Chàng Rể Phế Vật

Chương 60-1

trước
tiếp

CHƯƠNG 60: LÊ KIM HUYÊN LÀ DÊ VÀO MIỆNG CỌP.

Cũng không lâu lắm, ở bên nước ngoài chấn động mạnh, dù là đêm khuya nhưng mà chỉ trôi qua có mấy phút, vô số thế lực toàn bộ thế giới hắc ám phương tây đều bị tin tức này làm cho chấn động.

Những phe thế lực ở bên nước ngoài hoàn toàn biến mất ở nước ngoài.

Những người này đều không phải là thế lực nhỏ, nhưng mà mấy phút trước đột nhiên lại xuất hiện vô số tên lửa xuyên lục địa lần lượt đánh vào các nơi khác ở nước ngoài, hoàn toàn diệt sạch các thế lực này.

Mấy hòn đảo nhỏ bị tên lửa xuyên lục địa san bằng.

Tin tức này làm chấn động nước ngoài… có rất nhiều người đều suy đoán người đứng đầu của sự kiện lần này…

Có thể có bản lĩnh này ở nước ngoài ít càng thêm ít.

Không chỉ có như thế, một vài thế lực siêu lớn cùng với những đất nước đứng đầu đều không ngoại lệ mà nhận phải cảnh cáo… đừng có bất cứ suy nghĩ gì với nước C… nếu không thì tối ngày hôm nay chính là kết cục của những thế lực còn lại.

Không người nào biết rằng đêm nay có bao nhiêu thủ lĩnh ngồi trên ghế làm việc với đôi chân như nhũn ra đang run lên, mồ hôi lạnh đang túa ra cả người… càng không biết rốt cuộc là do ai đã sai bảo.

Lúc này ngược lại còn có nhiều người tin tưởng Long Vương thoái ẩn… nếu như Long Vương không biến mất thì tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại tình huống này… thật sự không thấy Long Vương đâu.

Có rất nhiều quân phiệt quốc tế đang âm thầm hưng phấn… sự tồn tại của Long Vương… ép bọn họ quá lâu rồi, bây giờ Long Vương không có ở đây, rốt cuộc bọn họ cũng có thể nhấc lên một phen sóng gió ở nước ngoài.

Chỉ là nếu như những đám quân phiệt quốc tế biết được rằng vị thần thoại của nước ngoài lúc này đang cam nguyện ngây ngốc làm con rể phế vật ở trong miệng của nhiều người, không biết biểu cảm trên mặt sẽ đặc sắc đến cỡ nào…

Bọn họ tuyệt đối phun ra một ngụm máu, trăm mối thắc mắc không có cách giải, làm phế vật có khoái cảm, hay là Long Vương không dễ làm?

Vậy mà lại đi làm một người ở rể không có địa vị một chút nào, cả ngày phải nhận đủ loại lời nói phỉ báng dèm pha, ai cũng không hiểu Trần Xuân Độ bị làm sao, ngay cả cậu thanh niên đó.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Loan Loan mở hai mắt ra, vừa định đứng dậy thì đột nhiên bụng dưới lại tê liệt đau đớn, làm cho cô ta hít sâu một hơi, bỗng nhiên tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Đừng có nhúc nhích, miệng vết thương của cô vẫn còn đang bị hở, đừng làm đứt chỉ.” Một âm thanh bình tĩnh truyền đến từ bên kia, Tô Loan Loan quay đầu lại nhìn thấy Lê Kim Huyên, Tô Hiểu Vân, còn có một gương mặt mà mình vô cùng chán ghét đang dùng ánh mắt ân cần nhìn chằm chằm vào cô ta.

“Cô tỉnh rồi?” Lê Kim Huyên dịu dàng hỏi.

“Lê tổng, tôi không bảo vệ tốt cho cô, là do tôi thất trách.” Câu nói đầu tiên khi Tô Loan Loan mở miệng là nói lời xin lỗi với Lê Kim Huyên.

Giờ phút này trên gương mặt của cô ta đỏ bừng, vô cùng xấu hổ.

Lê Kim Huyên chỉ là một vị nữ tổng giám đốc của thành phố T, thế mà mình… ngay cả một người cũng đều bảo vệ không tốt.

Uổng công cô ta là đội phó của đội đặc chiến, trải qua vô số mưa bom bão đạn, cô ta đã nhận được vinh quang huy hoàng, giờ phút này giống như là có từng cái bàn tay đang hung hăng đánh lên trên mặt của cô ta.

“Cô bị thương rồi, cô đã cố gắng hết sức.” Lê Kim Huyên nhẹ giọng an ủi, tối ngày hôm qua cô bị chuốc không ít rượu, ý thức mơ hồ, căn bản cũng không biết là có xảy ra chuyện gì.

“Vết thương này của tôi là ai khâu lại vậy?” Tô Loan Loan cúi đầu xuống, thuận theo kẻ hở quần áo nhìn thấy vết tích đường may trên vết thương, đột nhiên lại sững sờ.

Sau đó sắc mặt của Tô Loan Loan lại rất nghiêm túc, vết thương của cô ta hiển nhiên đã được một người chuyên nghiệp xử lý, miệng vết thương được xử lý vô cùng hoàn hảo, dù cho là bản thân Tô Loan Loan thì cũng không thể làm được đến trình độ tốt như vậy.

“Là anh ấy khâu đó.” Lê Kim Huyên liếc mắt nhìn Trần Xuân Độ.

“Anh?” Tô Loan Loan không dám tin nhìn về phía Trần Xuân Độ, có làm như thế nào cô ta cũng không tin cái tên lừa đảo thế mà lại có y thuật cao siêu như thế,

Sao có thể được chứ? Sao anh ta lại có thể sơ cứu… sơ cứu… chỉ có đặc công ngầm của nước C cùng với đội viên của đội đặc chiến mới được đào tạo có bài bản.

Đôi mắt của Tô Loan Loan và Trần Xuân Độ chạm vào nhau, muốn nhìn thấy được gì đó từ trong đôi mắt của Trần Xuân Độ… nhưng mà ánh mắt của Trần Xuân Độ lại bình tĩnh lặng lẽ không có bất cứ một tia dao động, Tô Loan Loan ngẩn người nhìn một hồi lâu mà cái gì cũng không nhìn ra.

“Tối ngày hôm qua tôi uống say, cô bị thương lại hôn mê, chờ đến sau khi anh ta chạy tới khách sạn thì anh ta ấy đã mang chúng ta về nhà.” Lê Kim Huyên nhìn lướt qua Trần Xuân Độ: “Đây chính là lý do thoái thác của anh ta đó.”

“Anh làm cách nào để chứng minh lời nói của anh là thật?” Tô Loan Loan nhìn chằm chằm vào Trần Xuân Độ, chậm rãi hỏi.

“Lê tổng, anh ở nhà gọi điện thoại cho em thì em không nhận, anh lo lắng là em xảy ra chuyện gì đó, cho nên chạy đến khách sạn xem thử, kết quả là vừa mới bước vào liền nhìn thấy khắp nơi trong khách sạn đều là thi thể, anh tìm rất lâu mới tìm được hai người.” Trần Xuân Độ vẻ mặt đau khổ, một mặt ấm ức, nào giống như là đang giả vờ.

Trần Xuân Độ vừa mới dứt lời, điện thoại của Lê Kim Huyên đã vang lên.

Chờ sau khi Lê Kim Huyên nói chuyện điện thoại xong, cô nhìn Trần Xuân Độ thật lâu, nói: “Lúc nãy Lâm Trinh Tuyết mới gọi điện thoại đến, cô ấy nói là vừa nhìn thấy tin tức lúc nãy, nói là tối ngày hôm qua có một đám cướp thần bí nhuộm máu khách sạn, ngoại trừ khách ở trong phòng thì không sót lại mạng của một người nào.”

“Không, đây không phải là cướp đâu.” Đột nhiên Tô Loan Loan lại lên tiếng chỉnh lại.

“Không phải cướp vậy thì bọn họ là ai?” Lê Kim Huyên kỳ quá nhìn Tô Loan Loan một chút.

“Tôi biết những tên cướp tuyệt đối không có khả năng có thân thủ giỏi như là bọn họ.” Tô Loan Loan thì thào, nhíu mày nói: “Trước kia tôi đã từng bắt rất nhiều tên tội phạm, nhưng mà tối ngày hôm qua đám người đó cùng với đám người kia không giống nhau, bọn họ đều là những người học võ, hơn nữa thực lực lại vô hùng mạnh, thậm chí còn có thể cố ý khống chế tiến bước chân, nếu như tôi không phải người thấy được mùi máu tươi thì tôi căn bản cũng không phát hiện ra được bọn họ.”

Tô Loan Loan phân tích: “Loại cao thủ này ở nước C chỉ sợ là có không nhiều đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.