Bệnh Yêu

Chương 7-8

trước
tiếp

Chương 7: Cuộc thi Olympic Toán học

Trò chơi mà bọn Giang Nhẫn chơi chính là live-action game*, vào năm nay thể loại trò chơi này còn chưa tạo nên cơn sốt. Nhưng mấy kẻ có tiền rất thích chơi trò này, chơi ở bên trong khu giải trí đỉnh cao phải nói là cực kỳ kích thích.

(*) Trò chơi hành động trực tiếp là trò chơi mà người tham gia thực hiện hành động của nhân vật của họ. (Nguồn wiki)

Lúc Giang Nhẫn đang đổi cho nhân vật của mình một cái áo giáp màu đen, mấy nữ sinh xung quanh đều nhìn qua đây.

Thiếu niên tóc bạc bắt mắt, vóc dáng cực kỳ hoàn hảo. Dáng người anh cao ráo, còn có cơ bắp săn chắc khỏe mạnh.

Giang Nhẫn gác súng trên vai, dẫn đầu xông pha vào chiến trường.

Hà Hàn mới vào được một phút đồng hồ, nhân vật đã bị tấn công ngay tim. Trên màn hình lớn hiện lên một thiếu niên tóc bạc đang mai phục trong bụi cỏ, đôi mắt đen nhánh tĩnh mịch đầy tỉnh táo của anh hiện lên làm cho mấy nữ sinh đang quan sát trận đấu gần đó hét ầm lên.

Sau khi Giang Nhẫn hồi phục máu, ngay cả Phương Đàm cũng bị giết.

Phương Đàm thở dài, cam chịu thối lui ra ngoài quan sát trận chiến.

Hạ Tuấn Minh nghe thấy mấy tiếng vang, hồn phách bị dọa muốn bay lên. Anh ta không rõ ai đã bị giết, cố gắng hèn hạ ẩn núp, vừa ngước mắt đã nhìn thấy khuôn mặt không biến sắc của Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn giơ tay lên, Hạ Tuấn Minh: “Con mẹ nó đừng nha, chúng ta là đồng đội đó anh Nhẫn.”

Giang Nhẫn cho anh ta mấy phát súng.

Trên màn hình một dòng chữ đỏ tươi cực lớn hiện lên – DIED.

Rốt cuộc Phương Đàm cũng nhìn ra có gì đó không ổn, Hà Hàn cũng nói: “Anh Nhẫn đang không vui à?” Lúc nãy không phải rất bình thường sao?

Phương Đàm đột nhiên nhớ tới Mạnh Thính.

Anh ta đưa ra phỏng đoán đáng sợ: “Đừng nói là Giang Nhẫn…”

“Làm sao?”

“Không có gì.”

Phương Đàm đổi đề tài: “Anh ấy mới chia tay, tâm trạng không được tốt lắm.”

Hà Hàn vuốt tóc: “Anh ấy thực sự để ý Thẩm Vũ Tình đến vậy à?”

Hạ Tuấn Minh bị kích ra nên nhanh chóng bùng nổ: “Ông đây không chơi nữa, bị mất máu thì thôi đi, anh Nhẫn tự dưng điên lên đến cả đội mình cũng giết luôn.”

Anh ta vừa mới “xả” xong, một nữ sinh đưa mắt nhìn sang, khi đối diện với ánh mắt của Hạ Tuấn Minh, cô ta đỏ mặt cười.

Cô nữ sinh kia bộ dạng rất xinh, Hạ Tuấn Minh bỗng thấy gương mặt mình sắp bốc hỏa tại chỗ.

Anh ta đi qua đó, tay chống lên quầy bar: “Người đẹp, lại đây chơi không?”

Nữ sinh gật gật đầu, trò chuyện với anh ta một hồi, sau đó hỏi: “Giang Nhẫn đâu rồi?”

Hạ Tuấn Minh thần kinh thô đáp: “Đang thay đồ.”

Lúc nữ sinh kia tìm tới, Hà Hàn huýt sáo rồi nói nhỏ với Phương Đàm: “Cô ta đến tìm anh Nhẫn đó.”

Phương Đàm liếc mắt nhìn: “Bộ dáng cũng được, tuy kém Thẩm Vũ Tình một chút nhưng có thể chấp nhận được.”

Giang Nhẫn đi ra ngoài thì thấy Hạ Tuấn Minh đang ngoắc ngoắc anh. Anh ngồi xuống, đối diện là một bàn tay nhỏ nhắn trắng mịn châm điếu thuốc đưa cho anh.

Anh lười biếng ngước mắt lên liền thấy hai mắt tràn đầy mong đợi của Lư Nguyệt.

Hà Hàn nói: “Chậc chậc, người đẹp thật biết điều nha.”

Giang Nhẫn mặc xong áo khoác, không thèm tiếp nhận.

Nữ sinh kia có hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh trở lại bình thường: “Chào cậu Giang Nhẫn, chị tên là Lư Nguyệt, học lớp 12-1 ở trường Thất Trung.”

Lớn hơn Mạnh Thính một lớp, xem như là đàn chị của cô.

Giang Nhẫn tựa vào ghế salon ngước mắt nhìn cô ta, sau khi đánh một trận trên mái tóc bạc của anh xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng: “Thất Trung?”

Lư Nguyệt không ngờ anh chú ý đến mình nên vội vàng gật đầu.

“Những lớp một ở trường các cô đều dành cho học sinh khá giỏi?”

“Đúng vậy.”

Giang Nhẫn đột nhiên đứng dậy đến gần cô ta. Dáng dấp anh cao bức người, nhìn gần càng toát lên vẻ đẹp đầy hoang dã, Lư Nguyệt nhịn không được đỏ bừng mặt.

“Lớp một trường Thất Trung, sao cô nhìn trúng một đứa học ở trường cấp cao bên kia như tôi thế?”

Lư Nguyệt ngẩn người, hồi lâu sau mới đáp: “Chỉ là học khác trường thôi mà, mọi người đều ngang hàng với nhau.”

Giang Nhẫn đột nhiên cười: “Cút.” Nói dối.

Anh quay về chỗ ngồi, Lư Nguyệt cắn môi, không biết câu nào của mình đã đắc tội anh, đành phải rời đi trước. Hạ Tuấn Minh quan sát bóng dáng của cô ta, nhỏ giọng nói với bọn Phương Đàm: “Tao thấy Lư Nguyệt vừa xinh đẹp lại vừa có khí chất à nha.”

Ánh mắt Giang Nhẫn xuyên qua màn hình trận đấu, không biết dừng ở nơi nào.

Phương Đàm không nói chuyện, hoảng hốt nhớ ra, Mạnh Thính cũng học lớp một. Lớp 11-1.

Trong lòng anh ta đột nhiên hiện ra một suy đoán lớn mật.

***

Mấy ngày nay Mạnh Thính không chạm mặt Giang Nhẫn khiến cô thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm nghĩ rất nhiều chuyện đều không hề giống với kiếp trước. Đời trước khi chuyện thay mận đổi đào của cô và Thư Lan bị tung ra khiến cô bị công kích nặng nề.

Đến khi tin đồn lắng xuống, mắt của cô dần khỏi, bác sĩ nói cô không cần phải đeo kính râm đi học nữa.

Ngày đó khi mắt của cô khỏi thì Thư Lan xảy ra chuyện, bị người ta tạt sơn khắp người ở nhà vệ sinh.

Mạnh Thính ngay cả đến trường cũng không kịp, lập tức đến trường cách vách tìm em gái.

Cô quấn áo khoác kỹ càng cho Thư Lan, lúc đang che chở cô ta ra ngoài thì đúng lúc gặp phải Giang Nhẫn.

Khi đó thời tiết thoáng đãng, dung mạo thiếu nữ tinh khiết mỹ lệ, làn da trắng nõn.

Anh cùng lắm cũng chỉ nhìn được một bên mặt, ánh mắt có một chút đình trệ.

Đợi khi cô đi ngang qua anh, Giang Nhẫn đột nhiên cười: “Này, cô là người đánh đàn hôm đó à?”

Cô giương mắt lên, đối diện với cặp mắt đen nhánh của anh.

Mạnh Thính biết em gái mình thích người này, cho là anh đang chọc cho bọn họ cười, vì vậy nhẹ nhàng đáp: “Xin lỗi, anh có thể nhường đường một chút không?”

Lát sau anh mới cười nói: “Được thôi.”

Đó là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau.

Mạnh Thính tưởng rằng anh là một người dễ nói chuyện, cho đến sau này ý thức được tính tình cố chấp của anh, cô mới biết nhận thức của anh với một số thứ quả thật không theo lẽ thường.

Nhưng kiếp này gặp nhau quá sớm, đôi mắt của cô còn chưa khỏi hẳn.

Mạnh Thính cảm thấy, chung quy Giang Nhẫn vô cùng chán ghét mình, điều này trái lại khiến cô thở phào.

Mấy ngày nay cô đều tập trung chuẩn bị cho cuộc thi Olympic Toán sắp đến.

Triệu Noãn Chanh thấy cô mỗi khi tan học đều chăm chỉ luyện đề, nhịn không được hỏi: “Cậu không mệt chút nào sao Thính Thính?”

Mạnh Thính lắc đầu, tám ngàn vạn đó, không mệt.

Lưu Tiểu Di ở bàn sau đang ăn bánh bích quy, nghe vậy đưa cho Triệu Noãn Chanh một cái rồi nói: “Tuy là Mạnh Thính rất lợi hại, nhưng nghe nói Lư Nguyệt cũng tham gia nữa. Hàng năm chị ấy đều giành giải quán quân.”

Triệu Noãn Chanh cũng biết Lư Nguyệt: “Là chị ở lớp mười hai gì đó à?”

“Ừ, chị ấy xinh lắm.” Lưu Tiểu Di hào hứng, “Tớ nghe em trai nói chị ấy đang cặp với Giang Nhẫn.”

Trong phòng học ồn ào, Triệu Noãn Chanh trừng mắt: “Không phải chứ, là thật hay giả vậy?”

“Sao mà giả được, hai ngày trước có người còn nhìn thấy hai người họ đi chung với nhau.”

“Thật mẹ nó phấn khích, Giang Nhẫn mới vừa chia tay với Thẩm Vũ Tình đó.” Tất cả mọi người đều vây lại buôn chuyện.

Triệu Noãn Chanh quay đầu nhìn Mạnh Thính.

Mạnh Thính đang dùng thước kẻ vẽ lên trên trang giấy một đoạn nhỏ, hàng mi cô rủ xuống, không nói tiếng nào.

Triệu Noãn Chanh nhỏ giọng: “Thính Thính, sao cậu đối với mấy chuyện này đều không có chút hứng thú nào hết vậy?”

Mạnh Thính cong cong môi: “Ừ.”

Cuộc thi Olympic Toán diễn ra vào tháng 11, đúng vào ngày Lễ Tạ Ơn.

Trong trường tiến hành tổ chức thi đấu vòng loại, Mạnh Thính thuận lợi vượt qua. Lần thứ hai thi đấu là ở trung tâm thành phố, bởi vì gần đây Lư Nguyệt trở thành nhân vật tai tiếng trong trường, vì vậy đã khiến mọi người chú ý đến cuộc thi Olympic lần này.

Một số người thậm chí còn nói rằng Lư Nguyệt còn giỏi hơn nhiều so với Thẩm Vũ Tình.

Vừa học giỏi, bộ dáng cũng không tệ, các cuộc thi ở thế vận hội tiểu học và trung học cơ sở quốc gia đều vô cùng khó khăn, vậy mà hàng năm Lư Nguyệt luôn giành được hạng nhất, làm cho nhiều người hâm mộ không thôi.

Năm ngoái vì có một số người gian lận nên năm nay ban tổ chức quyết định, thí sinh sẽ công khai tranh tài, lần đầu tiên công khai bên ngoài, bảng vẽ* được đặt trên kệ để giải bài. Chuyện này thu hút không ít sự chú ý của mọi người, đều hận không thể tham gia vào góp chút náo nhiệt.

(*) Trong cv chỉ để là bảng vẽ, mình tra trên mạng chắc là cái này: The Geometer”s Sketchpad (thường được gọi tắt là Sketchpad hay GSP) là một phần mềm thương mại với mục đích khám phá Hình học Euclid, Đại số, Giải tích, và các ngành khác của Toán học.

Sketchpad là công cụ hỗ trợ học toán với chức năng vẽ các loại đồ thị và hình khối khác nhau với chức năng thêm màu sắc, chỉnh sửa chi tiết. Sketchpad tạo ra các hình ảnh mang tính trực quan và có độ chính xác cao, phục vụ rất tốt cho công việc giảng dạy và học tập môn toán học, có thể in ấn trực tiếp sau khi hoàn thành.

“Không cần phải tranh cãi, năm nay người đoạt giải nhất chắc chắn là Lư Nguyệt. Cho dù chuyện với Giang Nhẫn có ầm ĩ lên đi nữa, chị ấy cũng có thể thi đấu rất tốt.”

Chưa đầy hai tháng, tất cả học sinh bên Thất Trung đều biết Giang Nhẫn – học sinh bên trường sát vách.

Đẹp trai, giàu có, kiêu căng ngạo mạn, mỗi một dạng đều trở thành điểm mấu chốt.

Mạnh Thính cũng nghe thấy những lời này, ngược lại cũng không bận tâm nhiều. Cô chăm chỉ luyện tập, mỗi ngày ngoại trừ việc lên lớp, ăn cơm và ngủ ra, cô đều dành thời gian cho ôn luyện.

Chỉ cần giành được một giải thì sẽ có phần thưởng, nhưng nếu là quán quân đương nhiên sẽ càng nhiều hơn.

Đêm trước Lễ Tạ Ơn nhằm vào ngày thứ Sáu, Mạnh Thính đang đứng chờ ở trạm thì gặp được đám người Giang Nhẫn.

Hình như bọn họ cúp học để đi đua xe trên đường núi.

Anh mở cửa xe thể thao mui trần, lấn chiếm đường đi của xe buýt, đám học sinh đang chờ xe nhao nhao ngó sang.

Giang Nhẫn nhìn về hướng bên này, Mạnh Thính trốn phía sau trạm dừng.

Hạ Tuấn Minh lúc này hạ cửa sổ xe xuống, hướng về bên ngoài huýt sáo: “Lư Nguyệt.”

Mạnh Thính quay đầu lại, quả nhiên Lư Nguyệt cũng ở đây.

Lư Nguyệt đi qua chào hỏi: “Hạ Tuấn Minh… Giang Nhẫn, các cậu khỏe không?”

Hạ Tuấn Minh nói: “Để tôi đưa chị về nhà.” Đám người bọn họ có đôi khi không làm khó người khác, ngược lại còn rất có nghĩa khí.

Lư Nguyệt do dự: “Ngày mai chị phải tham gia cuộc thi Olympic Toán, thời gian thi đấu rất sớm nên chị đang ở khách sạn gần địa điểm thi.”

Học sinh dốt đặc Hạ Tuấn Minh khi thi điểm còn không đạt chuẩn, Olympic Toán với anh ta chính là cái thứ đồ chơi thật mẹ nó đọc không vô, nghe vậy đành phải nói: “Thật trâu bò.”

Tầm mắt Lư Nguyệt không nhịn được rơi xuống bên người Giang Nhẫn, nụ cười của cô ta tươi rói: “Chị sẽ ẵm giải quán quân về cho mấy cậu xem.”

Giang Nhẫn không phản ứng, nhìn thoáng qua trạm dừng đằng sau.

Mạnh Thính yên lặng đứng ở nơi đó.

Giống như đêm đó khi đối diện với anh và Thẩm Vũ Tình, cô có hơi xấu hổ, không phải là vì để ý, mà vì tính cách cô có phần ngượng ngùng, chưa gặp qua người khác nói chuyện yêu đương.

Tay anh tùy tiện gác lên cửa sổ xe, có hơi xuất thần.

Anh nhớ lại cái đêm ở Tiểu Cảng Thành nhìn thấy hình dáng đôi mắt hạnh mông lung mỹ lệ, đôi mắt ấy chỉ cần liếc nhìn một cái thôi sẽ tạo cho người ta cảm giác chấn động tâm can, hiện giờ nhớ đến vẫn còn rung động.

Mạnh Thính không mang theo gậy mù ra ngoài, mắt của cô bây giờ đang dần tốt lên, bình thường sẽ không đau nữa, cũng không cần phải thường xuyên nhắm mắt lại nữa.

Mùa thu tháng mười một, cô mặc một chiếc áo len màu trắng bên trong, bên ngoài vẫn là chiếc áo khoác đồng phục cũ kỹ của Thất Trung.

Xuống dưới chút nữa là đôi giày da cứng.

Dây giày đan xen buộc lại với nhau, bởi vì đôi mắt của cô khiến cho mọi người xung quanh dùng ánh mắt quái dị mà nhìn, cô cũng không thèm quan tâm.

Mái tóc dài của Mạnh Thính buộc lại thành đuôi ngựa, vì chờ xe lúc lâu, mái tóc ngang trước trán bị gió thổi nhẹ nhàng đung đưa.

Có một loại hương vị tinh khiết và thanh lịch khó diễn tả.

Cô đang ôm một quyển sách.

Giang Nhẫn vì nhiều năm không chú tâm học hành nên thị lực vô cùng tốt.

Anh nhìn thấy phía trên đó viết: “Bách khoa toàn thư Olympic Toán học”.

Mạnh Thính cảm nhận được ánh mắt của anh, đoán không ra anh đang nhìn cái gì, cô nắm chặt quyển sách trong tay.

Giang Nhẫn đột nhiên quay đầu hỏi Lư Nguyệt: “Mấy giờ cô thi đấu?”

Lư Nguyệt ngẩn người, đáp: “Chín giờ sáng mai.”

“Ở đâu?”

“Học viện năng khiếu ở đường Phong Hoa, ngay trung tâm thành phố.”

Giang Nhẫn ừ một tiếng, không nói thêm lời nào, lái xe rời khỏi.

Hạ Tuấn Minh cảm thấy kỳ quái: “Anh Nhẫn, anh muốn đi xem à?”

Anh cười khẽ: “Đi chứ.”

Đi để khinh thường.

Chương 8: Quán quân

Khác với Lư Nguyệt, Mạnh Thính không có nhiều tiền để ở khách sạn.

Cô không còn cách nào khác ngoài việc dậy sớm hơn một chút, cuộc thi Olympic Toán bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng, từ nhà đến địa điểm thi phải mất một tiếng bốn mươi phút, cho nên lúc 6 giờ cô đã rời giường.

Vì là cuối tuần, Thư Chí Đồng không đi làm, trong nhà trở nên yên tĩnh.

Trời còn chưa sáng hẳn, Mạnh Thính mặc quần áo gọn gàng đi ra ngoài, trong phòng khách có một bóng người mơ hồ, cô ngẩn ra một lúc mới phát hiện người kia là đứa em trai Thư Dương.

Thư Dương đặt cốc nước xuống, quan sát Mạnh Thính một chút, sau đó quay về phòng mình, không quan tâm cô định đi đâu.

Thái độ của Thư Dương vẫn luôn như vậy, đến mức ở kiếp trước Mạnh Thính còn cho rằng cậu ta không hề ưa mình.

Cô mỉm cười thân thiện với cậu rồi đeo cặp sách ra cửa.

Mạnh Thính ngồi xe buýt đến địa điểm thi, lúc cô đến nơi mới tám giờ hai mươi phút, thí sinh dự thi vẫn chưa tới đủ. Học viện năng khiếu chỉ có lác đác vài nhân viên công tác, nhìn thấy cô có hơi bất ngờ: “Cô bé, em tới tham gia thi đấu à?” Ánh mắt của bọn họ nhìn chăm chú vào kính râm trên mặt cô.

Mạnh Thính gật đầu.

Bọn họ mỉm cười: “Vẫn còn sớm, những người khác chưa đến đâu, em ngồi đợi một lát nhé.” Bọn họ thầm khen ngợi Mạnh Thính, cô đến sớm như vậy chứng tỏ cô rất xem trọng cuộc thi này.

Mạnh Thính tìm một góc khuất, lấy quyển sách trong cặp ra tiếp tục xem.

Tám giờ bốn mươi phút, mọi người dần dần đến. Đa số đều là học sinh trung học, chủ yếu là những nữ sinh mười bảy, mười tám tuổi.

Mọi người đều đang ngồi ở các khu vực nghỉ ngơi, tán gẫu vài câu. Đột nhiên trong đám người vang lên tiếng hét ầm ĩ.

Mạnh Thính ngước mắt lên, nhìn thấy Giang Nhẫn.

Tháng mười một năm đó, phía sau đài phùn nước của học viện năng khiếu mặt trời đang dần mọc lên, nó đã tạo nên một vẻ đẹp đầy sắc màu dưới ánh mặt trời.

Đám người Giang Nhẫn cưỡi mô tô lại đây, anh mặc một bộ quần áo màu đen bó sát người, mái tóc màu bạc chói mắt, viên kim cương màu đen trên tai phản quang dưới ánh nắng, trên cổ tay đeo một chiếc băng thể thao, xuất hiện một cách nổi bật nhất.

Hầu hết các thí sinh có mặt hôm nay đều có thành tích tốt, có bao giờ họ nhìn thấy trực diện một đám người phong cách như mấy tên lưu manh thế này đâu.

Trông bọn họ giống như đến để quậy phá vậy nên bảo vệ không cho vào.

Giang Nhẫn gỡ nón bảo hiểm quăng trên xe, bước xuống. Gương mặt anh lộ ra mấy phần côn đồ: “Làm sao, không cho bọn này vào à?”

Bảo vệ chỉ nói: “Đây là nơi tổ chức thi cử.”

Bên trong cũng nháo nhào lên.

“Xã hội đen à? Tới nơi này làm gì thế?”

“Ha ha dĩ nhiên là không đến để thi đấu rồi.”

Một nam sinh đeo kính nói nhỏ: “Còn lái xe máy nữa chứ, không biết đi loại xe gì.”

Năm ấy xe máy khá phổ biến, nhưng đối với những thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, không phải ai cũng có điều kiện để mua nó.

Một nam sinh khác cạn lời: “Cậu đọc sách đến ngốc luôn rồi à, không biết gì thì đừng có nói bừa, đó là loại xe mô tô vùng núi được trang bị động cơ siêu tốc đấy.”

Nam sinh đeo kính dĩ nhiên không tin, nhưng mấy lời này đã thu hút không ít người nhìn qua.

Hạ Tuấn Minh không ngờ cái nơi quỷ quái này còn có kẻ mắt chó coi thường người khác, anh ta phỉ nhổ một tiếng, định xông lên mắng chửi thì bị Phương Đàm kéo lại: “Nhẫn nhịn chút đi, hôm nay không được quấy rối, đừng có chọc anh Nhẫn không vui.”

Hạ Tuấn Minh bị dọa sợ.

Giang Nhẫn châm điếu thuốc: “Tôi tới tìm bạn, cô ấy cũng thi đấu.”

Bảo vệ hỏi: “Bạn của cậu là ai?”

Ánh mắt Giang Nhẫn xuyên qua cửa sổ thủy tinh, rơi xuống trên người Mạnh Thính.

Cô ngồi trong một góc yên tĩnh nhưng lại gần chỗ anh đứng nhất.

Lần đầu tiên anh nhìn thấy Mạnh Thính không mặc đồng phục trường Thất Trung.

Bởi vì sáng nay có hơi lạnh nên cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, trên cổ áo có một đóa hoa Tường Vi uốn lượn, những tán lá xanh quấn quanh cành cây, không hiểu vì sao tạo nên cho người khác cảm giác mềm mại thuần khiết.

Cô bắt gặp anh đang nhìn mình, ngẩn ngơ một hồi, dường như sợ phải dính dáng đến anh nên vội vã quay đầu đi.

Anh không nhịn được bật cười.

Mẹ nó.

Bảo vệ thấy Giang Nhẫn không lên tiếng thì càng nhất quyết không cho bọn họ vào.

Người nhà của thí sinh có thể vào nhưng đám người Giang Nhẫn, hút thuốc còn nhuộm tóc, vừa nhìn đã biết là một đám thiếu niên hư hỏng.

Lư Nguyệt đẩy ra đám người chạy ra, nói với chú bảo vệ: “Chú ơi, bọn họ là bạn của con, chú có thể cho bọn họ đi vào không ạ?”

Hạ Tuấn Minh vui vẻ ra mặt: “Lư Nguyệt, bọn tôi đến cổ vũ cho cô nè.”

Ánh mắt Lư Nguyệt nhìn Giang Nhẫn chăm chú, trong lòng hết sức mừng rỡ.

Giang Nhẫn nhíu nhíu mày, không lên tiếng.

Chú bảo vệ đang do dự, Lư Nguyệt lên tiếng: “Con đã giành quán quân mấy năm nay rồi, chẳng lẽ bạn con không đến cổ vũ con được sao ạ?”

Trong lời nói của cô ta mang theo một tia đắc ý nhàn nhạt.

Mấy nhân viên bảo vệ sau khi cân nhắc kỹ càng, cuối cùng gật đầu, sau đó quay sang dặn dò đám người Giang Nhẫn: “Đi vào thì được nhưng phải tắt di động, không được hút thuốc, không được ồn ào.”

Hạ Tuấn Minh cạn lời, chẳng khác nào ngồi tù đâu?

Trong mấy tiếng thi đấu đó, bọn họ có xem cũng không hiểu gì.

Anh ta định nói, anh Nhẫn hay là chúng ta đừng đi vào, chờ ở bên ngoài đi.

Kết quả thấy Giang Nhẫn dúi đầu lọc thuốc lá trên đài phun nước, sau đó ném vào thùng rác, tay đút túi quần đi vào.

Khí thế trên người anh rất lớn, nhìn qua không phải người tốt lành gì, đám học sinh giỏi bên trong nháo nhào đứng sang một bên nhường đường.

Hạ Tuấn Minh: “Hả? Vào thật à?”

Phương Đàm: “Giang Nhẫn vào rồi.”

Hà Hàn phản ứng chậm chạp: “Cái này có gì đáng coi đâu?”

Tuy là nói vậy nhưng mấy người họ vẫn rút một điếu thuốc, theo Giang Nhẫn đi vào.

Hạ Tuấn Minh cười vui vẻ: “Sao bộ dạng mấy cô trong này không nên trò trống gì hết vậy?”

Hà Hàn cười to: “Chắc là dùng cho não hết rồi, những chỗ khác không dùng được nữa.”

Hạ Tuấn Minh cười to một trận.

Theo như Hạ Tuấn Minh biết, người vừa học giỏi vừa xinh đẹp quả thật không có nhiều, vì vậy Lư Nguyệt hiển nhiên được xem là người nổi trội.

Bên người truyền tới một mùi thuốc lá nhàn nhạt, Mạnh Thính ngẩn người, sau đó quay đầu đi.

Giang Nhẫn bắt chéo chân ngồi xuống bên người cô.

Anh không kéo khóa áo khoác lại, tay đút trong túi, có vài phần du côn làm cho người ta chán ghét.

Mạnh Thính ngồi gần anh như vậy khiến cô vô cùng không tự nhiên.

Sự diện hiện của Giang Nhẫn rất thu hút chú ý, rất nhiều người nhìn về phía này. Cô đành phải vờ như không quen biết anh, cúi thấp đầu.

Cô ngồi trước cửa sổ thủy tinh, hai đầu gối khép lại, quyển sách mở ra đặt trên chân. Ánh nắng chiếu xuống tạo nên một màu vàng nhàn nhạt.

“Này học sinh giỏi, gặp người quen cũng không thèm chào hỏi, cô thật là lạnh lùng nha.”

Anh tiến sát lại gần, Mạnh Thính khép sách lại, hồi lâu sau mới khẽ nói: “Không quen.”

Anh nhịn không được cười.

Giang Nhẫn nhếch môi: “Biết tôi tên gì không?”

Mạnh Thính mấp máy môi: “Giang Nhẫn.”

Giọng nói của cô mềm mại, giống như đầu ngón tay lướt nhẹ qua dòng suối êm dịu.

Anh sửng sốt hồi lâu, mỉm cười: “Ừ.”

Cảm giác nghẹn uất chết tiệt trong lòng mấy bữa nay đột nhiên nhẹ nhàng tiêu tán.

Lúc đám người Hạ Tuấn Minh đi vào, trông thấy Mạnh Thính thì vô cùng ngạc nhiên: “Nhỏ mù… Mạnh Thính, cô cũng thi đấu hả?”

Mạnh Thính gật gật đầu.

Lư Nguyệt cũng theo vào, ánh mắt đặt trên người Mạnh Thính. Cô ta không quen biết Mạnh Thính, lúc nhìn sang hai mắt của cô thì chớp mắt: “Em là học sinh lớp mười một trường Thất Trung à?”

Mạnh Thính thấy Lư Nguyệt chủ động chào hỏi, đành phải nói: “Xin chào đàn chị.”

Lư Nguyệt nói: “Khi thi đấu không được phép đeo đồng hồ hay kính râm, em nên nhanh tháo xuống đi.”

Mạnh Thính lắc đầu: “Cảm ơn chị nhắc nhở, nhưng mắt của em không tiện, cái này không phải kính râm mà là…” Dưới ánh mắt hớn hở của Lư Nguyệt, Mạnh Thính bình tĩnh nói, “Kính bảo vệ mắt của người mù.”

Lư Nguyệt thấy Mạnh Thính không có một chút tự ti nào, Giang Nhẫn ngồi kế bên không hề cảm thấy kinh ngạc, cô ta khẽ nhíu mày.

Đúng chín giờ sáng, cuộc thi chính thức bắt đầu.

Thí sinh được dẫn dắt đến vị trí của mình, đi đến trước chiếc bàn của học viện. Người nhà thí sinh được sắp xếp ngồi ở khu vực nghỉ ngơi để quan sát.

Đây là lần đầu tiên tổ chức cuộc thi theo hình thức mới, trước mặt các thí sinh đều có một bảng vẽ.

Người dẫn chương trình nói: “Tất cả mọi người xin giữ yên lặng, không được phép có bất kỳ hành vi gian lận nào, nếu bị phát hiện sẽ nghiêm khắc xử phạt, cuộc thi chính thức bắt đầu, thí sinh có 150 phút làm bài, bắt đầu tính giờ.”

***

Lúc mới bắt đầu thi đấu còn ổn, người nhà thí sinh đều chú ý đến con em mình.

Nhưng khi thời gian qua được một nửa, Hạ Tuấn Minh chịu không nổi muốn chửi thề: “Trời ơi, sao mà giống ngồi tù thế này, ông đây không chịu nổi nữa.” Anh ta lấy di động ra chuẩn bị mở máy.

Giang Nhẫn lạnh nhạt đoạt lấy điện thoại của anh ta: “Nghiêm chỉnh chút đi.”

“…”

Hạ Tuấn Minh quay đầu: “Đàm Tử, Hà Hàn, chơi oẳn tù tì không?”

Phương Đàm nói: “Ngu xuẩn.”

Hà Hàn tiếp lời: “Không chơi.”

Hạ Tuấn Minh cảm thấy cuộc đời hiu quạnh như tuyết, đành phải quay về nhìn trường thi.

Hai người bọn họ biết là Lư Nguyệt và Mạnh Thính đều ngồi cách nhau rất xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng nghiêm chỉnh của bọn họ. Hạ Tuấn Minh đột nhiên hào hứng hẳn lên: “Tụi mày nghĩ ai thắng?”

Phương Đàm nhìn qua Giang Nhẫn, không nói lời nào.

“Cược một kèo đi, nếu thua…” Anh ta đảo mắt qua lại, “Hôm nay không phải Lễ Tạ Ơn à? Bên ngoài đang bán cái món kem vani gì đó của tụi nước ngoài, nếu thua thì đi mua món kem ấy cho cô em nào giành được giải nhé.”

Cái này thật ra có một chút ý tứ trong đó.

Phương Đàm nói: “Tao thấy Lư Nguyệt sẽ thắng.”

Hà Hàn suy nghĩ: “Không phải tao coi thường Mạnh Thính, nhưng nghe nói cuộc thi này khó lắm nha, Lư Nguyệt đã học được tám năm rồi, còn nhiều năm giành chức quán quân nữa, tao cũng thấy phần thắng của Lư Nguyệt cao hơn.”

Khóe miệng Hạ Tuấn Minh giật giật: “Không phải chứ, ai cũng nghiêng về phía Lư Nguyệt hết vậy, còn chắc như đinh đóng cột nữa. Đàm Tử, mày không ủng hộ Mạnh Thính sao?”

(Dịch câu này mà mình loạn xì ngầu lun, hóa ra Hạ Tuấn Minh gọi Phương Đàm là Đàm Tử, mà trong cv lại ghi là “cái bình” (坛子), hông hiểu cái bình nào lun ^^, còn cái câu “chắc như đinh đóng cột” trong cv ghi là cái chùy cái búa gì đó nên mình nghĩ là có nghĩa như vậy, nếu có thiếu sót gì các bạn bỏ qua cho nhé hihi.)

“Sao mày không ủng hộ đi?”

Hạ Tuấn Minh cuối cùng nhìn về phía Giang Nhẫn: “Anh Nhẫn… anh cảm thấy ai sẽ thắng?”

Ánh mắt Giang Nhẫn chuyển sang nhìn ly kem màu hồng trong cửa tiệm bên ngoài cửa sổ, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đáp: “Tùy đi.”

Hạ Tuấn Minh hết cách, nhất quyết cược Mạnh Thính sẽ thắng. Anh ta thầm nghĩ, thôi bỏ đi, thua thì thua, xem như làm việc tốt.

Mười một giờ rưỡi, tất cả thí sinh nộp bài.

Có thể đi đến vòng chung kết vốn không nhiều người, nhóm thí sinh thuộc trường trung học tổng cộng có 55 người, mười phút sau đã có kết quả cuối cùng.

Người dẫn chương trình mỉm cười: “Các bạn thí sinh đã vất vả rồi, sau hơn hai giờ chiến đấu hăng hái, ngay bây giờ đây danh sách top ba người đứng đầu đang ở trong tay tôi, mọi người có hồi hộp không nào?”

Phía khu nghỉ ngơi đã bắt đầu nhốn nháo, mặc dù trong lòng các thí sinh cực kỳ khẩn trương, nhưng trên gương mặt nhìn qua vẫn rất điềm tĩnh.

Người dẫn chương trình sau khi khơi dậy chờ mong của mọi người, mở tấm thẻ trong tay ra, ánh mắt đảo một lượt qua tất cả mọi người: “Bây giờ tôi tuyên bố, giải ba của cuộc thi Olympic Toán học lần này thuộc về bạn… Phương Địch với số điểm là 132 điểm.”

Một nam sinh đứng lên, đáy mắt lộ ra vui sướng, cúi chào sau đó ngồi xuống.

Người dẫn chương trình mỉm cười và nói: “Vậy thì vị trí thứ hai thuộc về ai đây?”

Mạnh Thính giương mắt lên.

“Tên của thí sinh này chắc hẳn mọi người đều rất quen thuộc, mỗi năm đều giành giải, xin chúc mừng bạn Lư Nguyệt đạt được 136 điểm.”

Lư Nguyệt không thể tin nổi ngước lên.

Mỗi năm giải quán quân đều thuộc về cô ta, lần này… vậy mà đứng thứ hai. Sắc mặt cô ta thay đổi trong nháy mắt, đứng lên khẽ cúi chào một cách qua loa, nếu cô ta đứng thứ hai, vậy thì ai sẽ là quán quân?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.