Bệnh Yêu

Chương 83-84

trước
tiếp

Chương 83: Khởi đầu

Lúc Mạnh Thính cùng bạn học bắt đầu kỳ thực tập là thời điểm nóng nhất của tháng Bảy, điều kiện bên tòa án cũng không được tốt cho lắm.

Cũng may mấy vị thẩm phán khá hiền lành, phá lệ mà chiếu cố với mấy cô sinh viên nhỏ bọn họ.

Đi thực tập ở tòa án được một khoảng thời gian, mấy nữ sinh bọn họ học được không ít. Phần lớn thời gian ở tòa án đều không phải xử lý những sự kiện trọng đại, chuyện mà Mạnh Thính và các bạn khi đến tòa án tiếp xúc nhiều nhất chính là mấy vụ kiện cáo ly hôn.

Phân chia tài sản, quyền nuôi con, hai cái tên trong giấy hôn thú, một khi xảy ra chuyện chia tay ngồi trên ghế tòa án thì chỉ hận không thể nhảy dựng lên cấu xé đối phương.

Mỗi ngày Tống Hoan Hoan đều được chứng kiến vở kịch chia ly này, không nhịn được cảm thán: “Nào là tình nhân, vợ bé, ôi ôi, mấy chuyện này khiến cho một người còn chưa yêu đương bao giờ như tớ không còn tin vào tình yêu, không còn thiết tha gì với chuyện cưới xin nữa.”

Mễ Lôi đi ra từ trong phòng hòa giải xoa xoa huyệt thái dương.

Mạnh Thính liền hỏi: “Thế nào rồi?”

“Nhà gái muốn ly hôn nhưng nhà trai không đồng ý. Nhà gái mắng nhà trai ra ngoài bồ bịch, cặp kè hồ ly tinh ở nơi công cộng… mắng chửi không ngừng nghỉ, đến tận hai mươi phút, tớ không có cách nào hòa giải được.”

Tống Hoan Hoan hỏi: “Người đàn ông kia vẫn nhẫn nhịn được sao?”

“Sao có thể nhịn được, đúng là có mắng chửi lại nhưng chửi xong rồi vẫn không chịu ly hôn.”

Mạnh Thính nói: “Vậy thì chuẩn bị mở phiên tòa thôi.”

Nếu hòa giải không thành công thì sẽ mở phiên tòa, sau đó sẽ có tiếp một phiên hòa giải nữa ở tòa án, nhưng đoán chừng vẫn sẽ là một tuồng kịch mà thôi.

Mễ Lôi ôm lấy Mạnh Thính: “Thôi không cần để tâm làm gì, tâm trạng của người phụ nữ kia cũng không được tốt mà.”

“Tớ biết.” Bây giờ Mạnh Thính mới hiểu ra, trong chuyện này vẫn tồn tại mặt phân biệt đối xử và giới tính. Lúc ban đầu người đứng ra hòa giải là Mạnh Thính, lúc cô đi vào tất cả mọi người nhịn không được mà nhìn chăm chú, bên nhà gái sau khi quan sát khuôn mặt của Mạnh Thính rất nhanh đã bùng nổ. Sau đó mới được đổi sang cho Mễ Lôi.

Công việc ở tòa án đều như vậy, đoán chừng sau này làm luật sư càng sẽ khiến cho người ta nghi ngờ nghiệp vụ chuyên môn của mình.

Mễ Lôi cười nói: “Nói chứ cậu xinh đẹp như vậy nếu bước chân vào giới showbiz nhất định sẽ đứng top một top hai, chén cơm ngành luật này khó ăn hơn nhiều đó nha.”

“Không sao.” Mạnh Thính rất lạc quan, “Không đói chết đâu mà.”

Tống Hoan Hoan cười đến không chịu được.

Trong văn phòng có điều hòa, nhưng bên trong tòa án thì không có. Trời nóng không thể nào chịu được, ban ngày mấy cô gái đã rất mệt mỏi rồi, vậy nên ban đêm hầu như đều nằm xuống là ngủ ngay.

Cứ mãi bận rộn như vậy, tháng Chín lại một lần nữa khai giảng, tất cả mọi người cảm thấy như được sống lại một lần nữa.

“Vẫn là đi học thoải mái hơn nhiều.” Tống Hoan Hoan cảm thán.

Tiết trời đã vào cuối mùa hè, khắp sân trường trải đầy những tán lá. Buổi chiều đến ai nấy cũng rầu rĩ vì mấy tiết học ở năm Hai tương đối nhiều hơn lúc trước. Lúc này khắp đại học B truyền đến một tin đồn rằng Tần Dương rốt cuộc cũng đã tìm được bạn gái.

Bình thường anh ta lông bông quen thói, người bạn gái mới lần này dáng dấp không tệ lắm, hệt như một chú chim non nép vào người, là một cô gái thuộc khoa Văn. Tần Dương cũng rất hào phóng, mặc dù anh ta theo đuổi cô gái kia không tận tâm bằng lúc theo đuổi Mạnh Thính và Chu Tịnh, nhưng sau khi ở bên nhau rồi thì đối xử với cô nàng kia cũng không tệ, mua quần áo và tặng đủ thứ quà.

Chu Tịnh cũng sống rất tốt, một năm qua đi, người bạn trai kia của cô ấy vẫn đối xử rất tốt với cô ấy.

Lấy hai chuyện này mà đem ra so sánh thì…

Tất cả mọi người đều cảm thán vị hoa khôi khoa luật Mạnh Thính sao mà thê thảm quá đi!

Người bạn trai làm ở công trường kia của cô, không biết là có kiếm đủ tiền ăn cơm nữa hay không, mọi người đều nghĩ rằng không biết chừng cái người kia còn phải sống ở công trường luôn ấy chứ?

Tống Hoan Hoan tức giận vô cùng, tuy rằng lúc trước quan tòa cũng đã nói với bọn cô rằng, trong cuộc sống dù có đưa ra lời khuyên giải hay không, nhưng nếu như có một bên không đồng ý ly hôn thì lần đầu tiên khi mở phiên tòa về cơ bản là không giải quyết được gì.

Trong cuộc sống hằng ngày cũng giống với đạo lý này, cũng không thể nào khuyên người khác chia tay được.

Nhưng quả thật là Tống Hoan Hoan không cam tâm.

Trên đời này làm gì còn một cô gái tốt như Mạnh Thính nữa chứ! Mạnh Thính không bao giờ nói xấu sau lưng người khác, rất nhẫn nại, còn thường xuyên giúp đỡ mọi người nữa.

Cô vô cùng xinh đẹp nhưng không bao giờ ỷ vào đó mà tỏ ra kiêu căng vênh váo, cô rất thích cười, lại còn dễ thương đáng yêu như vậy nữa, đặc biệt ở bên cô thoải mái vô cùng.

Một cô gái tốt như thế vậy mà có một người bạn trai bị khuyết tật ở chân, còn chỉ đến thăm cô một lần duy nhất vào năm ngoái!

Thế giới này điên rồi sao? Tống Hoan Hoan rất muốn nói là: Cậu hãy mau chia tay đi, tìm một người tốt hơn.

Người thích Mạnh Thính phải nói là trải dài từ khoa Luật cho đến học viện chủ nghĩa Mác luôn ấy chứ. Mà Thính Thính của bọn họ, cuối tuần vẫn phải đi làm thêm, ăn mặc từ đầu đến cuối đều rất bình thường giản đơn.

Trường đại học B thậm chí còn xuất hiện những đề tài trên diễn đàn…

#Hôm nay hoa khôi Mạnh Thính đã chia tay hay chưa?#

#Vị bạn trai ở công trường kia của Mạnh Thính hôm nay có kiếm đủ tiền sinh hoạt hay không?#

#Để hùa theo gu sở thích hiếm thấy của người đẹp chúng ta, tôi cũng sẽ đi làm công nhân#

Có người còn nói đùa: Không phải chứ người anh em, trước hết cậu cần phải đập gãy chân cái đã.

Trong lúc nhất thời những đề tài này đã trở thành một trò tiêu khiển trong suốt những ngày cuối mùa hè.

Trong đó có một phần có ý xấu, đại đa số những thành phần khác đều chỉ muốn hóng chuyện.

Bạn trai của Chu Tịnh càng nhã nhặn ưu tú bao nhiêu thì Mạnh Thính càng bị so sánh đến thảm thương bấy nhiêu. Nhất là với một đại mỹ nhân hoàn mỹ thì tình hình càng đào bới sâu thêm.

Dưới tình huống những tin đồn ngày một lan truyền rộng rãi thì giá nhà đất cũng theo đó mà tăng vùn vụt lên như tên lửa.

Những người mua nhà trước đó đã kiếm được không ít tiền, đầu cơ bất động sản trong lúc nhất thời bị đẩy lên tầm cao mới. Cơn sốt đầu cơ bất động sản trên toàn quốc đã chính thức bắt đầu.

Rất nhiều người đấm ngực dậm chân vì sao lại không mua nhà sớm hơn một chút, cũng có một số người nắm bắt được xu thế hiện tại nên nhân cơ hội đó mà tranh thủ mua nhà.

Trong số đó, người gặt hái được nhiều lợi nhuận nhất chính là những nhà đầu tư bất động sản.

Tin tức phát sóng đều là sự kiện giá nhà đất, những bất động sản mới nổi từ khắp nơi trên thế giới đều trở nên rất mạnh mẽ.

Lúc sáng Mạnh Thính chuẩn bị ra ngoài làm thêm, nghe Tống Hoan Hoan xem tin tức nói: “Biết vậy lúc trước bất chấp tất cả mà đi mua một căn nhà, sau đó cứ thoải mái mà ăn chơi rồi. Đừng cản tớ, tớ phải đi hỏi thăm xem Tuấn Dương bên đó có cần một cô con dâu hay không?”

Mễ Lôi nói: “Tổng giám đốc của Tuấn Dương đều đã ngoài năm mươi rồi, khẩu vị của cậu cũng mặn thật đó.”

“Tớ nói chính là con dâu đó! Bộ ông ấy không có đứa con trai nào hay sao chứ!”

“Người ta mặc dù có con trai đi nữa thì đứa con trai kia cũng là thái tử gia đó có hiểu không hả!”

Buổi chiều Mạnh Thính trở về, mang về cho mỗi người các cô một ly trà sữa mà ông chủ của cô tặng.

Tống Hoan Hoan phấn khích reo hò một tiếng, sau đó càng hưng phấn hơn lên tiếng: “Thính Thính à, trên bàn của cậu có một bó hoa đó.”

“Từ đâu ra vậy?”

“Dĩ nhiên là con trai tặng rồi ha ha ha, là một nam thần đó nha, dáng người cao ráo, cười lên rất dịu dàng luôn. Anh ấy nói anh ấy là đàn anh của cậu, tiện đường ghé sang đây thăm cậu chút. Anh ấy cũng học ở trường cũ của chúng ta đó, tên là gì ấy nhỉ?”

Mễ Lôi tiếp lời: “Hoắc Nhất Phong.”

“Đúng đúng, chính là Hoắc Nhất Phong, tiếng tăm cũng rất nổi à nha.”

Mạnh Thính nhíu mày: “Tớ đã có bạn trai rồi, sau này không được thu nhận những món đồ này của người khác nữa.”

Nhận rồi thì không biết giải quyết thế nào.

Tống Hoan Hoan sợ Mạnh Thính tức giận, nhưng quả thật Hoắc Nhất Phong cũng không tệ mà, gia giáo tốt, tác phong đường hoàng, quan trọng là khi anh ấy nhìn Mạnh Thính, trong mắt như có một tia sáng nho nhỏ.

Anh ấy nói mình đã chờ đợi Mạnh Thính hơn hai năm rồi.

Tống Hoan Hoan gấp gáp nói: “Thính Thính đừng tức giận nha, nếu cậu không thích thì để mai tớ sẽ trả lại giúp cậu, xin lỗi cậu nhiều nha chỉ tại tớ không tốt.”

Lần này Mễ Lôi cũng không lên tiếng, đừng nói là Tống Hoan Hoan, ngay cả bản thân cô ấy cũng cảm thấy Mạnh Thính xứng đáng có được một người con trai tốt hơn, vậy nên mới tiếp nhận lấy bó hoa này.

Mạnh Thính thở dài: “Không sao, lần sau các cậu đừng làm vậy nữa nhé.”

Tống Hoan Hoan vội vàng cam đoan.

Nhưng trong lòng cô nàng và Mễ Lôi đều thở dài, nếu bạn trai của Mạnh Thính là Hoắc Nhất Phong thì bây giờ còn ai dám lan truyền mấy trò đùa ác ý trên diễn đàn trường học nữa chứ?

Mạnh Thính cũng không đi gặp Hoắc Nhất Phong.

Đầu tháng Mười, thành phố B nghênh đón một cơn mưa nhỏ. Đã vào đầu thu, thời tiết vẫn còn vương vấn dư vị ngột ngạt trầm lắng của mùa hè.

Bảng thông báo của đại học B mới sáng sớm đã xuất hiện một dòng chữ màu đỏ to lớn: Hoan nghênh tổng giám đốc Giang ghé thăm trường của chúng tôi!

“Tổng giám đốc Giang là ai vậy?”

“Không xem tin tức à? Là hắc mã* đi tiên phong trong lĩnh vực bất động sản năm nay luôn đó.”

(*) Hắc mã:ví von đối thủ cạnh tranh có thực lực khó dò hoặc người xuất sắc ngoài dự đoán của mọi người.

“Lại là bất động sản nữa à, xét cho cùng thì toàn bộ thế giới này đều thuộc về ngành bất động sản hết rồi.”

“Ha ha ha ha, nghe nói vị tổng giám đốc kia tuổi còn trẻ mà rất hào phóng, đã quyên góp năm trăm vạn cho trường học khởi công xây dựng tòa nhà ký túc xá, hình như chỉ mới hơn hai mươi tuổi thôi đó.”

“Có đẹp trai không?”

“Cũng không rõ nữa… trên tin tức phỏng vấn không có lộ diện, nhưng quả thật là giàu có lắm nha. Hiệu trưởng và chủ nhiệm Tôn còn phải tiếp đãi anh ta.”

Chuyện này lan truyền rộng rãi, đến khi khoa Luật nắm bắt được tin tức này thì ở dãy lầu ký túc xá nữ đột nhiên xuất hiện một chiếc Bentley màu đen đỗ ngay bên dưới.

Giang Nhẫn mấp máy khóe môi, thật ra anh có hơi khẩn trương.

Dưới thời tiết đầu thu, anh mặc một bộ âu phục chững chạc đường hoàng, cà vạt thắt vô cùng tỉ mỉ chỉn chu.

Cao Nghĩa đi theo anh trở về thành phố B, nếu là thời điểm này vào năm ngoái, anh đi máy bay chật vật chạy đến, trên người mặc một bộ quần áo bẩn thỉu dính đầy xi măng, còn quên không gỡ xuống nón bảo hộ trên đầu.

Nhưng năm nay khi xuất hiện tại đây một lần nữa, dường như anh càng thêm chú trọng hình thức bên ngoài hơn nhiều.

Cao Nghĩa suýt nữa cười chết mất, Giang tổng trước khi đến đây đã khẩn trương đến mức phải chỉnh đi chỉnh lại cà vạt những ba lần liền.

Cao Nghĩa nhịn không được bèn trêu chọc: “Cũng không phải bé Mạnh Thính chưa từng gặp qua cậu.”

Giang Nhẫn đáp: “Cái đó không giống.”

Có chỗ nào không giống chứ, đoán chừng chỉ có chính Giang Nhẫn mới rõ mà thôi. Lúc anh lần đầu tiên gặp gỡ cô, anh cưỡi một chiếc xe mô tô vùng núi, muốn bao nhiêu lưu manh có bấy nhiêu lưu manh. Để quả đầu bạc chói lóa, càng thêm lưu manh côn đồ.

Bây giờ anh ăn diện âu phục giày da, thành thục bản lĩnh, vô cùng chờ mong trong mắt cô sẽ có bản thân anh của hiện tại.

Cao Nghĩa cảm thấy đi đến tận bây giờ đều không dễ dàng gì, hơn hai năm ròng rã, ông đã chứng kiến Giang Nhẫn lột xác như thế nào, quả thật là vô cùng liều mạng, đích thực là một người cuồng công việc. Giang Nhẫn chỉ dựa vào hạng mục bất động sản “Lắng Nghe” cuối cùng cũng đã có một chân vững vàng ở thành phố H, trên khắp toàn quốc hiếm có ai có được khởi đầu như anh.

Nhưng khi anh đến gặp cô gái nhỏ của mình, thần kinh căng thẳng, mím chặt môi, sợ trong mắt cô sẽ nhìn thấy điểm nào đó không tốt ở bản thân mình.

Cao Nghĩa cười không chịu được: “Thả lỏng nào, cậu chờ mong vào gì nào, mong cô bé sẽ nói “Oa đẹp trai quá”, “Anh tài giỏi quá” như vậy sao?”

Giang Nhẫn lạnh lùng nhìn ông một cái, nhấn ga chạy đi.

Đến dưới dãy lầu ký túc xá của cô, Giang Nhẫn mới cảm nhận được sự khẩn trương, thấp thỏm trong lòng mình càng thêm phóng đại đến cực hạn.

Anh đã quên luôn lời mời của hiệu trưởng và Tôn Nghị, sáng sớm hôm nay khi mới vừa bước chân ra ngoài, khắp cả người đều thấy không được bình thường.

Mỗi một tế bào đều đang kêu gào phải đi gặp cô, phải đi gặp cô!

Nhưng cho đến tận giây phút này đây, anh mới nghĩ đến những lời của Cao Nghĩa nói ban nãy. Anh chờ mong cô sẽ nói gì? Khen anh đẹp trai hay là khen anh tài giỏi?

Anh thấp giọng mắng một câu mẹ nó, lúc này mới mở cửa xe bước xuống.

Chiếc xe Bentley màu đen đỗ ở ngay bên dưới ký túc xá nữ nên thu hút không ít nữ sinh không ngừng nhìn sang.

Mặc dù bọn họ không rành về các loại xe hơi nhưng nhìn chiếc xe này xa xỉ như vậy, vừa nhìn là biết rất đáng giá rồi. Bọn họ hiếu kì người này là ai, dù sao không phải ai cũng có thể lái một chiếc xe sang trọng như vậy tiến vào trường học, cho nên bọn họ âm thầm quan sát.

Tống Hoan Hoan gặm táo từ lầu ba ló đầu xuống, trong lòng khẽ “chậc” một tiếng.

Người con trai kia mặc âu phục giày da, để một đầu tóc húi cua giản dị không cầu kỳ.

Anh không giống với mấy gã doanh nhân cho lắm, khí chất anh lạnh lùng, nhưng trái lại có mấy phần ngang ngược cuồng dã không bị trói buộc. Bởi vì vẻ mặt lạnh lùng cứng rắn, ngược lại khiến cho người khác cảm nhận được một phong cách rất đàn ông đẹp trai mạnh mẽ cool ngầu.

Trong lòng Tống Hoan Hoan thầm kêu to, đàn ông cực phẩm nha! Năm ngoái Giang Nhẫn một thân xám tro xuất hiện, bây giờ đừng nói cô nàng không nhận ra, ngay cả nghĩ cũng chưa chắc nghĩ đến nữa là.

Cho đến khi Mạnh Thính vui mừng xuống lầu chạy về phía người con trai kia, Tống Hoan Hoan đứng ở trên lầu vẫn còn đờ đẫn ngây ra đó, không phải chứ, cậu không còn nhớ thương cái tên bạn trai công trường kia của cậu nữa sao?

Tác giả có lời muốn nói:

Tống Hoan Hoan: Tên bạn trai làm ở công trường kia của cậu đâu? Đá rồi hả?

Anh Nhẫn: Cô nói ai?

Tống Hoan Hoan: … Ôi mẹ nó không phải đó chứ!

Cuộc sống thật là dối lừa người ta quá mà.

Chương 84: Ông chủ lớn

Tiết trời vào buổi sáng tháng Mười mang theo ý lạnh nhàn nhạt, đã gần một năm rồi Mạnh Thính không gặp được Giang Nhẫn, giờ phút này khi gặp lại, cô bỗng ngây ngẩn cả người.

Hơn nửa năm trước Giang Nhẫn vẫn phải mỉm cười tiếp đón, kính rượu các vị lão tổng ở Tiểu Cảng Thành.

Mà ngay bây giờ đây, người con trai với mái tóc đen cắt gọn gàng, thắt một chiếc cà vạt vô cùng chỉn chu, mặc trên người bộ âu phục được cắt may hoàn hảo, mở cửa bước xuống chiếc xe Bentley sang trọng. Từ đầu đến chân đều toát ra khí chất của một người thành danh, phát đạt.

Anh nhếch khóe môi, nhìn cô đang từ từ tiến lại gần.

“Sao vậy, không nhận ra anh nữa rồi à?”

Cô gật đầu, nhìn chăm chú vào anh không buồn chớp mắt.

Giang Nhẫn ở trước mặt cô bây giờ không giống với chàng thiếu niên mang theo chút tự ti trong quá khứ nữa, ngược lại anh cực kỳ giống với người trong trí nhớ của cô, một doanh nhân xa lạ lạnh lùng.

Lạnh lùng không hề thích cười, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều mang theo sự tàn nhẫn vô tình.

Trong lúc nhất thời cô có chút không dám nhìn anh.

Dường như đã đi qua một cánh cửa của thời gian, Mạnh Thính từng chút một chứng kiến anh trưởng thành. Nhưng cô vẫn còn quẩn quanh trong từng năm tháng trôi qua, tựa như bị bao vây bởi từng tầng tầng lớp lớp sương mù không tài nào nhìn thấu được kiếp trước kiếp này.

Giang Nhẫn nhíu mày.

Cho đến giờ phút này cảm giác khẩn trương thấp thỏm của anh vẫn còn chưa biến mất, đến mức trên mặt anh không có lấy một ý cười nào. Một khi anh không cười, liền sẽ khiến cho người ta cảm thấy thật xa cách và lạnh lẽo.

Mạnh Thính nghiêng đầu, đưa mắt nhìn anh đã đổi chiếc xe mới, cảm thấy người con trai này trưởng thành thật là nhanh chóng.

Trên tay anh còn đeo một chiếc đồng hồ sang trọng có tiếng.

Thậm chí Mạnh Thính còn không dám chạy nhào vào trong ngực của anh.

Giang Nhẫn tiến lên hai bước, trong cái lạnh của buổi sớm mai ôm lấy thân thể mềm mại ngát hương của cô: “Mới có bao lâu mà em đã quên anh luôn rồi hả?”

Chắc có lẽ một ngày nào đó anh sẽ bị cô làm cho tức chết.

Không khen anh đẹp trai, cũng không khen anh lợi hại, còn dám không nhận ra anh nữa chứ.

Cằm anh đặt trên bả vai cô, khẽ nói: “Anh là Giang Nhẫn, là người đàn ông của em.”

Mạnh Thính chớp mắt vài cái, nhỏ giọng nói với anh những lời trong lòng mình: “Nhìn anh không quen thuộc chút nào hết.”

“Cái gì mới là quen thuộc?” Anh nhịn không được cười lên, “Chính là bộ dạng người dính đầy xi măng giống như năm ngoái sao?”

Mạnh Thính không đáp, gò má cô phiếm hồng.

Cô luôn cảm thấy khí thế của anh hôm nay không chỉ mạnh mẽ gấp mười lần, không lẽ trở thành ông chủ lớn thì sẽ có biến hóa to lớn như thế sao?

Giang Nhẫn cong môi, mở cửa bên ghế lái phụ ra cho cô: “Lên xe trước rồi nói nhé?”

“Được.” Dù sao ở đây cũng là dưới ký túc xá của nữ sinh, anh lái chiếc xe sang trọng này đến đây cũng đã tạo nên tiếng vang lớn lắm rồi, có không ít nữ sinh buổi trưa không có tiết, trên người vẫn còn mặc đồ ngủ mà chạy ra âm thầm lặng lẽ ló đầu nhìn xuống.

Mạnh Thính không thích bị người khác vây quanh quan sát như vậy, cô không do dự mà bước lên xe.

Giang Nhẫn nhổm người sang thắt dây an toàn cho cô, nhấn ga chạy một đường ra ngoài cổng trường. Sương mù sáng sớm dần tan đi, Mạnh Thính cực kì tò mò: “Anh kiếm được rất nhiều tiền sao?”

Anh không nhịn được cười đáp: “Ừm, rất nhiều tiền.”

Đối với những người có xuất thân “sinh ra đã ngậm thìa vàng” như Giang Nhẫn mà nói, khi anh nói rất nhiều tiền thì thật sự rất giàu có thịnh vượng lắm rồi.

Anh không nhịn được muốn xem biểu hiện của cô.

Đôi mắt to của cô đang ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như có chút lơ đãng.

Giang Nhẫn đạp phanh xe lại đỗ ở một góc trên sân trường.

Anh lấy điện thoại di động từ trong túi ra, nhấn vài cái rồi đưa cho cô: “Em đọc đi.”

Mạnh Thính rũ mắt nhìn, là một tin tức nổi bật, chủ yếu xoay quanh hạng mục bất động sản “Lắng Nghe*” của thành phố H và ông chủ của hạng mục này là Giang Nhẫn.

(*) gốc là 聆听 (Linh Thính), có chữ “Thính” trong tên của Mạnh Thính.

Cô cắn môi, ráng nhịn lại ý cười. Liếc nhìn vẻ mặt lạnh lùng của người con trai kế bên, giọng nói trong veo của Mạnh Thính cất lên dựa theo đoạn tin tức với nội dung tâng bốc anh: “Giang tổng tuổi trẻ tài cao, có tầm nhìn độc đáo, chỉ trong vòng mấy năm ngắn ngủi đã trở thành người tiên phong trong lĩnh vực bất động sản trong nước. Tổng giá trị con người của Giang tổng đã hơn mấy trăm triệu, theo đà giá nhà ở đang tăng tốc trong năm nay, anh ấy xứng đáng được gọi là ông hoàng trong ngành.”

Cô quan sát anh, người con trai đang nghiêm mặt, vẻ mặt không cảm xúc, nhưng vẫn luôn một mực chú ý đến phản ứng của cô.

Không biết cái tin tức này là do ai viết, thật xấu hổ quá đi.

Cô biết Giang Nhẫn muốn nghe cái gì, khi nãy gặp nhau cô còn nói anh thật xa lạ khiến cho anh vô cùng mất mác.

Hai người lẳng lặng nhìn nhau mấy giây, Mạnh Thính rốt cục nhịn cười không được, ánh mắt cô trong suốt: “Giang tổng thật là lợi hại nha.”

Khóe môi Giang Nhẫn cong lên, thản nhiên nói: “Ừm.”

Cô tiếp tục khen: “Tuổi trẻ tài cao, khôi ngô xuất chúng, phóng khoáng tự nhiên, ông hoàng của bất động sản.”

Giang Nhẫn nghiêng người qua, trong mắt mang theo ý cười: “Em nói thật hay giả đó?”

Đôi mắt Mạnh Thính híp lại thành vầng trăng khuyết: “Có phải anh đang phấn khích muốn chết luôn rồi phải không?”

“Mạnh Thính.” Anh khẽ cười, “Lần sau không cho phép em hỏi câu này khi khen một người hoàn mỹ như anh đâu đấy.”

Nhìn là biết đáp án rồi còn gì.

Cô rất ngoan, không hỏi thì không hỏi. Nhiệt độ trong xe hơi cao, cô hạ cửa sổ xe xuống một chút cho thông khí: “Lần này anh đến thành phố B trong bao lâu? Chừng nào anh về lại thành phố H?”

“Không về nữa, ở đây nuôi em.”

Mạnh Thính mở to hai mắt: “Nuôi, nuôi em?”

Lúc trước khi anh nói câu này cô còn không cho là thật, bây giờ nhìn dáng vẻ của Giang Nhẫn thế này, thật sự muốn ngang nhiên quang minh chính đại làm bạn trai của cô. Thật khiến cô có cảm giác như đang mơ vậy.

Thiếu niên này vào năm ngoái, ở sân trường đại học B, chỉ khi màn đêm buông xuống không ai có thể trông thấy anh được nữa thì anh mới thoải mái tự nhiên cùng cô đi tản bộ. Anh sợ rằng cô sẽ bị lôi kéo vào trong những tin đồn thất thiệt khiến cho cuộc sống đại học của cô trôi qua không được dễ dàng.

Nhưng ngay bây giờ đây anh bày ra dáng vẻ hận không thể thông báo cho toàn bộ thế giới biết được “Ông đây là người đàn ông của em”, khiến cho cô trong phút chốc không thể nào thích ứng được.

Giang Nhẫn cười nói: “Em dám nói không thử xem.” Đầu ngón tay anh chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của cô, “Xin lỗi em, là anh đến muộn.”

Giang Nhẫn lái xe ra ngoài trường đi đến một khu nhà, giá phòng xung quanh đại học B rất đắt, nhưng bây giờ đối với Giang Nhẫn mà nói, cũng chỉ là một ít tiền.

Thành phố H bên kia chỉ còn chờ đợt siêu bão lợi nhuận kéo về mà thôi, giá phòng đắt đỏ chạm tay là có thể bỏng, nhưng anh căn bản không còn lo về vấn đề tiền bạc nữa.

Giang Nhẫn đưa chìa khóa cho Mạnh Thính để cô mở cửa.

Một căn nhà hai ba trăm mét vuông khiến cho cô ngây ngẩn cả người.

Giang Nhẫn mở rộng một tầng lầu, cho cô một căn nhà mới.

Có tiền có thể xui khiến ma quỷ, căn phòng này đã sớm sửa xong rồi, thậm chí còn có bậc thang xoay tròn. Đèn thủy tinh treo bên dưới, mặt tường được trang trí theo kiểu hồ cá, bên trong còn có mấy chú cá vàng đang quẩy đuôi bơi lội.

Ghế sô pha rất ấm áp.

Giang Nhẫn từ phía sau ôm lấy cô: “Thích không?”

Mạnh Thính bị hù dọa rồi.

Mặc dù cô biết Giang Nhẫn rất hào phóng, nhưng một Giang Nhẫn có tiền thế này quả thật rất dọa người à nha. Lúc anh chỉ có mười hai tệ đã dùng toàn bộ số tiền đó để mời cô ăn cơm, nhưng bây giờ khi anh đưa cho cô cả một căn phòng xa hoa như thế quả thật như hai người khác nhau vậy.

Vốn đã quen thuộc với lối sống nghèo giản đơn, chuyện này xảy ra đột ngột khiến cho cô cảm thấy sợ hãi.

Mạnh Thính nhẹ nhàng nói: “Em không muốn cái này đâu, anh thật đáng sợ quá.”

Anh vòng chặt tay đặt ở trên vòng eo nhỏ nhắn của cô, cong môi cười, nói ra từng chữ một: “Em chắc chắn sẽ thích.”

***

Lời đồn lan truyền nhanh chóng, chuyện buổi sáng xe Bentley sang trọng tiến vào khuôn viên trường đã lan truyền khắp toàn bộ trường học. Đám sinh viên cũng không ngốc, chuyện này trùng hợp với dòng chữ màu đỏ thông báo hoan nghênh kia của nhà trường, bọn họ liền đoán ra được thân phận của người kia.

Đó là ông hoàng đi đầu trong lĩnh vực bất động sản không hề tầm thường – Giang tổng.

Giang tổng lái xe tới trường học, quên luôn hiệu trưởng và chủ nhiệm.

Chỉ đi đón vị hoa khôi khoa Luật – Mạnh Thính.

Khoan nói đến những người ngoài cuộc không hiểu chuyện, ngay đến cả Tống Hoan Hoan cũng cảm thấy mình còn chưa tỉnh ngủ. Cô nàng lôi kéo Mễ Lôi cũng đang mù mờ giống mình: “Bạn trai Mạnh Thính không phải là cái người đi làm ở công trường đó sao?”

Mễ Lôi cũng ngây ngốc: “Làm ở công trường là tin đồn thôi mà, cậu hỏi tớ tớ làm sao mà biết được.”

“Cả người toàn là xi măng không phải làm ở công trường thì còn gì nữa?”

Mễ Lôi trầm mặc một lát: “Cũng có thể là ông chủ đang lập nghiệp.”

“…”

Tống Hoan Hoan: “Cậu nghĩ xem đây có phải là bạn trai cực phẩm mới toanh mà Mạnh Thính vừa tìm ra được thì sao?”

“Cậu lên mạng tra thông tin về tổng giám đốc Giang là biết.”

“Ừ ha.” Có trời mới biết bây giờ hai tay của cô nàng đều đang run rẩy.

Tống Hoan Hoan ấn mở một trang web, gõ vào mấy chữ “Tổng giám đốc Giang của hạng mục bất động sản Lắng Nghe.”

Một loạt các tin tức lớn nhảy ra, không chỉ có như thế, phía trên còn liên quan đến tập đoàn Tuấn Dương của nhà họ Giang.

Tống Hoan Hoan chết lặng tắt trang web, một hồi lâu sau cô nàng mới tiếp thu được vị ông chủ lớn kia tên gọi là Giang Nhẫn.

Đã từng là thái tử gia của Tuấn Dương, bây giờ mọi người đều xôn xao gọi anh bằng một thân phận mới khác, đó là ông chủ lớn của công ty Hi Đình.

Nếu là nói trước đây, ông chủ Giang vẫn được xem là một phú nhị đại*, thì bây giờ anh đã tự mình trở thành đại biểu cho những người giàu có.

(*) Phú nhị đại hay còn gọi là Thế hệ siêu giàu thứ hai, cụm từ này thường được dùng ở Trung Quốc để chỉ tầng lớp các cậu ấm cô chiêu được sống cuộc sống xa hoa từ trong trứng nước. Hầu như họ đều là con của những chủ tập đoàn, công ty lớn tại Trung Quốc. Nói đơn giản chính là những đứa con sinh ra trong gia đình có cha mẹ giàu có.

Mặc kệ là vế trước hay vế sau thì đều khiến cho người ta phải kinh ngạc đến ngẩn người.

Trước tám giờ ba mươi lăm phút sáng hôm nay, tất cả mọi người đều cho rằng vị bạn trai kia của Mạnh Thính chỉ là một tên đắp gạch ở công trường, nhưng từ sau tám giờ ba mươi lăm phút trở đi, cái người đắp gạch kia vậy mà lái một chiếc Bentley, diện âu phục giày da, lấy thân phận là khách quý của hiệu trưởng tiến vào sân trường.

Những kẻ từng bàn tán soi xét hoa khôi khoa Luật, xem cô như trò cười tiêu khiển lúc trước, bây giờ đây đã phải tự mình vả mặt đau nhức vô cùng.

“Không phải chứ, đó chính là người bạn trai lúc trước của cô ta sao! Các cậu nhìn lầm rồi chăng, bạn trai cô ta là Giang tổng?” Không phải là cái người đắp gạch nghèo túng quẫn không có tiền đó sao!

“Buổi sáng nhiều người nhìn thấy như vậy, sao có thể là giả được nữa?”

“Giống như đang nằm mơ vậy.”

Ngẫm lại trước đây bọn họ chế giễu cười nhạo, đem bạn trai Mạnh Thính với bạn trai của Chu Tịnh ra so sánh nữa chứ.

Lúc ấy cảm thấy bạn trai của Chu Tịnh nho nhã gia thế lại tốt, còn rất lãng mạn, mua quần áo mới cho Chu Tịnh, đưa cô ấy đi dùng bữa tối dưới nến.

Còn bạn trai của Mạnh Thính chỉ mời cô đi ăn ở một tiệm mì hoành thánh nho nhỏ, chuyện này đã trở thành một câu chuyện cười khôi hài.

Thế nhưng người con trai lúc trước bị một đám người chê cười là không học thức, bây giờ người ta chỉ tiện tay thôi đã tài trợ cho trường một số tiền lớn, gia thế cực kỳ ‘khủng’, giàu có quyền thế một tay che trời.

Trong năm nay, chỉ với một căn nhà thôi cũng đủ để hưởng thụ cuộc sống khá giả.

Sau khi hoàn thành xong công trình kia, thì sự xuất hiện của anh đã trở nên vô cùng rực rỡ chói mắt.

Giang tổng là một chàng trai thành thục, chín chắn và mạnh mẽ, bỏ xa rất nhiều so với tên bạn trai ngây thơ như con nít ranh kia của Chu Tịnh.

Lời đồn này lan truyền rất rộng rãi, bởi vì quá mức nổi trội, hơn phân nửa người đều không tin tưởng. Bọn họ thậm chí còn hoài nghi rằng Mạnh Thính rốt cuộc đã thông suốt đổi bạn trai mới mà thôi.

Trong lúc người ở hai phía tranh chấp không hạ nhiệt thì Giang Nhẫn đang dẫn Mạnh Thính đi mua quần áo và dùng cơm.

Lúc trước khi anh dẫn cô đi siêu thị, trên người chỉ có vẻn vẹn bốn trăm tệ.

Bây giờ ngay trong trung tâm thương mại, Mạnh Thính bị anh nắm chặt tay cưỡng ép phải mua đồ.

Mạnh Thính lên tiếng: “Thôi không cần đâu, chúng ta về nhà trước đi.”

“Buổi tối năm ngoái lúc anh trở lại thành phố B, đi bộ từ trường học của em quay về nhà mình, đi đến rạng sáng bốn giờ. Lúc đó khi anh trông thấy tủ kính chứa đầy quần áo xinh đẹp thì đã muốn tất cả những thứ đó thuộc về em rồi.”

Toàn bộ những gì tốt đẹp nhất trên thế giới, đều nên thuộc về cô.

Mạnh Thính cảm thấy vừa cảm động vừa buồn cười: “Vậy thì cũng phải từ từ mua có được không? Anh không sợ em như vậy sẽ càng làm em tham lam tiền bạc của anh sao?”

Trong mắt Giang Nhẫn mang theo ý cười: “Càng tham càng tốt. Có anh ở đây, cả đời sẽ kiếm tiền cho em tiêu xài.”

Gò má cô nóng lên.

Cô không thể nào nhanh như vậy đã tiếp nhận được chuyện này, Giang Nhẫn cũng không ép buộc cô nữa. Anh dẫn cô đi dùng cơm nước xong xuôi rồi đưa cho cô một văn kiện.

Buổi chiều đầu thu, trước cửa sổ sát đất.

Anh sờ vào tóc cô: “Năm nay em lên năm hai rồi.”

Mạnh Thính nhìn xấp văn kiện với nội dung chuyển nhượng cổ phần, anh nắm chặt tay cô, nhét vào đó một cây bút.

“Nếu không mua đồ thì em ký tên đi.”

Mạnh Thính hoảng loạn muốn chết rồi, là chuyển nhượng cổ phần đó, Giang Nhẫn điên rồi sao?

Giang Nhẫn vẫn điềm tĩnh hướng dẫn cô: “Ký ở chỗ này nè.”

Anh chỉ vào chỗ trống trên tờ giấy, khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng cô.

Vừa ôn nhu vừa bá đạo.

Giang Nhẫn nuôi một người con gái với số tiền lớn như thế, ba anh mà biết được chắc sẽ tức chết đi. Mạnh Thính chặn mặt của anh lại: “Không ký, bây giờ anh quá kích động rồi, đang không tỉnh táo. Đợi anh bình tĩnh lại rồi chúng ta hãy nói đến chuyện này nhé.”

Số tiền hơn trăm triệu lận đó, đây không phải mấy tờ giấy nháp bình thường đâu.

“Anh rất tỉnh táo.” Anh nói, “Cái gì cũng đều cho em hết, em yêu anh không?”

Cô mở to hai mắt, hồi lâu sau mới đem đống giấy tờ kia nhét lại trong tay anh.

Văn kiện chuyển nhượng cổ phần kia cũng không phải mới làm hôm nay, vậy nên những thứ này anh đã trù tính trong bao lâu rồi?

Cô cảm thấy anh muốn một người con gái đến điên rồi. Nếu người con gái mà anh ấy muốn điên không phải là mình, cô vẫn có thể xem như một chuyện mới lạ lý thú mà nghe một chút, nhưng bây giờ thực sự là không thể cười nổi.

Mạnh Thính chăm chú nhìn anh: “Từ từ đi anh.”

Chuông điện thoại di động vang lên.

Giang Nhẫn trầm mặc hồi lâu mới cong môi: “Được.”

Là Tôn Nghị gọi đến.

Giang Nhẫn nói chuyện với ông ấy vài câu, sau đó cười đáp được rồi.

Giang Nhẫn cúp điện thoại, không cách nào thoát ra khỏi sự kích động vừa rồi. Anh nhìn Mạnh Thính nói: “Có biết vốn dĩ hôm nay anh định làm gì không?”

“Không biết.”

“Lúc đầu anh nên đi thảo luận với bọn họ về bài phát biểu.”

Mạnh Thính bỗng có một dự đoán đáng sợ: “Diễn thuyết ở trường của bọn em sao?”

Anh khẽ cười trêu đùa cô: “Phải đó, người chỉ có bằng cấp ba như anh sẽ dốc lòng mang đến bài phát biểu truyền cảm hứng cho các sinh viên đại học danh tiếng tụi em đó nha, có vui không nào?”

Biểu cảm của mấy sinh viên trí thức kia chắc chắn sẽ thú vị lắm đây.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.