại oan gia ngõ hẹp gặp phải Cố Nam, bên cạnh anh ta còn có thêm Mộc Diệp.

Kể từ lần trước rời khỏi nhà họ Mộc, đã khá lâu rồi cô mới gặp lại Mộc Diệp.

Khi nhìn thấy Cố Văn và Mộc Mai, Mộc Diệp cau mày, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khinh thường: “Đúng là oan gia ngõ hẹp, không ngờ tới đây ăn cơm cũng gặp phải hai người.”

“Nhà hàng này cũng chẳng phải do cô mở.” Mộc Mai lại càng khinh thường hơn, cô cũng không muốn nhìn thấy người phụ nữ này.

“Hơ hơ, Mộc Mai, mày lại dám nói chuyện với tao như vậy, mày không biết đã nhận được ân huệ của ai để có được vinh hoa phú quý như ngày hôm nay sao?”

“Phần vinh hoa phú quý này rốt cuộc là ai ép buộc tôi nhận, trong lòng tôi rõ hơn ai hết.”

“Mày… không ngờ em gái của em đã trở nên mạnh mồm mạnh miệng như vậy rồi, Cố Nam, phải công nhận rằng em trai của anh quả là một người có thủ đoạn rất khá.” Mộc Diệp giơ tay ôm lấy cánh tay của Cố Nam, giống như đang tuyên bố chủ quyên.

Mặc dù Cố Văn và Cố Nam đều là con cái của nhà họ Cố, nhưng người có mắt tỉnh tường đều có thể nhìn ra rốt cuộc hiện tại ai mới là người đắc thế.

Trước đây nhìn thấy Mộc Diệp như thế này, Cố Nam cũng sẽ không tức giận chút nào, ngược lại còn gật gù đắc ý.

Nhưng hôm nay, nhìn thấy em trai mình và Mộc Mai ở cạnh nhau, mà Mộc Diệp lại nói như thế, anh ta thực sự cảm thấy có chút mất mặt.

 

“Được rồi, nếu đã gặp nhau ở đây, chi bằng bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm đi, bữa ăn này coi như tôi mời.”

Cố Nam nhìn Cố Văn, sau đó lại liếc nhìn qua Mộc Mai. Người phụ nữ này đã thay một bộ quần áo sạch sẽ, khác hoàn toàn so với bộ dạng nhếch nhác vừa nấy.

Cố Văn ngẩng đầu lên nhìn Mộc Mai: “Em thấy sao?”

Trên mặt Mộc Mai cong lên một nụ cười: “Anh quyết định là được.”

Cố Văn nở một nụ cười hiếm thấy: “Được, vậy thì cùng ăn đi.”

Nói xong hai người bước vào nhà hàng trước, còn Mộc Diệp lại cau mày dữ dội, vẻ mặt tràn đầy bất mãn giữ Cố Nam lại: “Anh Nam, sao lại muốn ăn cơm cùng với bọn họ chứ?”

“Có chuyện gì sao?” Cố Nam nhìn Mộc Diệp ở bên cạnh, sao hôm nay người phụ nữ này lại chua ngoa cay nghiệt như vậy nhỉ?

“Anh nói xem, hôm nay vốn dĩ là chúng ta ra ngoài hẹn hò nhưng lại bị bọn họ làm phiền.” Mộc Diệp bĩu môi bất mãn.

“Chẳng qua chỉ là một bữa cơm, ở đây là công ty, nếu như để nhân viên nhìn thấy anh em bọn anh xích mích thì không biết sẽ có bao nhiêu lời đàm tiếu, không thể vì chuyện này mà làm mất mặt nhà họ Cố được.”

Mộc Diệp bị Cố Nam dạy dỗ một trận, cuối cùng cũng chịu ngừng nói Nếu như cô ta còn muốn dựa vào cây lớn để có thể tận hưởng bóng râm, thì không được đắc tội với Cố Nam.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.