Chàng Rể Đại Gia Full

Chương 61

trước
tiếp

Chương 61:

Những lời của Chu Dương nhận được sự tán đồng của Thẩm Bích Quân và Hổ Gia. Hai người họ đều là những người có quyết tâm nên lúc này càng có thể nhìn rõ đại cục. Vì thế, hai người cũng ủng hộ quyết định của Chu Dương.

“Nếu người anh em Chu Dương đây đã nghĩ như thì cứ làm thế đi. Nếu là tuyên truyền thì t cũng có thể bỏ ra chút sức lực”. Hổ Gia cười, nói.

Chu Dương khẽ cười, gật đầu đồng ý, trong lòng cũng đã quyết định.

Theo như anh biết thì Hổ Gia không chỉ đơn thuần có mỗi khách sạn Huy Hoàng mà ngoài kinh doanh khách sạn, quảng cáo thì trong những ngành nghề khác Hổ Gia đều có mặt.

“Công ty quảng cáo Thiên Thành là công ty quảng cáo lớn thứ hai toàn thành phố, trên danh nghĩa cũng là công ty của tôi, chắc có thể giúp được cậu đấy”.

Hổ Gia nói xong liền gật đầu với Bào Ca.

Còn Bào Ca cũng lập tức đến bên cạnh, bắt đầu gọi điện thoại.

“Chỗ tôi thì không có vấn đề gì, công ty Danh Dương sẽ lập tức đầu tư vào tuyên truyền, kết hợp cùng tuyên truyền với các công ty đang hợp tác.

Thẩm Bích Quân nhìn chăm chú Chu Dương rồi gật đầu đồng ý.

‘Vấn đề này căn bản không có gì đáng để bất đồng quan điểm. Ý kiến của mọi người đều giống nhau, vì vậy rất nhanh đưa ra quyết định.

“Nếu đã như vậy thì Xuyên Tử, cậu thông báo cho đám người Triệu Binh bảo công xưởng tăng tốc độ, ba ngày sau, tôi muốn mặt nạ hoạt chất trắng da sẽ được ra mắt”.

Chu Dương nói một cách đầy tự tin.

“Vâng, thưa anh Dương”.

Trong lòng Xuyên Tử thấy kinh ngạc nhưng cũng kích động muôn phần.

“Hiện giờ vẫn còn một vấn đề vô cùng quan trọng. Mọi người đều biết, trong ngành mỹ phẩm, ngoài chất lượng của sản phẩm thì việc lựa chọn người phát ngôn cũng rất quan trọng. Không biết là Thẩm tổng và Hổ Gia có ý kiến gì, hay có ai để chọn không?

Chu Dương lắc đầu một cái, đột nhiên nói. Lúc anh nói xong khiến cả Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đều sững sờ.

Trước đây họ luôn chỉ chú ý đến việc sản xuất mặt nạ hoạt chất trắng da, căn bản không chú ý đến điểm này.

Bây giờ Chu Dương đột nhiên nhắc đến thì họ cũng chưa có cách gì khác, càng không nói đến việc chọn được ai phù hợp.

“Cái này thì đơn giản thôi! Bảo phòng kế hoạch chọn ra một người, sau đó để họ đi nói chuyện là được rồi”.

Thẩm Bích Quân ngây người ra một lúc thì thản nhiên nói.

Theo như cô thấy, những chuyện như thế này mặc dù xảy ra đột xuất nhưng cũng không phải vấn đề khó, ngược lại rất dễ giải quyết.

“Vậy cũng được, nhưng tôi vẫn còn một số yêu cầu với người phát ngôn đó. Đợi lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ”.

Chu Dương không còn cách nào khác đành phải làm như vậy.

Anh thật sự không ngờ rằng, mọi người trước nay đều không đặt nặng về vấn đề người phát ngôn mà hiện tại đột nhiên nhắc đến, thật sự nhất thời không đưa ra được cách giải quyết tốt.

Nhưng đối với Phòng kế hoạch và Phòng tuyên truyền của công ty Danh Dương thì Chu Dương vẫn luôn thấy yên tâm.

Với năng lực của họ thì giải quyết vấn để này là điều vô cùng dễ dàng.

Tiếp đó, Chu Dương cùng với Thẩm Bích Quân và Hổ Gia đi thị sát tình hình sản xuất ở hai công xưởng, cũng coi như trong lòng có chút khảo sát cho riêng mình.

Hai ngày sau, tại công ty Danh Dương…

“Chu tổng, người của công ty quảng cáo Thiên Thành đến rồi”.

Diệp Sở Thiến khẽ gõ cửa văn phòng Chu Dương rồi nói nhỏ .

“Tôi biết rồi, bảo họ vào đi”.

Chu Dương thấp giọng nói liền gấp tập văn kiện trước mặt lại, sau đó lấy lại tinh thần tiếp khách.

“Xin chào Chu tổng, tôi là Mã Thục”.

Rất nhanh, âm thanh thánh thót liền vang lên trước cửa phòng.

Chu Dương ngẩng đầu lên nhìn thấy một cô gái buộc tóc đuôi ngựa chầm chậm bước vào trong, trên mặt mang theo nụ cười nhạt.

Đúng là một mỹ nhân!

Có lẽ là do làm trong ngành quảng cáo. Cô gái tên Mã Thục này trang điểm rất tinh tế, mặc dù trang điểm rất nhạt nhưng vẫn không làm mất đi phong thái của cô.

Đây là suy nghĩ trong lúc nhất thời của Chu Dương.

Rất nhanh Chu Dương đã gác suy nghĩ này sang một bên, bắt đầu nghiêm túc đón tiếp.

“Chào cô! Mời cô ngồi”.

Chu Dương gật đầu tỏ ý.

“Thưa Chu tổng, đây là bản kế hoạch mà công ty quảng cáo Thiên Thành chúng tôi đã thiết kế dựa theo yêu cầu của các ngài, xin ngài xem qua một chút”.

Mã Thục đưa văn bản cho Chu Dương xem rồi trực tiếp đi vào chủ đề.

Chu Dương nhận lấy bản kế hoạch rồi cẩn thận xem xét.

Về cơ bản thì bản quảng cáo này thiết kế dựa theo một số đặc điểm của mặt nạ trắng da và chống lão hóa và những công dụng của nó do công ty Danh Dương chỉnh sửa.

Mặc dù chưa có thành phẩm được trình diện nhưng thông qua những ngôn ngữ hình ảnh của bản quảng cáo thì Chu Dương đã có thể đoán được phần nào sau khi chụp quảng cáo thì sẽ như nào.

“Rất tốt, cứ làm theo cái này đi”.

Chu Dương cười nói, giọng điệu nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“À phải rồi, không biết công ty quảng cáo Thiên Thành của các cô đã có ai sáng giá cho vị trí người phát ngôn chưa?”

Trong đầu Chu Dương đột nhiên nghĩ tới vấn đề này nên trực tiếp hỏi luôn.

Trong ấn tượng của Chu Dương thì những công ty quảng cáo bình thường sẽ chú trọng vào đặc điểm của sản phẩm, họ sẽ tiến cử những minh tinh hoặc những nhân vật được nhiều người biết đến để làm người phát ngôn.

Còn công ty Thiên Thành là công ty quảng cáo lớn thứ hai toàn thành phố thì tất nhiên sẽ không bỏ sót điểm này.

“Rất xin lỗi Chu tổng, công ty quảng cáo Thiên Thành của chúng tôi đúng là có một số minh tinh từng hợp tác cùng nhưng lần này lại không có ai tình nguyện nhận quảng cáo này”.

Nét mặt của Mã Thục có chút kỳ lạ, nhìn Chu Dương hình như định nói gì đó lại thôi.

“Sao thế, có chuyện gì à, cô cứ nói đi, không phải giấu đâu”.

Chu Dương thấy vậy liền nhíu mày, trong lòng có chút bất an.

Bởi lẽ, để thực hiện cho lần tuyên truyền lần này nên giá bỏ ra cho người phát ngôn của công ty Danh Dương cũng không phải thấp, thậm chí giá này có thể mời được một số Thiên Hậu, không có lý do gì để họ không muốn nhận lần tuyên truyền cả.

“Thưa Chu tổng, công ty Thiên Thành chúng tôi cũng từng hợp tác với rất nhiều minh tinh trong nước, ở đây là danh sách minh tinh mà chúng tôi từng hợp tác, hàng trên cùng là những người bày tỏ rõ việc từ chối nhận lần hợp tác lần này”.

Mã Thục do dự một lát, từ trong túi lấy ra một văn bản rồi để trước mặt Chu Dương.

Chu Dương mở ra nhìn, sau khi thấy nội dung trên đó thì sắc mặt u ám hơn nhiều.

Cho dù anh không muốn quan tâm đến những thông tin trong giới giải trí thì vẫn từng nghe nói đến một vài tên minh tỉnh nổi tiếng.

Trên văn bản này, những minh tinh từ chối hợp.

tác gần như đều là những người nổi tiếng toàn quốc.

Còn những người không từ chối lần hợp tác thì Chu Dương chưa từng nghe thấy tên của họ quá vài lần.

“Không thể nào! Thù lao chúng tôi bỏ ra làm sao có thể không thu hút được những minh tinh đó chứ.

Hay là vẫn còn những điểm chưa thương lượng xong?

Chu Dương trầm giọng nói với giọng điệu vô cùng nghiêm túc.

Trong ngành mỹ phẩm, ngoài chất lượng và hiệu quả sử dụng của sản phẩm thì việc lựa chọn được người phát ngôn cũng vô cùng quan trọng.

Thậm chí có những sản phẩm, mặc dù chất lượng và hiệu quả không được bằng các nhãn hiệu khác nhưng chọn được người phát ngôn tốt nên doanh thu bán hàng của họ cũng tăng lên đột biến.

Nếu như mặt nạ trắng da chống lão hóa không chọn được người phát ngôn tốt thì ngay ở mảng tuyên truyền đã kém hơn những hãng mặt nạ khác một bậc rồi.

“Không phải là vấn đề về thù lao đâu ạ! Chu tổng, tôi nghe nói là rất nhiều người trong số họ đã nhận lời mời của một nhãn hiệu mỹ phẩm khác rồi nên mới không thể hợp tác cùng chúng ta được”.

Mã Thục cẩn thận giải thích, lén quan sát phản ứng của Chu Dương.

Còn Chu Dương khi nghe được những lời này thì ngây người ra một lúc. Phản ứng đầu tiên của anh là bên mình đã gặp phải đối thủ mạnh rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, trong ngành mỹ phẩm thì cũng không có gì được coi là bí mật cả. Nhãn hiệu nào mà muốn công bố sản phẩm mới thì gần như đều được mọi người biết hết rồi.

Nhưng lần này anh lại không nhận được chút thông tin gì.

“Cô Mã, các cô có thể đi thương lượng với những minh tinh này một lần nữa được không. Ngày mai phía chúng tôi sẽ cho bên cô phản hồi cuối cùng”.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.