Bệnh Yêu

Chương 81-82

trước
tiếp

Chương 81: Năm mới

Giang Nhẫn đem thức ăn hâm nóng về quay về trước ghế sô pha: “Thính Thính, dậy ăn cơm xong rồi về phòng ngủ tiếp.”

Mạnh Thính xoa xoa đôi mắt, vui vẻ nói: “Anh về rồi!”

“Ừm.” Anh dịu dàng vén tóc cô lên, “Em ăn cơm chưa?”

“Vẫn chưa, em không để ý nên ngủ thiếp đi. Để em đi hâm lại đồ ăn rồi hai đứa mình cùng nhau ăn nhé.”

“Anh hâm rồi, em cứ ngồi đây đi.”

Mạnh Thính ngủ một giấc nên tinh thần tốt hơn nhiều. Nhưng còn Giang Nhẫn thì bận rộn đến nửa đêm mới về, cô nhìn sắc mặt anh vẫn bình thường, không thể nhìn ra được chuyện rốt cuộc đã đến mức độ nào rồi.

Hai người cơm nước xong xuôi, Mạnh Thính thu dọn chén đũa muốn đi rửa chén.

“Để anh.” Giang Nhẫn đè lại tay cô, “Em về phòng ngủ đi.”

“Không được.” Đôi mắt cô như tỏa ra tia sáng, “Em không còn buồn ngủ nữa, anh đã lâu không được nghỉ ngơi đàng hoàng rồi, mau đi ngủ trước đi.”

“Nghe lời nào.” Anh cong khóe môi, thu dọn hết chén đũa rồi đi vào phòng bếp.

Căn nhà này được mua lúc Giang Nhẫn còn đi học, lúc đó anh không hề thiếu tiền, mua một căn ba phòng ở hai phòng khách, nội thất trang trí rất xa hoa. Giang Nhẫn rửa tay đi ra ngoài thì thấy cô đang đứng bên cửa nhìn mình, anh không nhịn được cười: “Sao còn chưa đi ngủ? Mai em về nhà rồi phải không?”

“Ừm.”

“Ba em có biết em đến nơi này hay không?”

“Không biết.” Gò má cô ửng hồng, “Em nói với ông là em đi tìm Triệu Noãn Chanh.”

Âm thanh cười khe khẽ của anh vang lên.

Mạnh Thính lên tiếng: “Qua mấy ngày nữa em muốn về quê thăm ông bà ngoại, vậy nên thời gian sắp tới em không thể nấu cơm cho anh được. Anh phải ăn uống đàng hoàng, không thể lúc nào cũng ăn mì được đâu, loại thực phẩm đó không có dinh dưỡng.”

Lúc đầu Mạnh Thính dự định sẽ đem trả anh số tiền còn lại trong thẻ, nhưng với tính cách kia của Giang Nhẫn thì chắc chắn sẽ không chịu. Cô cũng chỉ đành thôi vậy, chỉ có thể nghĩ ra những phương thức khác để chăm sóc cho anh.

Ấn tượng sâu sắc nhất của Thư ba ba dành cho Giang Nhẫn chính là thời điểm anh học lớp Mười Một, Giang Nhẫn đánh Trần Thước, sau đó thì nhà bọn họ không cần phải bồi thường tiền cho bên kia nữa. Trong lòng Thư Chí Đồng, Trần Thước kia cũng không phải hạng người tốt lành gì, nhưng không nghĩ đến Giang Nhẫn lại càng hơn thế nữa.

Sau này biết được Giang Nhẫn đã nhảy vào trong biển lửa để cứu Mạnh Thính thì tâm trạng của Thư Chí Đồng cực kỳ rối rắm. Mặc dù cảm kích vô cùng, nhưng cũng không có nghĩa mặc kệ đối phương là người nào thì người làm cha này cũng đồng ý đem con gái mình giao cho chàng thiếu niên kia. Thư Chí Đồng tình nguyện nửa đời còn lại của mình làm trâu làm ngựa cho Giang Nhẫn chứ không muốn giao Mạnh Thính cho anh.

Lấy thân báo đáp thì chỉ thời cổ đại mới có, bây giờ đã là thời đại nào rồi cơ chứ! Thư Chí Đồng có suy nghĩ muốn bồi thường tiền, hoặc mua một món đồ nào đó, ấy vậy mà khi đó Giang Nhẫn đã sớm rời khỏi thành phố H. Thư Dương cũng không nhịn được nói: “Người ta cũng không thiếu chút tiền đó đâu.”

Câu này làm cho Thư Chí Đồng phải một phen trố mắt.

Mạnh Thính không nói nhưng Giang Nhẫn cũng có thể đoán được ba của cô sẽ có cái nhìn như thế nào với anh.

Vậy nên anh cũng không hỏi thêm nhiều nữa, gật đầu một cái: “Ăn Tết thì quay về đó à?”

Mạnh Thính cười gật đầu: “Ông ngoại và bà ngoại rất thích anh, bọn họ nhất định vẫn còn nhớ anh đó.”

Anh không kiềm được xoa tóc cô, trong mắt lấp lánh ý cười: “Ừm.”

Sáng hôm sau Mạnh Thính trở về nhà, Triệu Noãn Chanh thì theo học đại học X xa xôi, vô cùng hứng khởi mà nói điện thoại với Mạnh Thính. Cô ấy nói liên miên không dứt, kể rất nhiều về những chuyện thú vị ở trường đại học X.

Mạnh Thính nhớ Hạ Tuấn Minh cũng ở thành phố X: “Vậy cậu gặp Hạ Tuấn Minh chưa? Hình như anh ta cũng ở đó học đấy.”

Hồi lâu sau Triệu Noãn Chanh mới bất đắc dĩ mở miệng: “Gặp rồi, bây giờ anh ta đã trở nên nổi tiếng ở khắp các trường đại học chỗ này rồi.”

“Sao vậy?”

“Anh ta học một trường dạy nghề bên cạnh trường của tớ, cặp kè với Lư Nguyệt được nửa tháng thì bị bạn trai hiện giờ của cô ta đánh cho một trận.”

Mạnh Thính trợn mắt há hốc mồm.

Triệu Noãn Chanh bỗng thấy hai mắt chua xót: “Rất mất mặt đúng không, có điều tớ đoán anh ta cũng không biết Lư Nguyệt có bạn trai. Lúc đó anh ta ầm ĩ một trận, không tin Lư Nguyệt là hạng người như vậy, đánh nhau với người kia, vậy mà sau đó Lư Nguyệt cũng không giúp anh ta, cho nên…”

Cho nên liền trở thành trò cười cho thiên hạ, bị ép thành “tiểu tam”. Có điều sau khi xảy ra chuyện này thì danh tiếng của Lư Nguyệt cũng bị bôi đen.

Gia cảnh của Hạ Tuấn Minh cũng không tệ, nhà anh ta cũng từng làm bất động sản, nhưng mấy năm trở lại đây chỉ nhận thầu mấy công trình, không có tự mình khai phá địa bàn.

Người bạn trai kia của Lư Nguyệt là sinh viên khá giỏi của đại học X, gia đình rất nghèo, nghe nói sau khi Lư Nguyệt lên đại học thì trong nhà xảy ra chuyện, thiếu nợ không ít tiền. Lư Nguyệt thích anh chàng sinh viên khá giỏi kia, nhưng cô ta không có tiền, lúc này mới tìm đến cái tên công tử Hạ Tuấn Minh tiêu tiền như nước kia.

Hạ Tuấn Minh cũng đần, vung tiền qua cửa sổ không nắm rõ tình hình mà còn đắc ý, đưa hết phân nửa số tiền trên người cho Lư Nguyệt tiêu xài.

Thời cấp ba Lư Nguyệt chính là vầng trăng lấp lánh của anh ta, kết quả bây giờ bị lừa thảm rồi. Hiện tại tất cả sinh viên khắp các trường đại học đều biết anh ta dùng tiền nuôi bạn gái của người khác.

“Không nói tới anh ta nữa, cái tên đó chính là đồ đần độn, cậu ở thành phố B có vui không Thính Thính?”

Mạnh Thính cùng Triệu Noãn Chanh trò chuyện cả buổi trời.

Cuối năm Thư Chí Đồng mang theo Mạnh Thính và Thư Dương đến nhà ông bà ngoại của Mạnh Thính, đây là lần đầu tiên ông lấy danh nghĩa là con rể đến nhà. Thư Chí Đồng chuẩn bị lễ vật kĩ càng, có chút khẩn trương, nhưng ông ngoại bà ngoại đều rất nhiệt tình.

Nhất là bà ngoại, bà ôm Mạnh Thính: “Để bà nhìn xem nào, ôi con gầy đi rồi, đồ ăn trong trường đại học ăn không được ngon sao Thính Thính?”

“Không ạ, đồ ăn rất ngon, con đâu có gầy đâu, bà ngoại nhìn lầm rồi.”

Ông ngoại phát lì xì cho hai chị em, Thư Dương ngượng ngùng nói cảm ơn.

Bà ngoại kéo Mạnh Thính qua khẽ hỏi: “Cha dượng của con đối xử với con có tốt không?”

Khuôn mặt bà tràn đầy vẻ u sầu, Mạnh Thính vội vàng nói tốt. Còn nói chuyện Thư Chí Đồng vay tiền để điều trị cho đôi mắt của cô cho bà nghe, lúc này bà ngoại mới thấy yên tâm.

Hai ông bà cụ không muốn lấy tiền của Thư Chí Đồng, nói với ông rằng mình được nhà nước cấp lương hưu, chỉ cần không mắc bệnh nặng thì sinh hoạt ngày thường không có vấn đề gì.

Bà ngoại vui lắm, bà nói với Mạnh Thính: “Trước đây bà có một học trò rất có tiền đồ, bây giờ cậu ấy làm một công chức cũng không tệ lắm, tuổi tác của con cậu ấy và con cũng không chênh lệch nhiều lắm, không thì mấy đứa nhóc tụi con cứ làm quen với nhau một chút nhé?”

Mạnh Thính ngẩn người, bà ngoại muốn cô đi xem mắt sao?

Bà ngoại lại nói: “Không phải xem mắt, thanh niên các con quen biết nhiều thì càng tốt. Thời đại của các con bây giờ không giống với ông bà thời đó không cần tìm hiểu gì đã cưới xin mất rồi, người nhà bên đó cũng không tệ đâu, bà cũng biết gốc biết rễ, cho dù không hợp để tiến tới thì làm bạn cũng không sao hết. Tết năm nay nhà họ sẽ đến thăm ông bà, ngày mai đó, con thử xem có thể trò chuyện với nhau được không.”

Mạnh Thính chỉ đành cười khổ, hồi lâu mới khẽ nói nhỏ bên tai bà ngoại một câu.

“Con nói thật sao, thằng nhóc đã cứu ông ngoại con lần trước là bạn trai con!”

“Đúng vậy ạ.”

Bà ngoại thở dài: “Được rồi, chỉ cần thật lòng thật dạ, đối xử với Thính Thính của chúng ta thật tốt là được, những cái khác đều có thể từ từ sẽ đến.”

Trước đây hai ông bà cũng từng mai mối cho Tăng Ngọc Khiết, nhưng Tăng Ngọc Khiết lại cùng với một tên đàn ông cặn bã bỏ trốn, còn sinh ra Mạnh Thính. Người già tuy rất có lòng tin với mắt nhìn người của mình, nhưng khi trải qua chuyện kia mới biết chuyện tình cảm thì không thể cưỡng cầu.

Ngày hôm sau người học trò kia của bà ngoại quả nhiên mang theo con trai mình đến nhà chúc Tết.

Khi đó Mạnh Thính đang ở trong sân giúp bà ngoại hái rau.

Ngón tay trắng nõn của cô thấm trong nước, cả người vô cùng xinh đẹp.

Bà ngoại kể cho cô nghe vài chuyện thú vị ở nông thôn, đôi mắt to của cô cong cong, tiếng cười mềm mại yêu kiều.

Lúc Hoắc Nhất Phong đi theo người cha công chức của mình tiến vào trong sân nhìn thấy Mạnh Thính thì ngẩn ngơ: “Đàn em Mạnh Thính?”

Mạnh Thính đang cuốn rau ngước mắt lên nhìn, trong đôi mắt màu trà lộ ra tia kinh ngạc.

Là cái người ở trường Thất Trung từng nói sẽ luôn chờ đợi cô, Hoắc Nhất Phong?

Hoắc Nhất Phong nhớ đến mình trước khi đến đây không tình nguyện chút nào, bây giờ thì mặt đỏ rần: “Em, em là cháu gái của cô giáo Vạn sao?”

Bà ngoại vội vàng chào hỏi cả nhà họ, cười vô cùng hòa ái. Nhìn thấy tình cảnh này khiến bà rất vui, ồ, thì ra là có quen biết. Thằng nhóc này điều kiện không tệ, nhìn qua có vẻ rất thích Thính Thính nhà bọn họ.

Nhưng mà Thính Thính nhà họ chỉ kéo tay áo xuống, che khuất đi một nửa cánh tay trắng ngần, lễ phép cúi đầu: “Con chào chú chào dì ạ, chào đàn anh Hoắc.”

Mạnh Thính cũng khá phiền muộn.

Cô về nhà một chuyến, chỉ muốn chăm sóc cho ông bà ngoại hai ngày. Cô cũng không muốn chạm mặt nam thần một thời của Thất Trung đâu.

Người kia của cô còn ở thành phố H ngày đêm liều mạng kiếm tiền, nếu biết được chuyện này sẽ phát điên mất.

***

Chuyện công nhân bị thương dùng tiền là có thể giải quyết, nhưng nếu làm vậy thì tài chính sẽ trở nên cạn kiệt.

Cao Nghĩa cũng không có cách nào, ông dùng số tiền mà mình dành dụm được hơn nửa đời người bỏ hết vào dự án này, chỉ sợ công trình này sẽ bị sụp đổ trôi theo dòng nước mất thôi.

Bên phía giám đốc của những vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường nói sao cũng không chịu ký hợp đồng mà còn đòi tăng giá thêm 20%.

Cao Nghĩa nhịn không được đề nghị: “Giang tổng, không thì chúng ta hãy từ bỏ thương lượng với bên đó đi, tìm chỗ khác mà thương lượng. Phải mua được vật liệu xây dựng giá rẻ một chút, xây dựng xong phòng ốc rồi hẳn nói.”

Giang Nhẫn ngước mắt, ngón tay nhẹ nhàng gõ mấy cái trên mặt bàn: “Bàn sau đi.”

Anh không muốn xây dựng một tòa nhà mục nát, cũng không muốn xây nên một đống rác rưởi ô nhiễm.

Ngay từ lúc đầu dự định của anh chính là tuyên truyền mảnh đất gần bờ biển chưa được khai phá có thể xây dựng nên một căn biệt thự và vườn hoa. Những kẻ có tiền đều rất coi trọng mạng sống, lối sống xanh và thân thiện với môi trường là hai ưu điểm tuyệt vời ở thành phố H, chưa đầy mấy năm nữa thì nơi này sẽ trở thành một thành phố có giao thông vận tải và du lịch phát triển không ngừng, bất động sản cũng sẽ phát triển mạnh.

Nếu như bây giờ lựa chọn vật liệu xây dựng với giá rẻ và tiện lợi cho mình, như vậy thì giá nhà ban đầu sẽ được giảm bớt ba nghìn nhân dân tệ mỗi mét vuông.

Giang Nhẫn lãnh đạm lên tiếng: “Mời mấy vị này tổng giám đốc ăn một bữa cơm đi, xem bọn họ nói thế nào, có thể thay đổi được tình hình hay không?”

Cao Nghĩa cũng hết cách, đành phải làm theo.

Hạ Tuấn Minh sau khi về nhà ăn Tết mấy ngày nay ngày nào cũng tới: “Anh Nhẫn, anh để em theo anh đi, em không có đầu óc về mấy phương diện kia, mò mẫm kiếm sống khó chịu muốn chết rồi, không muốn về lại thành phố X kia nữa đâu.”

Giang Nhẫn ngước mắt nhìn anh ta: “Làm việc này cũng rất khổ, mày đi theo cha mày còn tốt hơn là đi với tao.”

“Cha em á? Ông ấy kêu em ngồi đó chơi điện thoại đi, ít gây chuyện lại, không có được cái rắm gì hết, rảnh rỗi muốn mốc meo luôn rồi.”

Giang Nhẫn trầm mặc một lát rồi nói: “Đi theo tao cũng được.”

“Thật hả!”

“Một tháng nghỉ đông, tới khai giảng thì trở về học tập đi. Cố gắng vào, học thật nhiều kiến thức.”

Hạ Tuấn Minh vuốt tóc nói: “Được chứ được chứ.”

“Buổi tối đi dự tiệc với tao, nói mấy lời dễ nghe chút, thu liễm cái tính tình kia của mày lại. Nếu hôm nay không làm được, mày vẫn nên đi theo cha mày đi.”

Hạ Tuấn Minh mồm miệng liên tục đồng ý.

Địa điểm mà bọn họ đặt tiệc là ở Tiểu Cảng Thành, bởi vì Giang Nhẫn mời khách nên phải mời ở một nơi xa hoa bậc nhất trong toàn bộ thành phố H.

Giang Nhẫn gọi rượu ngon nhất, Cao Nghĩa, Hạ Tuấn Minh, còn thêm một đám trợ lý nam đều đi theo.

Giang Nhẫn không dẫn đám con gái tới những bữa tiệc thế này, anh rất hiểu tính cách của đám người này, rất sợ bị đám đàn bà con gái ăn sạch.

Mấy tên đàn ông trung niên bốn mươi năm mươi tuổi, tên nào tên nấy đều béo phì bụng phệ vừa nghe ca hát vừa vỗ tay.

Giang Nhẫn cười đứng dậy, rót rượu cho từng người một.

“Trần tổng, Vương tổng, Phương tổng, nào, tôi mời các vị.”

Mấy tên đàn ông trung niên kia liếc nhau, cuối cùng cũng uống.

Cao Nghĩa liên tục nói mấy lời dễ nghe, khi thì nói mảnh đất Trần tổng coi trọng rất có tiền đồ làm nên chuyện, lúc lại khen con trai Vương tổng tuổi trẻ tài cao. Mấy người kia đều là khẩu Phật tâm xà, vội vàng nói mấy câu khách sáo, nhưng không có ai chủ động đề cập đến chuyện tăng giá vật liệu xây dựng.

Qua ba lần rượu, Giang Nhẫn mới mở miệng: “Có phải người bên này của chúng tôi không hiểu chuyện nên mới đắc tội đến mấy vị tổng giám đốc hay không, vật liệu xây dựng…”

Trần Bình để ly xuống, cười cắt ngang: “Cô gái trên sân khấu kia hát cũng không tệ nha, Giang tổng, nghe nói mẹ cậu lúc còn trẻ là một mỹ nhân kiều diễm phong trần, cậu lại anh tuấn bất phàm như vậy, hát một bài thử xem.”

Lời vừa nói ra, toàn bộ phòng đều tĩnh lặng, nữ ca sĩ trên sân khấu không dám cất tiếng.

Giang Nhẫn nắm chặt ly, sóng nước bên trong xoay một vòng rồi một vòng.

Hạ Tuấn Minh tức điên: “Mẹ nó, ông…”

Giang Nhẫn vỗ vỗ bả vai anh ta: “Ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng với mấy vị giám đốc.”

Anh đứng dậy, người đàn ông trẻ tuổi vai rộng chân dài, nở nụ cười thoải mái: “Nếu mấy vị đây đã có hứng thú như vậy, tôi nhất định sẽ hát một bài, tiếc là không có thiên phú lắm trên phương diện này, hát không được hay mong các vị thông cảm cho.”

Anh cầm lấy micro, cất giọng hát tiếng Quảng Đông bài Năm Tháng Huy Hoàng.

Là một ca khúc những năm 90, cũng rất nổi tiếng vào thời đó.

Giang Nhẫn của bây giờ đã có dáng vẻ đàn ông chín chắn trưởng thành, giọng hát của anh thấp hơn nhiều so với bản gốc. Phát âm rất chuẩn, đặt ở thời đại bây giờ khiến người ta có cảm giác như được nghe tiếng loa trầm lắng.

Mấy vị giám đốc kia đành phải vỗ tay.

Giang Nhẫn cong môi: “Hát không hay, tự phạt ba ly.”

Vương Thắng Hàng nói: “Cái chân này của Giang tổng không chữa được sao? Thật đáng tiếc, bây giờ y học phát triển như thế, Giang tổng vừa cao ráo vừa đẹp trai, bị cái khiếm khuyết này thật khiến cho người ta thấy thương tiếc.”

Nụ cười của Giang Nhẫn vẫn không thay đổi: “Cảm ơn Vương tổng quan tâm, vẫn còn đang điều trị, lúc trước xương cốt bị gãy, cũng may mạng của tôi vẫn còn lớn lắm, giữ được cái chân như vậy cũng tốt lắm rồi. Nếu tương lai gặp may mắn nói không chừng có thể bình thường lại rồi.”

Ngày nào mà Giang Nhẫn vẫn còn cần vật liệu xây dựng thì ngày ấy vẫn sẽ bị sỉ nhục như thế.

Khi thì nói đến chân của anh, lúc thì nói mẹ anh năm đó tai tiếng ra sao. Hạ Tuấn Minh nghe thấy đỏ cả mắt, anh ta nắm chặt ly, thay anh Nhẫn uống từng ly từng ly một.

Tiệc rượu cũng sắp đến hồi kết, nhưng mấy tên giám đốc kia vẫn không chịu nói đến chuyện chính.

Nụ cười của Giang Nhẫn cũng dần dần phai nhạt.

Tiệc rượu kết thúc, Trần Bình nói: “Cảm ơn đã chiêu đãi, tối nay chơi rất vui vẻ, Giang tổng khách khí rồi.”

Bọn hắn đều có tài xế đưa về nhà.

Hạ Tuấn Minh quăng cái ly một phát: “Con mẹ nó mồ mã tổ tông nhà hắn, rõ ràng là tới sỉ nhục người khác! Ông đây hận không thể giết chết hết cái đám cứt chó này!”

Sắc mặt Cao Nghĩa cũng không tốt lắm.

Giang Nhẫn không nói gì, anh là người uống nhiều nhất, trừ những lần kính rượu mấy tên giám đốc kia, còn lại thì kính mấy tên phó tổng khác. Anh vẫn chưa ra khỏi Tiểu Cảng Thành mà ở phòng vệ sinh nôn hai lần.

Giang Nhẫn dùng ngón cái lau khóe miệng, đánh một quyền trên bồn rửa tay.

Nền đá cẩm thạch va chạm nắm đấm, một thanh âm buồn bực, rầu rĩ như vang vọng.

Anh ngước mắt nhìn mình trong gương, trong mắt ba phần cuồng dã bảy phần lạnh lẽo.

Nếu là mình trước kia, mấy tên khốn rùa rụt cổ kia đừng hòng đi ra khỏi cửa Tiểu Cảng Thành.

Nhưng khắp thành phố H này, có thể cung cấp vật liệu xây dựng bảo vệ môi trường chỉ có những kẻ đó.

Cho dù có tìm ở thành phố khác nhưng chi phí dùng để vận chuyển và bỏ ra cho nhân công cũng không khác biệt mấy so với khoảng 20% kia.

Giang Nhẫn dùng nước lạnh rửa mặt, xoa tay rồi ra ngoài. Anh sờ trong túi hai bao lì xì năm mới, kêu đám người Cao Nghĩa và Hạ Tuấn Minh về trước.

Anh mở cửa xe công ty ra.

Giang Nhẫn đi đến khu nhà của Mạnh Thính.

Con đường này, anh đã đi qua vô số lần. Có đôi khi ở chỗ này ngẩn người, có khi chỉ muốn ở xa nhìn cô một cái, có lần anh còn dọa cô suýt nữa phát khóc, đến nước và cá mua về cũng không cần.

Chiều hôm đó Mạnh Thính quay về.

Lúc cô chạy xuống rất vui vẻ, thiếu nữ mặc áo bông màu xanh nhạt, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc màu đỏ hình ông già Noel, cô vuốt tóc ra sau tai, nhìn qua thật xinh đẹp động lòng người.

Anh muốn được nhìn thấy cô, phải đi một đoạn đường rất xa.

Mạnh Thính nhìn thấy anh thì rất vui vẻ, cô cất giọng ngọt ngào: “Giang Nhẫn.”

“Ừm, em đang làm gì đó?”

“Xem tiết mục mùa Tết với Thư ba ba và Thư Dương, trong đó còn có một tiểu phẩm hài rất mắc cười.”

Anh cũng cười theo: “Để anh xem nào, ăn Tết có vui không?”

Cô gật đầu một cái, định nhào vào lồng ngực anh. Giang Nhẫn nhíu mày nắm chặt bả vai cô: “Ngoan, trên người anh có mùi rượu, đừng để quần áo mới của em bị ô uế.”

Mạnh Thính phiền chán muốn cắn anh một cái, cô vốn dĩ không ngại cái này.

Trên người anh có mùi rượu nồng như vậy, từ xa đã ngửi thấy rồi.

Anh thấy cô trừng cặp mắt to bất mãn nhìn mình thì thấp giọng cười.

Anh lấy từ trong túi ra một bao lì xì lớn đưa cho cô: “Bảo bối, chúc mừng năm mới, chúc em học hành thăng tiến.”

Cô cầm lấy bao lì xì: “Lì xì là của trưởng bối phát cho hậu bối.”

“Nó còn có ý nghĩa là chúc phúc và ban phước lành.” Anh thấp giọng cười một tiếng, “Không biết tặng gì cho em, chỉ có cái này thôi.”

Mạnh Thính nói: “Anh thật là cục súc.”

Nhưng mà ba chữ “ban phước lành” kia lại khiến cho trái tim của cô đập thình thịch.

Cô mỉm cười khập khiễng bước đến: “Em cũng có cái này cho anh.”

Một tay cô đem bao lì xì trả về túi áo vét của anh, tay còn lại nâng lên, giọng nói ngọt ngào: “Anh há miệng nào.”

Mạnh Thính đút một viên kẹo vào trong miệng anh.

Vị ô mai và sữa bò tan ra trong miệng.

Anh chợt hoảng hốt trong chốc lát.

“Của bà ngoại cho đó.” Khuôn mặt nhỏ của cô nóng lên, ánh mắt sáng lấp lánh, nhỏ nhẹ nói: “Bà nói Giang Nhẫn là người đàn ông tốt, phải yêu anh thật nhiều nha.”

Tác giả có lời muốn nói:

Bà ngoại: Bà chưa từng nói câu này à nha, nhìn là biết con bé ngốc kia đang dỗ cho nhóc con vui rồi.

Anh Nhẫn (híp mắt): Không, là bà nói đó.

Bà ngoại: …

Chương 82: Phất lên

Mạnh Thính đút một viên kẹo vào trong miệng anh.

Vị ô mai và sữa bò tan ra trong miệng.

Anh chợt hoảng hốt trong chốc lát.

“Của bà ngoại cho đó.” Khuôn mặt nhỏ của cô nóng lên, ánh mắt sáng lấp lánh, nhỏ nhẹ nói: “Bà nói Giang Nhẫn là người đàn ông tốt, phải yêu anh thật nhiều nha.”

Giang Nhẫn mím môi, anh biết lời này không phải là bà ngoại của Mạnh Thính nói ra, bà cụ yêu thương cháu gái mình như vậy thì luôn luôn hi vọng rằng sẽ có người thương yêu Mạnh Thính thật nhiều.

Những lời cô nói đều chỉ vì muốn dỗ anh vui thôi.

Mạnh Thính biết tình hình của anh gần đây không được thuận lợi nên cô thay đổi cách thức làm cho anh được vui vẻ một chút.

Anh không lên tiếng, ôm cô vào lòng.

Trên người thiếu niên mùi rượu rất nặng, nhưng Mạnh Thính vẫn mỉm cười vòng tay ôm lấy eo anh, áp sát khuôn mặt vào lồng ngực của anh.

“Giang Nhẫn, uống rượu thì không được phép lái xe. Anh gọi người đến đón anh về đi.”

“Được.”

“Qua Tết em sẽ trở về trường rồi, anh phải ăn uống đúng giờ, không được làm việc quá sức đó nhé.”

Đôi môi anh khẽ chạm vào đỉnh đầu của cô, giọng nói tràn ngập ý cười: “Được.”

Anh nói: “Năm ngoái anh từng nói với em, chờ em lên năm hai anh sẽ nuôi em. Anh chắc chắn sẽ không nuốt lời, đừng suy nghĩ lung tung nữa, không có chuyện gì đâu. Những thứ đó đều chỉ là chút rắc rối nhỏ mà thôi.”

Cô nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt của anh: “Có thể nói em nghe, rốt cuộc vì sao anh lại chọn từ bỏ thi đại học để lập nghiệp hay không? Là vì em sao? Giang Nhẫn, anh có bao giờ từng mong đợi vào cuộc sống ở trường đại học chưa?”

Mạnh Thính nghe được chuyện của Hạ Tuấn Minh từ chỗ Triệu Noãn Chanh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một suy đoán.

Ở kiếp trước lúc Giang Nhẫn học đến lớp Mười Hai thì trở về thành phố B, cũng không tham dự vào kỳ thi đại học, mấy năm sau đó anh đã trở thành một doanh nhân ưu tú.

Đôi mắt người con trai đen nhánh, hồi lâu sau mới nói: “Nghĩ gì thế, từ trước đến giờ anh chưa từng thích học hành, làm gì có chuyện chờ mong cuộc sống ở đại học cơ chứ? Chuyện thi đại học với anh mà nói cũng không là gì hết, dù sao sớm muộn gì anh sẽ làm cái này thôi, chi bằng làm sớm mấy năm.”

Anh nói rất qua loa sơ sài, Mạnh Thính lại càng thêm khẳng định suy đoán của mình.

Hôm trước khi đến nhà bà ngoại, bà đã nói với cô về Hoắc Nhất Phong và chuyện tình yêu: “Tình yêu của con người luôn được xếp theo thứ tự và cấp bậc, nếu như tình yêu có thể lấy điểm số làm thước đo, như vậy tình yêu của tất cả mọi người trên thế gian này đều không giống nhau. Giống như bà và ông ngoại con vậy, nếu như nói số điểm tình yêu của bà dành cho ông ấy là tám mươi điểm, thì số điểm tình yêu của ông ấy dành cho bà sẽ là chín mươi điểm. Trước khi kết hôn với ông của con bà đã thích một người, khi đó bà cảm thấy trong lòng ngập tràn niềm vui, sau này có thể ở bên người mình thích cả đời, nhưng sau đó thì sao, vẫn phải chia tay mà thôi.”

Bà ngoại nở nụ cười thông suốt: “Kết hôn với ông ngoại con, xem như là đời này của bà ảm đạm lu mờ. Ấy vậy mà sau này bà đã dần dần yêu thương và bao dung cho ông ấy. Ông ngoại con không bao giờ thể hiện ra rằng mình yêu sâu đậm đến nhường nào, có đôi khi đàn ông không thích nói ra sự thật đâu, cũng là sau này sinh ra mẹ con nên bà mới biết được tình cảm của ông ấy. Bà sẽ không nhận xét gì về chuyện giữa con và Giang Nhẫn, nhưng Thính Thính à, tình yêu vốn dĩ là không bình đẳng, con có từng nghĩ rằng con thích thằng bé có giống như thằng bé thích con hay không?”

Có giống hay không?

Trước đây Mạnh Thính cảm thấy rất giống, cô có thể không ngại bệnh tâm lý của Giang Nhẫn, lúc nhìn thấy anh thì tim của cô cũng sẽ đập rộn ràng. Nhưng thật sự thì cô rất hiếm khi thử tìm hiểu cuộc sống của anh.

Anh cường thế bá đạo, là anh hùng, và còn là một kẻ săn đuổi. Giang Nhẫn rất sợ cô sẽ nhìn thấy thời điểm anh chật vật không thể chịu được, cũng sợ kể cho cô nghe những khó khăn và khổ sở của mình.

Có lẽ Giang Nhẫn từ lâu đã sớm thấu hiểu, nếu như điểm số cao nhất trong tình yêu là một trăm điểm thì tình yêu mà anh dành cho cô đã đạt điểm số tối đa, nhưng cô vẫn ngây thơ như cũ, dậm chân tại chỗ mà không tiến lên, vì lẽ đó mà Giang Nhẫn rất sợ hãi nếu mất đi cô.

***

Đầu xuân, trước khi trở lại trường, Mạnh Thính đến gặp Hạ Tuấn Minh một chuyến.

Hạ Tuấn Minh nhìn thấy cô thì vui vẻ vô cùng: “Cô nói anh Nhẫn à, lúc đó anh ấy đã cố gắng thế nào cô không biết được đâu, thật muốn đám người bọn tôi cười đến chết luôn mà. Đứa xếp hạng nhất của lớp bọn tôi còn chưa cố gắng bằng anh ấy nữa, tan học rồi mà vẫn còn ngồi tại chỗ đọc sách. Mỗi một đề luyện tập anh ấy đều làm những ba lần. Ròng rã nửa năm trời còn không thèm đi chơi bóng rổ, lúc đó bọn tôi đều cho rằng anh ấy bị điên mất rồi.”

“Vậy các anh đều muốn học đại học sao?”

Hạ Tuấn Minh gãi đầu: “Nói ra cô đừng cười chứ thật ra cũng có nghĩ đến. Tôi còn từng nhìn thấy anh Nhẫn cầm điện thoại tra cứu thông tin về các trường đại học, anh ấy nhất định là đã nghĩ đến. Có điều sau đó không có đi thi đại học. Anh ấy quá liều mạng, giống như đang truy đuổi chạy theo thời gian vậy.”

Đuổi theo thời gian.

Mạnh Thính ngơ ngác, dường như cô đã đoán được vì sao kiếp trước Giang Nhẫn đang học lớp Mười Hai mà phải rời đi rồi. Anh muốn gây dựng nên sự nghiệp, có lẽ anh đã về nhà nói chuyện với ba mình, có lẽ anh muốn bắt đầu tiếp quản công ty.

Đời trước cô không hề thích anh, có lẽ tâm tình của anh lúc đó rất nặng nề và suy sụp, cách gì cũng đã dùng hết rồi. Cuối cùng nghĩ đến phải trở thành một người ưu tú, hy vọng trước khi anh trở nên tốt hơn thì cô sẽ không đem lòng yêu thích người khác. Kết quả sau khi anh đi, Mạnh Thính bị trận hỏa hoạn làm bỏng mặt rồi rời khỏi thành phố H.

“Anh có thể dẫn tôi đến gặp Giang Nhẫn được không?”

Hạ Tuấn Minh khó xử nói: “Không được đâu, giờ anh ấy đang tiếp mấy lão già kia dùng cơm, nếu dẫn cô đến đó chắc chắn anh ấy sẽ đánh chết tôi mất. Tháng này đã tiếp hơn ba lần rồi, cô không biết đâu mấy lão già đó càng lúc càng không biết điểm dừng.”

“Tôi đứng nhìn từ xa cũng được mà.” Giọng nói cô mềm mại, trong mắt lấp lánh ánh nước chực trào. Hạ Tuấn Minh ho nhẹ một tiếng, cuối cùng cũng đồng ý.

“Có điều sau này cô đừng nói với anh ấy là đã từng đến đây đó, vĩnh viễn không được nói.”

Hạ Tuấn Minh vốn không định đi, anh ta sợ với cái tính tình này của mình chắc sẽ không nhịn được mà đập cho mấy lão già kia một trận, như vậy sẽ phiền toái đến chuyện làm ăn của anh Nhẫn.

Anh ta không thể nào lý giải được anh Nhẫn sao có thể bình tĩnh được như thế.

Anh ta lái xe đưa Mạnh Thính đến Tiểu Cảng Thành: “Để tôi nói chuyện với mấy người ở đây, cô cứ đi vào gian phòng bao, chỗ đó có một cửa sổ được chạm khắc hoa văn, nói không chừng có thể nhìn thấy anh ấy.”

Vẻ ngoài của Mạnh Thính dễ thu hút sự chú ý như vậy nên Hạ Tuấn Minh bảo cô kéo khăn quàng cổ lên cao một chút, rồi tìm cho cô một gian phòng riêng,

Mạnh Thính nói cảm ơn, Hạ Tuấn Minh liền đi tìm Giang Nhẫn.

Mạnh Thính ngồi trong phòng một hồi lâu mới nghe thấy sát vách có tiếng ca ồn ào phát ra. Một ca khúc với ca từ hết sức thô tục, nhưng cô lại nghe được thanh âm của Giang Nhẫn.

Giọng nói trầm khàn êm tai như vậy, đã từng dỗ dành gọi cô là bảo bối, cũng từng tràn đầy khí phách ngang tàng không ai bì được.

Nhưng bây giờ đây anh đang ở ngay gian phòng sát vách lặng yên mà ca hát.

Cô biết sự kiêu ngạo của anh.

Nhưng để trưởng thành, anh đã phải trả một cái giá quá lớn. Bệnh của anh có phải đã tốt lên từ lâu rồi? Hay là, cô mới chính là căn bệnh lớn nhất của anh?

Cô che miệng, hốc mắt ướt đẫm.

Gian phòng sát vách lúc thì náo nhiệt lúc thì yên tĩnh, chờ đến nửa đêm, những người kia mới chịu rời đi. Giang Nhẫn vẫn chưa ra khỏi phòng đã nôn hết đống rượu đã uống trong dạ dày ra.

Anh vịn khung cửa, Cao Nghĩa đang dìu anh.

Giang Nhẫn lau miệng, ánh mắt có hơi tan rã: “Bỏ tay ra, để tôi tự đi.”

Bóng lưng thẳng tắp của anh bước ra ngoài.

Hạ Tuấn Minh nói phải quay lại lấy chìa khóa, rồi sau đó quay lại tìm Mạnh Thính ở gian phòng sát vách.

Trên khuôn mặt nhỏ của cô lúc này tràn đầy nước mắt.

Hạ Tuấn Minh có chút hoảng loạn: “Ôi ôi cô đừng khóc mà, anh Nhẫn cũng nói là không có gì rồi. Chủ yếu là những tên kia trước đây là đối thủ của Tuấn Dương, ở thành phố B không phát triển được nên chạy đến thành phố H. Dù sao đã nhiều năm như vậy, thời thế thay đổi, nếu đàm phán được lợi ích tốt thì cũng không có việc gì đâu.”

Mạnh Thính thấp giọng nói: “Tôi hiểu mà.”

Cô cũng khiến cho Hạ Tuấn Minh phải khó xử thêm nữa, chuyện xảy ra tối nay không ai đề cập đến nữa.

Trước khi ngủ cô gọi điện thoại cho Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn nhịn xuống sự khó chịu nơi dạ dày tiếp nhận cuộc điện thoại của cô, anh vuốt mi tâm,, điềm nhiên như không có việc gì cười nói: “Sao còn chưa ngủ nữa?”

Cô nhỏ giọng đáp: “Em ngủ rồi, chỉ là gặp ác mộng nên tỉnh lại.”

“Vẫn còn sợ quỷ à? Ngoan, bật đèn lên, nếu vẫn còn sợ thì lát nữa anh đến tìm em nhé.”

“Thôi đừng.” Cô cố nén lại tiếng nói nghẹn ngào, “Chỉ là em nhớ anh lắm.”

Bên tai Giang Nhẫn có chút nóng.

Anh cong môi, hiếm khi nào Mạnh Thính chịu nói ra lời này. Anh vừa thấy lạ lẫm vừa quý trọng, khẽ cười một tiếng: “Anh cũng nhớ em, rất nhanh thôi sẽ xong chuyện bên này, xong rồi sẽ mua quà tặng em có chịu không?”

Gò má cô vùi vào bên trong gối ôm, nước mắt thấm đẫm chiếc gối: “Được ạ.”

Hạ Tuấn Minh nói rồi, anh ta và anh Nhẫn đều là những người thô lỗ. Không biết nói những lời ngọt ngào tình tứ gì, cũng không biết cách dỗ dành người khác vui vẻ, nhưng khi có gì trong tay nhất định sẽ đưa đến ngay. Dường như Giang Nhẫn phải cho cô thật nhiều thật nhiều thì anh mới cảm thấy yên tâm.

Tình yêu như vậy, vừa tầm thường vừa giản đơn. Nhưng nó đã đốt cháy cõi lòng của cô đến mức run rẩy.

Giang Nhẫn chắc chắn cô không gặp ác mộng nữa mới chịu cúp máy.

Anh không thể nào tưởng tượng được, lúc Mạnh Thính mới vào đại học, kỳ thật anh biết cô không thể nào nói nhớ anh được. Cô như một chú chim lẻ loi đơn độc, nếu có người nguyện ý bảo hộ cô, cô sẽ ngẩng chiếc đầu nhỏ của mình lên mà xem xét họ có làm được không, nhưng nếu người kia rời bỏ cô, cô sẽ một thân một mình tự mình dang rộng cánh, sẽ tự bay lên bầu trời hướng đến phương xa.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động nói nhớ anh.

***

Đầu xuân, khi Mạnh Thính phải về trường học thì Giang Nhẫn bên kia cũng nghênh đón cơ hội xoay chuyển.

Làm ăn đơn giản chỉ là vì lợi ích. Đám người kia chậm chạp không nguyện ý ký hợp đồng với Giang Nhẫn, thì chắc chắn sẽ càng có lợi ích hấp dẫn hơn ở phía sau đang chờ đợi bọn họ.

Giang Nhẫn mời bọn họ ăn bữa cơm lần cuối, anh gác chân, nở nụ cười nhàn nhạt: “Mọi người ở đây đều là bạn cũ, nhưng thật là nhàm chán khi kéo dài mãi như thế này, dự án công trình của tôi đã thực hiện được nửa chặng đường cũng không thể cứ vậy mà bị trì hoãn, các vị nghĩ sao?”

Trần Bình dẫn đầu không giữ được bình tĩnh: “Cậu có ý gì?”

“Không có ý gì.” Giang Nhẫn sửa lại cà vạt, “Chuyện Trần tổng nuôi tình nhân bên ngoài, bà xã ngài chỉ sợ là vẫn chưa biết chuyện này đâu nhỉ?”

“Cậu dám uy hiếp tôi à!”

“Cũng không thể nói là uy hiếp, chỉ tại Trần tổng hai ngày trước uống hăng say quá, tự mình không cẩn thận nói ra hết mà thôi.” Anh nhàn nhạt nhếch môi, “Còn về Phương tổng, hình như năm ngoái gây ra tai nạn đụng chết người rồi bỏ chạy thì phải. Tôi không có ý uy hiếp các vị, dù sao đây cũng là thành phố H, các vị lại là trưởng bối. Làm ăn thì phải có lợi ích, có điều tên Văn Duệ kia rốt cuộc đã nói với các vị những gì thế nhỉ, hay là để tôi đoán tiếp nữa xem.”

Toàn bộ khuôn mặt của Trần Bình đều tái mét.

Thằng ranh này mấy ngày trước còn bày ra đủ loại ân cần, vậy mà sau lưng lại điều tra tất cả những chuyện của bọn hắn rõ ràng rành mạch như thế.

“Tất nhiên các vị sẽ không hoàn toàn nghe theo lời của hắn, có điều hạng mục tòa nhà Thiên Nga của Văn Duệ kiếm được không ít tiền, ba tôi có lẽ không lấy một phân tiền nào, nhưng số tiền kia lại chui tọt vào túi của các vị.” Giang Nhẫn bưng chén rượu lên, thản nhiên nói, “Ông ấy rất sẵn lòng.”

Hạng mục tòa nhà Thiên Nga đã làm được bốn năm.

Mặc dù Văn Duệ đã trở nên vô dụng, nhưng theo khuynh hướng giá nhà đang tăng vọt cũng sẽ kiếm được không ít tiền. Số tiền đó đoán chứng còn nhiều hơn gấp mấy lần số tiền mà bọn hắn kiếm được từ đống vật liệu xây dựng này.

Ba người hai mặt nhìn nhau, không một ai lên tiếng.

Giang Nhẫn cười: “Không sao, coi như nhà họ Giang chúng tôi hiếu kính các vị tiền bối. Vậy thì bây giờ cái hạng mục mà “các vị không vừa mắt” còn có lợi ích ít ỏi này của tôi, các vị muốn hợp tác hay là không đây?”

Trần Bình trầm mặt: “Thêm 10% tiền.”

Giang Nhẫn quăng hai tấm ảnh chụp lên mặt bàn, là hình chụp tình nhân đang kéo tay ông ta đi mua sắm, anh cười khẽ: “Giảm 10%?”

Trần Bình vỗ bàn đứng dậy.

Giang Nhẫn không vì vậy mà bị tác động: “Ngày mai ký hợp đồng, hợp tác vui vẻ.” Anh rót rượu cho từng người một, rồi ở ngay trước mặt bọn họ mà đốt tấm ảnh đi, lúc này mới cười nói, “Đừng nóng, giảm 10% chỉ là nói đùa thôi, giá cả nên như thế nào thì chúng ta theo mức giá đó.”

Mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều đồng ý ký hợp đồng. Vương tổng chờ mấy người kia đi rồi cười ha ha: “Tôi không nhìn lầm người, cậu còn cường thế hơn cha cậu nhiều. Sắc mặt vừa rồi của đám người kìa thật là ha ha ha!”

“Cũng đều nhờ có Vương tổng.”

Vương tổng khoát tay: “Ban đầu quả thật là không muốn hợp tác với bên cậu, dù sao mấy người bọn tôi cũng đã từng bại ở trong tay Tuấn Dương. Người cậu kia của cậu thật sự dám bỏ tiền ra, lại còn rất nhiều tiền như vậy, chậc chậc…”

Giang Nhẫn cười nói: “Chờ hạng mục của tôi hoàn thành sẽ mời ngài ăn cơm.”

Vương tổng là người đầu tiên dao động. Ông ta rất yêu tiền, Văn Duệ lại cho nhiều tiền như thế, tự nhiên ông ta sẽ xao động. Tuy nhiên qua mấy lần dùng cơm, Giang Nhẫn nhìn qua quả thật không tệ. Co được dãn được, dạng người giống vậy, kết giao cũng không tồi.

Giang Nhẫn đã nhìn ra được điều này, nên chỉ mời một mình ông ta ăn cơm những hai lần, lúc đó mới biết được từ Vương tổng đã lấy không ít tiền vốn của Văn Duệ. Đoán chừng tòa nhà Thiên Nga bên kia đều bị hắn ta tiêu hết sạch.

Cao Nghĩa cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi: “Tòa nhà Thiên Nga kiếm được nhiều tiền như vậy, hắn vậy mà chia hết cho đám người này. Ba cậu mà biết được không chừng sẽ tức chết mất thôi.”

Giang Nhẫn nói: “Ba tôi không quan tâm đến tiền.” Anh thản nhiên nói, “Ông ấy chỉ quan tâm đến Văn Mạn.”

Công trình không còn bị trì hoãn nữa, trong lòng Giang Nhẫn khoan khoái, cười giỡn nói: “Không tin thì để tôi gọi điện thoại cho ông ấy.”

Giang Quý Hiển ở đầu dây bên kia nhận điện.

Chủ tịch Giang nói: “Sao vậy, cần gì hả?”

“Ba, nếu như thành phố H bên này con không làm nổi nữa, con quay về thành phố B thì ba sẽ giao lại công ty cho con phải không?”

Chủ tịch Giang tức quá hóa cười: “Thế nào, ba mày còn chưa có chết mà mày đã nghĩ đến tài sản rồi à?”

“Cũng không hẳn.” Giang Nhẫn nói, “Con chỉ không muốn cho Văn Duệ một xu nào, khoản tiền từ tòa nhà Thiên Nga ba có chắc là sẽ không thu hồi lại sao?”

Giang Quý Hiển nói: “Hạng mục kia cậu ấy chắc đã tốn không ít công sức, vừa mới tốt nghiệp ra đã bắt tay vào làm. Ba đã đồng ý với mẹ con phải quan tâm cậu ấy…”

Giang Nhẫn cúp điện thoại, hỏi Cao Nghĩa: “Bây giờ tin chưa?”

Cao Nghĩa im lặng.

Giang Nhẫn và Văn Duệ như nước với lửa cũng đã nhiều năm rồi.

Có thể đều là Văn Duệ lấy lòng Giang Quý Hiển, Giang Nhẫn thì ngang tàng cứng cỏi, chỉ biết oán giận ba anh. Hai mươi năm qua đều chỉ là như vậy.

Tâm nguyện lớn nhất của Giang Quý Hiển chỉ sợ là muốn hai người bọn họ chung sống hòa bình, một người là ruột thịt của ông, người còn lại là người mà Văn Mạn thương yêu.

Hễ Giang Nhẫn tìm kiếm sự giúp đỡ từ Giang Quý Hiển thì ông đều sẽ có yêu cầu tiên quyết chính là muốn con trai phải chung sống hòa bình cùng với Văn Duệ.

Chừng nào Giang Quý Hiển còn sống, Giang Nhẫn sẽ không có khả năng lấy hết toàn bộ gia sản từ ông.

Anh muốn trị Văn Duệ thật đúng là chỉ có thể dựa vào bản thân mình mà thôi.

Cao Nghĩa vỗ bả vai Giang Nhẫn: “Tiểu Giang tổng thả lỏng, hắn ta không có tiền nhưng rất nhanh thôi cậu sẽ có.”

Giang Nhẫn cũng không nhịn được cười.

Trong lúc công trình hừng hực khí thế mà tiến hành, một lần nữa mùa hè lại lặng lẽ tiến đến.

Mạnh Thính cũng đã quen thuộc với hơi thở của thành phố này.

Cô tìm một công việc, cuối tuần đi làm ở một quán sách ở gần trường học. Tiền lương mặc dù không cao, nhưng công việc thì rất nhàn rỗi.

Ông chủ cực kỳ thích cô, từ sau khi Mạnh Thính đến làm thì thu nhập của tiệm sách cũng đã tăng lên.

Dù cô chỉ yên lặng ngồi cạnh cửa đọc sách nhưng cũng xinh đẹp vô cùng.

Toàn bộ người ở thành phố B đều biết cô có một người bạn trai điều kiện không được tốt lắm, người bạn trai đó không hề đến thăm cô. Thậm chí còn có tin đồn rằng cô đã chia tay với người bạn trai kia rồi.

Công việc của Mạnh Thính ngoại trừ việc pha cà phê thì là sắp xếp giá sách, cô tự tìm niềm vui cho mình ở thành phố mà Giang Nhẫn đã lớn lên, cách một khoảng thời gian thì âm thầm lặng lẽ gửi tiền đến cho Cao Nghĩa.

Cao Nghĩa dở khóc dở cười.

Mẹ nó tiền này vốn chính là của ông mà, kết quả quanh đi quẩn lại vẫn về lại bên ông.

Có một chuyện Cao Nghĩa đặc biệt chú ý đến, đó chính là chân của Giang Nhẫn còn có cơ hội được chữa trị khỏi hay không. Không chỉ có Cao Nghĩa chú ý, Giang Quý Hiển cũng quan tâm đến vấn đề này, đáng tiếc đại đa số các bác sĩ trong nước sau khi xem xong phim chụp X-quang đã nói rằng sẽ không dễ trị khỏi.

Giang Nhẫn ngược lại vẫn lạnh nhạt: “Trong nước không được thì chờ hai năm nữa ra nước ngoài thử một chút xem sao.”

Lúc Mạnh Thính được nghỉ hè, một số chuyên gia dự đoán rằng giá nhà sẽ tăng vọt trên phương diện rộng.

Tống Hoan Hoan nói: “Ôi, thời buổi bây giờ còn làm luật sư gì nữa cơ chứ, ý thức về luật pháp của người dân nước mình đâu có cao. Đoán chừng có qua hai mươi năm nữa thì cái nghề này của chúng ta cũng không phất lên được, vẫn là làm bất động sản kiếm được tiền hơn, chuyển ngành thôi chuyển ngành thôi, mình sẽ giàu có trong vài phút.”

Mễ Lôi cười cô ấy: “Nếu vậy thì bây giờ cậu đi xây nhà đi.”

Tống Hoan Hoan làm bộ muốn đánh cô nàng: “Tớ cũng muốn xây đó chứ, nhưng mà không kịp rồi!”

Chuyển ngành chỉ là nói đùa mà thôi, bọn họ khi nghỉ hè có cơ hội đến tòa án thực tập, làm phụ tá cho quan tòa. Yêu thích ngành này nên mới chọn nó, vì vậy mọi người đều rất phấn khích.

Tống Hoan Hoan nhào đến bên người Mạnh Thính: “Thính Thính! Cậu không thể về nhà nên thấy không vui có phải không?”

Mạnh Thính nháy mắt mấy cái: “Không phải đâu.” Chỉ là cô không muốn Giang Nhẫn phải buồn mà thôi.

Cô nói với Giang Nhẫn là muốn cùng bạn bè đi tòa án thực tập, Giang Nhẫn trầm mặc không nói lời nào.

Giang Nhẫn liếc nhìn dự toán về lợi nhuận mà phòng tài vụ đưa lên.

Đằng sau đó là một chuỗi số 0.

Đây là thời điểm mà giá nhà trong giai đoạn hoàng kim không ngừng tăng vọt.

Thật lâu sau, anh mới cười: “Tháng Mười đến, anh sẽ qua chỗ em.”

Đến để nuôi em đó.

Có thể yêu người đã trở nên xuất sắc như anh thật nhiều thật nhiều hay không?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.