cách vách a di muốn xuất giá

Chương 5.4

trước
tiếp

Ngay khi mọi việc đang yên bình diễn ra, lại có một phong ba nhỏ hữu kinh vô hiểm xảy ra vào hai tuần sau.

Phạm Hán Đình bởi vì phụng mệnh mà cùng đại lão bản đi Cao Hùng công tác, gặp gỡ một số nhân vật lớn trong giới xây dựng. Dự tính ở lại Cao Hùng một tuần, đương nhiên Trịnh đại tiểu thư cũng mượn cơ hội này đi cùng.

Phạm Hán Đình không ở Đài Bắc, Diệp Dĩnh Lam giống như kiếm được một khoảng thời gian nghỉ ngơi, có thể thoáng thoải mái, không cần phải mỗi ngày đều phải căng thẳng khẩn trương, kháng cự hắn phóng điện bất cứ lúc nào.

“Ân…… Thật tốt……” Diệp Dĩnh Lam thỏa mãn thở dài. Cô mặc áo tắm (nguyên văn là dục bào) ngồi trên sô pha bắt chéo chân xem tivi, trên mặt lộ vẻ đắc ý vui mừng, còn mang mặt mạ dưỡng da.

Cô thư thư phục phục trên sô pha, Tô Kỉ Thánh bưng tới một dĩa trái cây phong phú.

“Di, ngươi lại đắp loại bùn là lạ này trên mặt.”

“Nói cho ngươi biết, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.” Diệp Dĩnh Lam chỉ dám khẽ nhúc nhích môi trả lời, khi đắp mặt nạ tối kị nhất là sử dụng cơ bắp trên mặt, nếu không sẽ lưu lại nếp nhăn.

Tô Kỉ Thánh nhíu mày, quyết định chuyên tâm xem tin tức trên báo.

Tô Kỉ Thánh nhíu mày, quyết định chuyên tâm xem tin tức trên báo. Cùng vị chủ bá xinh đẹp, hôm nay mặc trang phục của nhà thiết kế nổi tiếng, tươi cười sáng lạn. Trước mắt bá là báo tin tức xã hội.

Di, chủ bá kia như thế nào lại nở nụ cười, có tin tức gì thú vị đến vậy?

“Hiện đại trăm ngàn người đang vô cùng bất ngờ, buổi chiều hôm nay cảnh sát mới bắt được một gã bị tình nghi đe dọa người, người này bị tình nghi là kẻ khả nghi đã uy hiếp công ty bao cao su nổi danh toàn cầu Hán Thương, nếu không giao cho hắn một trăm ngàn tệ, hắn liền đập phá 7-11 nơi trưng bày sản phẩm bao cao su toàn Đài Bắc. Nguyên bản do Hán Thương lơ đễnh, cho rằng chẳng qua có người đùa dai.”

Diệp Dĩnh Lam liều mạng nhịn cười. “Làm sao lại có thể có kẻ nhàm chán như vậy, làm ra loại chuyện này để vui đùa, nhất định là bệnh thần kinh.”

Nữ chủ bá tiếp tục đọc báo:

“Hôm kia nhận đc không ít phản ánh của người tiêu dùng về sản phẩm, đều có phá động (chỗ này ko biết nên nói là gì), chủ quản nhân viên mới đều cảm thấy tình thế rất nghiêm trọng. Kẻ bắt cóc lại lần nữa gọi điện thoại đến Hán Thương, yêu cầu nghĩ kĩ điều kiện. Hán Thương dự định sẽ giao tiền cho hắn rồi bắt hắn. Sau khi truy ra thân phận kẻ bắt cóc, rõ ràng phát hiện là hắn có bệnh, trước mắt bệnh viện mình nên đem phạm nhân mang về trị liệu.”

Ta chỉ biếtchỉ có nhân tài mới có thể thông minh như vậythật là có sáng ý.” Diệp Dĩnh Lam thổi thổi sơn móng tay chưa khô trên móng tay.

“Theo điều tra bước đầu, phạm vi hắn vi phạm là ở chi nhánh Long Tuyền thuộc vùng ôn châu tại Đài Bắc, bởi vậy nếu có ai đx mua hàng tại gần khu vực này nên xem xét cho kĩ, xin hãy kiểm tra xem duệ khí (???) có dấu hiệu bị phá hư hay không. Bởi vì phạm nhân này tại trại an dưỡng đã dùng châm làm công cụ chọc thủng bao bên goài hộp, sau đó phá hỏng đóng gói bên trong, cho nên người tiêu dùng cần kiểm ngay sau khi làm chuyện làm tình(đoạn này em nghĩ nên đổi thành ân ái nha Chiêu tỷ).”  Nữ chủ bá mỉm cười. “Chúng ta xem tin tức tiếp theo đi.”

Chi nhanh Long Tuyền? Khôgn phải là nơi ở sau ngõ nhỏ này sao? Lần trước hộp bao cao su kia tựa hồ chính là mua ở đó! Diệp Dĩnh Lam trừng to mắt nhìn màn hình, xong đời, tháng này hình như cũng đã chậm hai tuần…. (Min: =]]]] )

“A……” Diệp Dĩnh Lam kêu lên sợ hãi, không thể nào.

“Di, người không phải nói không thể có cử động lớn trên mặt thế sao?” Tô Kỉ Thánh mạc danh kì diệu (không hiểu tại sao) nhìn cô. Đừng có sáng mai tỉnh lại phát hiện quanh có thêm vài nếp nhăn liền oa oa kêu to là được.

Diệp Dĩnh Lam vội vàng nhảy vào phòng, nhanh chóng lôi một cái hộp giấy nhỏ từ trong ngăn kéo đầu giường ra, đem nó lên sát mắt nhìn xem… ở ngoài hộp cư nhiên có một cái lỗ nhỏ! (Min: há há há…)

“Nha! Oh my god……” Cô biểu tình như cha chết mẹ chết ngồi trên giường, lấy hai ta che mặt. Làm sao chuyện ngu xuẩn như vậy có thể phát sinh ở trên người cô?

Đây không phải là thời đại khoa học phát triển sao? Cư nhiên còn có thể có cái loại chuyện vô lí này xảy ra, chuyện này không phải chỉ có trong truyện tranh hài mới phát sinh thôi sao? Cô oán hận đập chăn, hít vào một hơi thật sâu, cho dù chuyện này có thể thật sự xảy ra, cũng không nhất định sẽ xảy ra trên người cô. Cô nâng cằm lên, đi vào tong phòng tắm tẩy sạch lớn màng cứng rắng trên mặt.

Sau gương có một hòm thuốc, bên trong cô nhớ rõ có để vài dụng cụ thử thai, là do sợ có gì ngoài ý muốn nên mới chuẩn bị, cầm dụng cụ thử thai lên. Cô xét bao bên ngoài ra lấy giấy thử ra.  (Min: chả hỉu dụng cụ nào lại là giấy thư nhi?? Chiêu tỷ cứ sửa cho hợp nha)

“Hắc hắc hắc, phải dựa vào ngươi rồi, cũng đừng làm cho ta thất vọng nha.” Môi Diệp Dĩnh Lam cong lên một chút cười, nhìn chằm chằm vào giấy thử trước mặt.

Năm phút đồng hồ sau, nàng mới hé khuôn mặt ra, không dám tin nhìn chằm chằm vào kết quả ngoài hộp. Kết quả là, so với hồng vũ thiên hạ(???) cô còn kinh ngạc hơn vạn phần, dù có trúng thưởng cũng không có khả năng vào cô nha, lúc này cư nhiên lại có “vận may” như vậy rơi trên đầu!

Cô năm nay rốt cục là cái vận khí gì đây? Trúng cái gì đều được, sao lại cố tình trúng phải cái loại này?Cô phẫn nộ đem thuốc thử quăng vào thùng rác, đem toàn bộ thuốc thử kia đổ ra.

“Ta cũng không tin.” Diệp Dĩnh Lam một lần nữa kiểm nghiệm.

Năm phút sau, cô đem đống rác plastic này để vào túi cùng với khuôn mặt lạnh lùng, mang theo đi ra ngoài.

Tô Kỉ Thánh bị sự tức giận trên khuông mặt cô làm cho sợ haiz, theo dõi mọi cử chỉ của cô. A di bị làm sao vậy? Bộ dáng là một bộ nghiến răng nghiến lợi, là da cái mặt nạ kia không hiệu quả sao? Hắn ngắt điện bàn ủi trong tay, nhanh chógn gấp quần áo, không quên đánh giá hanh động của a di.

Diệp Dĩnh Lam đi tới, trong tay mang theo hai túi rác, khóe mắt còn mang dư quang, nhìn thấy áo sơ mi trong tay Tô Kỉ Thánh, không nói hai lời, liền cầm lấy áo ném luôn vào túi rác.

Tô Kỉ Thánh quá sợ hãi, vội vàng cướp về.

“Di, ngươi làm cái gì? Cái này là áo sơ mi mà dượng thích nhất.” Tô Kỉ Thánh đem áo sơmi vuốt lại, hắn tốn không ít công phu mới là xong, di cư nhiên muốn vứt nó đi.

“Cái gì dượng, ngươi nói lời ngu xuẩn gì vậy!” Diệp Dĩnh Lam đang cực kì tức giận .“Tâm ngươi hướng về hắn là sao? Trong lòng ngươi không có a di này sao?”

Tô Kỉ Thánh ngạc nhiên! A di đêm nay sao lại thế này? Bất quá hắn thông minh quyết định trong tình huống bất hoà này không nên cùng Diệp Dĩnh Lam đang nổi nóng tranh luận.

“Di, lòng ta làm sao có thể khôgn để ý đến ngươi?” Hắn làm nũng bò lên cánh tay Diệp Dĩnh Lam. “Ý tứ của ta ý tứ là nói, ngươi vứt áo đi, không phải sẽ phải mua lại cho Phậ thúc thúc một cái sao? Kia nhiều tính không ra.”

Diệp Dĩnh Lam sắc mặt dịu lại. Kỉ Thánh nói cũng đúng, nàng cũng không muốn dùng tiền kiếm được đi mua quần áo cho hắn, cái tên đáng giận kia!

“Di……” Tô Kỉ Thánh thử gọi cô. “Phạm thúc thúc làm chuyện gì chọc giận ngươi sao?”

Nếu biết được nguyên nhân, hắn sẽ mật báo cho dượng, để cho hắn chuẩn bị sớm, miễn cho bão đến cũng không biết nguyên nhân gì xảy ra. Hắn không muốn một người dượng tốt như vậy bị a di không nguyên cớ tức giận doạ chạy mất.

Diệp Dĩnh Lam nghẹn lời, cô làm sao có thể không biết xấu hổ nói ra chuyện này, nói Phạm Hán Đình hại cô mang thai, cho nên muốn giết hắn giải hận? Sắc mặt cô tự nhiên biến đổi.

“Không có việc gì, không có việc gì. Ta đi đổ rác, bằng không xe rác đi rồi, còn phải đợi đến ngày mai.” Nói xong liền mang theo hai bao rác bước nhanh ra ngoài.

Tô Kỉ Thánh vừa gấp quần áo vừa tự nhủ: “Di hôm nay thần kinh bị sao vậy, tự nhiên phát cáu.” Hắn sờ sờ cằm. “Có lẽ cũng việc sinh lý đến chậm của dì có liên hệ a, gần đây công tác hình như nhiều áp lực, tình huống này hẳn không tránh được. Ngày mai nên chuẩn bị ít món gì thích cho nàng ăn a.” (Min: săck…. đứa cháu.. ô.. ô còn gì là bí mật của phụ nữ a…)


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.