Bệnh Yêu

Chương 5-6

trước
tiếp

Chương 5: Sẽ không yêu sớm

Thật ra Mạnh Thính không có khóc, nhưng khi đó mắt của cô rất đau, theo lý mà nói đương nhiên sẽ bị chảy nước mắt.

Giang Nhẫn đồng ý tha cho bọn cô quả thực khiến Mạnh Thính thở phào nhẹ nhõm.

Phương Đàm thấy tình huống có phần không ổn lắm, nhìn thấy Triệu Noãn Chanh nức nở nghẹn ngào, cũng cảm thấy bọn họ đùa giỡn thực sự quá đáng rồi, vì vậy vội vàng giành trước nói: “Để tôi với anh Nhẫn lái xe đưa hai cô về.” Để Triệu Noãn Chanh ngồi xe anh ta vậy.

Bây giờ Triệu Noãn Chanh vô cùng sợ đám người này nên sống chết không chịu nhúc nhích. Mạnh Thính đưa tay vỗ nhẹ lưng cô ấy, cô ấy mới không yên tâm đứng lên. Dù gì đường về nhà cô ấy và Mạnh Thính không cùng hướng với nhau.

Giang Nhẫn lấy chìa khóa xe bên trong áo khoác. Anh chỉnh trang lại quần áo tử tế rồi nói với Mạnh Thính: “Đi thôi.”

Mạnh Thính theo sau lưng anh ra ngoài.

Cơn gió đêm hòa lẫn một chút khí sắc của mùa thu, từ gian phòng ấm áp đi ra, một luồng khí lạnh tràn vào làm cho người ta run rẩy.

Người kia chân dài lại cao lớn như thế nên bước chân càng thêm dài. Mạnh Thính sau lưng anh khập khiểng bước đi, không nói tiếng nào.

Bên trong Tiểu Cảng Thành, Thẩm Vũ Tình trợn mắt nhìn.

Suốt tối nay Giang Nhẫn không thèm nhìn cô ta chút nào hết. Giữa bọn họ ngay đến quan hệ bạn bè cũng không phải, bởi vì cô ta theo đuổi Giang Nhẫn, nhưng từ đầu đến cuối anh đều không tỏ chút thái độ nào.

Mấy nữ sinh cùng lớp huýt cùi chỏ vào người cô ta, lúc này Thẩm Vũ Tình mới hoàn hồn. Cô ta không kịp mặc áo khoác mà chạy nhanh ra ngoài.

Màn đêm tĩnh mịch.

Khi Thẩm Vũ Tình chạy ra ngoài đúng lúc trông thấy Giang Nhẫn đang cúi đầu nhìn Mạnh Thính.

Mạnh Thính cẩn thận dè dặt, mỗi một bước đi đều dò xét. Giang Nhẫn nhìn cô chăm chú, Thẩm Vũ Tình đoán không ra Giang Nhẫn nhìn Mạnh Thính bằng ánh mắt như thế nào nhưng sâu trong đáy lòng cô ta bất chợt sinh ra một loại nguy cơ không thể nói thành lời.

Bước chân của cô ta dĩ nhiên nhanh hơn nhiều so với Mạnh Thính với đôi mắt bất tiện.

Thẩm Vũ Tình ra đến cửa bên hông, chạy đến cạnh Giang Nhẫn, đưa tay ôm lấy eo của anh: “Giang Nhẫn, anh nhanh quay về nha.”

Bầu không khí chợt yên tĩnh trong chốc lát, theo bản năng Giang Nhẫn không nhìn cô ta, mà nhìn về phía Mạnh Thính.

Bước chân Mạnh Thính dừng lại.

Ánh đèn ấm áp ở Tiểu Cảng Thành khiến cô nhìn qua dịu dàng lạ thường.

Cô nắm chặt cây gậy, lặng lẽ quay sang hướng khác. Ánh đèn chiếu rọi lên hai má cô, anh mới biết thì ra làn da của cô rất trắng.

Mạnh Thính có hơi xấu hổ.

Cô bất an quay sang nhìn về phía bức tường đại dương trong Tiểu Cảng Thành, nơi đó nuôi rất nhiều cá vàng.

Hồi đó cô chỉ nghe từ miệng người khác chuyện giữa Giang Nhẫn và Thẩm Vũ Tình, khi đó bọn họ đã chia tay.

Giang Nhẫn đột nhiên đẩy Thẩm Vũ Tình ra, hướng Mạnh Thính nói: “Lên xe thôi.”

Sắc mặt Thẩm Vũ Tình trắng bệch, nhưng cuối cùng không dám lên tiếng, lén lút liếc nhìn Mạnh Thính, lúc sau mới quay vào. Mạnh Thính ngồi vào xe của Giang Nhẫn, bây giờ mới hơn tám giờ tối, xe buýt vẫn còn hoạt động.

Giang Nhẫn để cô ngồi ở ghế lái phụ.

Mạnh Thính đã thắt xong dây an toàn.

Khi cô ở cùng một chỗ với anh thì luôn có cảm giác không an toàn, bàn tay nắm chặt cây gậy. Giang Nhẫn hỏi cô: “Địa chỉ nhà cô?”

Mạnh Thính cứng đờ, sau đó chớp mắt một cái.

Cô không muốn dính líu một chút gì với Giang Nhẫn hết, “Anh cứ tùy tiện tìm một trạm xe buýt rồi cho tôi xuống là được, cảm ơn.”

Giang Nhẫn cười châm biếm: “Học sinh giỏi không muốn có bất kỳ quan hệ gì với tôi à?”

Mạnh Thính vội vàng lắc đầu, bị anh nhìn ra suy nghĩ trong lòng nên hai bên tai cô đều đỏ lên.

“Cô tưởng tôi không biết gì hết à.” Giang Nhẫn tìm đại một trạm xe buýt, “Xuống đi.”

Mạnh Thính ngoan ngoãn xuống xe.

Tuy rằng suy nghĩ của cô rất linh hoạt nhưng không đoán ra được sao anh lại mất hứng như vậy. Cô có hơi sợ anh nên không dám nói câu nào.

Mưa vẫn chưa tạnh.

Giang Nhẫn ngồi yên trong xe nhìn cô.

Năm đó trạm xe buýt ở thành phố H không được tu sửa lại. Phía trên đỉnh đầu có mấy nhánh cây, từng giọt nước mưa xuyên qua khe hở của những tán lá mà rơi xuống, dừng ở trên người cô. Cô biết anh còn chưa đi khỏi, bất an đứng đó, nhưng không hề có một chút xíu nào tức giận hay oán trách.

Thật là ngoan nha.

Đột nhiên Giang Nhẫn bước xuống xe.

Anh kéo khóa rồi cởi áo khoác ra, vài bước đi tới phủ nó lên người cô.

Cô từ trong chiếc áo khoác màu đen ngẩng đầu lên, thực sự sợ hãi, tay cầm gậy muốn đánh anh: “Anh làm gì vậy?”

Giang Nhẫn cũng không biết chính mình muốn làm cái gì, anh nắm chặt cây gậy của cô, nhịn không được cười lên: “Cô thực sự coi ông đây tính tình tốt lắm à? Lại muốn tiếp tục dùng thứ đồ chơi này đánh tôi lần nữa sao? Có tin tôi đánh cô một trận không?”

Mạnh Thính cúi đầu, không dám nói tiếp nữa.

Anh cao hơn cô gần 30cm lận đó.

Từ trên cao nhìn xuống, thấy được hàng mi của cô, giống như cánh bướm còn đọng lại hơi nước, nhẹ nhàng run rẩy. Hàng mi vừa dài vừa cong vút, bỗng nhiên Giang Nhẫn muốn nhìn qua đôi mắt của cô một chút.

Anh mỉm cười: “Này học sinh giỏi, cô tên gì?”

Mạnh Thính không đáp.

Cô ước gì vĩnh viễn không quen biết Giang Nhẫn.

Giang Nhẫn rút ra thẻ học sinh gắn sợi dây màu xanh từ trong túi cô.

Mạnh Thính phản ứng chậm chạp, đến khi cô hoàn hồn thì xe buýt đã tới. Chiếc áo khoác kia bao trùm lấy đầu cô, thoang thoảng mùi thuốc lá.

“Lên xe đi.”

Mạnh Thính có hơi do dự, rốt cuộc vẫn trả lại áo khoác cho anh rồi lên xe.

Nhưng còn thẻ học sinh của cô thì…

Bác tài hô một tiếng: “Ngồi xuống đi bạn học nhỏ.”

Mạnh Thính đành phải ngồi xuống vị trí gần cửa sổ.

Đến khi xe buýt khuất dần, quả đầu màu bạc của Giang Nhẫn đã bị nước mưa làm ướt, anh cúi đầu nhìn chiếc thẻ học sinh trong tay mình.

Tên của cô ấy là Mạnh Thính.

***

Lúc Giang Nhẫn quay lại, mấy người trong phòng đang hát hò.

Thấy anh bước vào, tất cả mọi người đều quay sang Thẩm Vũ Tình.

Thẩm Vũ Tình đi qua ngồi bên cạnh anh, giúp anh châm điếu thuốc. Cô ta biết Giang Nhẫn không thích hát, vì vậy dịu dàng hỏi anh: “Làm một bàn bida không?”

Giang Nhẫn cau chặt mày, chịu không nổi mùi nước hoa nồng nặc trên người cô ta.

Anh kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, hít vài hơi, quyết định chơi game cùng với Hạ Tuấn Minh.

Cảm giác tiếp xúc với tay cầm và màn hình điện tử vô cùng tuyệt vời.

Trên màn hình, từ tiếng Anh “Kill” nhấp nháy liên tục.

Thẩm Vũ Tình giúp anh cầm áo khoác.

Một chiếc thẻ học sinh trong túi chợt rơi ra, Thẩm Vũ Tình cúi người nhặt lên. Cô ta nhận ra đây là thẻ học sinh ở trường Thất Trung, đưa tay lật thẻ qua, trên đó hiện ra khuôn mặt của một cô gái.

Một nửa khuôn mặt tinh xảo không hề phù hợp với đôi mắt quái dị kia. Nói tóm lại không thể gọi là đẹp mắt.

Trên đó đề chữ: Lớp 11-1, Mạnh Thính.

Trong túi của Giang Nhẫn tại sao lại có thẻ học sinh của Mạnh Thính?

Thẩm Vũ Tình cắn môi, làm bộ lơ đãng đưa tấm thẻ sang cho Hạ Tuấn Minh nhìn: “Tôi mới nhặt được thứ này.”

Vốn Hạ Tuấn Minh đang mải mê chơi game, mới liếc qua suýt chút nữa thì phun ra: “Đây là con nhỏ bị mù ở trường các cô hả?”

Thẩm Vũ Tình gật đầu.

Hạ Tuấn Minh: “Ha ha ha ha mẹ nó cười chết tôi rồi, cái con mắt này…” Xấu kinh động trời nha.

Nghe tiếng cười của anh ta, đám trai gái nhao nhao vây quanh lại.

Một đám người lập tức cười to một trận, vài nam sinh lần lượt truyền tấm hình cho nhau xem.

“Có con mắt chi bằng không có còn hơn nha.”

“Không thuận mắt tí nào, dẹp đi.”

Đám người họ đang cười ầm ĩ, tên con trai đang cầm tấm thẻ đột nhiên trên mặt bị đấm một cú. Thẻ học sinh bị ai đó giành lại.

Tên đó che mặt: “Anh… anh Nhẫn.”

Xung quanh nhất thời yên tĩnh lại.

Mái tóc màu bạc của Giang Nhẫn dưới ánh đèn mang theo sắc khí lạnh băng, đôi mắt anh tối sầm, không nói một lời tiếp tục cho tên kia một quyền. Nam sinh kia không có khả năng chống trả, ngã lăn trên mặt đất.

Hạ Tuấn Minh hoảng hốt, vội vàng ôm lấy Giang Nhẫn: “Anh Nhẫn đừng nóng, đừng nóng…”

Trên nắm tay của Giang Nhẫn hằn lên gân xanh, có dấu hiệu phát bệnh, Phương Đàm thấy vậy cũng kéo cánh tay anh: “Anh Nhẫn.”

Hồi lâu sau Giang Nhẫn mới quát: “Cút ra ngoài.”

Nam sinh kia vội vàng chạy đi.

Giang Nhẫn xoay người đi về phía Thẩm Vũ Tình, vươn tay ra: “Áo khoác.”

Thẩm Vũ Tình cũng bị dọa sợ hãi, thấp thỏm đưa áo khoác ra.

Giang Nhẫn đem tấm thẻ học sinh kia cất vào trong túi: “Thẩm Vũ Tình, chia tay.”

Thẩm Vũ Tình không thể tin nổi nhìn anh.

“Anh nói cái gì?”

Anh khoác áo lên một bên vai, giọng điệu hờ hững: “Cô bị điếc à? Chia tay.”

Mấy nữ sinh gần đó dùng ánh mắt phức tạp nhìn Thẩm Vũ Tình, cũng có người cười trên nỗi đau người khác. Vốn dĩ mục đích hôm nay của Thẩm Vũ Tình chính là để khoe khoang, ai mà ngờ Giang Nhẫn trực tiếp đá cô ta luôn.

Thẩm Vũ Tình cắn răng: “Giang Nhẫn, anh coi em là gì chứ, em…”

Giang Nhẫn cười khẽ một tiếng: “Coi cô là gì à, không phải cô rất rõ ràng sao? Chơi đùa thôi, ai mà coi là thật chứ.”

Từ nhỏ đến lớn Thẩm Vũ Tình có thành tích không tệ, bộ dạng cũng đẹp mắt, đương nhiên tính tình không tránh khỏi có chút kiêu ngạo.

Nhìn thấy những ánh mắt như có như không dò xét, giễu cợt rơi xuống trên người mình, cô ta không thèm xuống nước cầu xin Giang Nhẫn: “Anh đừng hối hận.”

Thẩm Vũ Tình một giây cũng không muốn ở lại đây, xoay người chạy ra ngoài. Đám bạn của cô ta vội vàng đuổi theo.

Chính chủ đã đi, mấy nữ sinh còn lại cũng không tiện ở tiếp.

Sau đó vài nam sinh đưa đám con gái rời khỏi.

Giang Nhẫn chạm đến góc cạnh của chiếc thẻ học sinh bên trong túi, bực bội rút một điếu thuốc.

Anh bị nghiện thuốc lá là bởi vì chứng nóng nảy này. Trong lòng không cách nào yên ổn, chỉ có thể mượn vật bên ngoài xoa dịu.

Hạ Tuấn Minh suy nghĩ một lúc lâu vẫn không hiểu vì sao anh Nhẫn đột nhiên đánh người rồi chia tay.

Không phải trước đó vẫn còn rất tốt sao?

***

Bởi vì mắc mưa nên đôi mắt của Mạnh Thính có hơi bị nhiễm trùng.

Thư Chí Đồng vội vàng đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ chỉ cười và nói: “Không có việc gì, nên chú ý một chút, dù sao nước mưa cũng không sạch.”

Ông cẩn thận quan sát đôi mắt Mạnh Thính dưới ánh sáng hơi tối một chút.

Cô ngoan ngoãn phối hợp mở to mắt.

Màu mắt của Mạnh Thính không phải là màu đen mà là màu trà nhàn nhạt, giống như một viên trân châu xinh đẹp thuần khiết. Vị bác sĩ đã hành nghề hơn năm mươi năm nay, cũng phải công nhận cô gái nhỏ này thật sự rất xinh đẹp.

Sau này khi trưởng thành, chắc chắn có thể sánh ngang với mấy minh tinh nổi tiếng trên TV.

“Thoa tuýp thuốc này lên nhé cô bạn nhỏ, bó băng gạc ba ngày, rất nhanh sẽ ổn.”

Mạnh Thính có thói quen đảo mắt qua lại, cô đã quen với không gian u ám lâu rồi, nghe vậy khẽ gật đầu.

Vì vậy bây giờ kính râm sẽ đổi thành vải lụa trắng.

Thế giới từ màu xám biến thành một mảnh u ám.

Thư Chí Đồng tự trách mình: “Đều tại ba ba không tốt, không kịp tới đón con.”

Mạnh Thính nhẹ nhàng an ủi: “Không đâu Thư ba ba, là tại con không cẩn thận, sau này con sẽ chú ý hơn.”

Thư Chí Đồng biết cô rất ngoan và hiểu chuyện nên chỉ đành gật đầu.

Lúc bọn họ trở về, Thư Lan đang ghé vào ghế sa lon gọi điện thoại.

Không biết bên kia nói gì đó, hai mắt Thư Lan sáng lên: “Thật sao? Bọn họ chia tay rồi à?”

Thư ba ba và Mạnh Thính vào nhà nhưng chưa nghe thấy.

Sắc mặt Thư Chí Đồng vô cùng khó coi đứng đó: “Tiểu Lan, con đang nói cái gì!”

Thư Lan cuống quýt quay đầu lại: “Ba, chị.” Cô ta vội vàng cúp điện thoại.

Bởi vì chuyện này của Thư Lan mà bầu không khí cuối tuần trong nhà có vẻ không được tốt.

Thứ Hai, lúc ba chị em đi học.

Thư Chí Đồng nói: “Ba cấm các con không được yêu sớm nghe thấy không? Bây giờ các con đang học lớp mười một nên lấy việc học làm trọng, sau này mà không thi đậu vào trường đại học tốt thì sẽ cực khổ cả đời. Nếu ai trong số các con bị ba phát hiện ra thì cũng gọi người cha này một tiếng ba nữa.”

Ngày thường Thư Chí Đồng rất hiền lành nhưng ngay lúc này đây phá lệ nghiêm khắc. Ông lần lượt nhìn qua từng đứa.

Thư Lan vội vàng nói: “Ba nói gì vậy, con đương nhiên không làm vậy.”

Thư Dương không nói chuyện, tính cách nó trầm lặng nhưng lại khiến Thư ba ba yên tâm nhất.

Sương sớm đã bắt đầu rơi, những chú chim nhảy nhót trên cành cây.

Mạnh Thính nhẹ nhàng nói: “Con cũng không yêu ”

Chương 6: Coi thường

Thư Lan bước chân uyển chuyển đi vào trường trung học Lợi Tài. Vì phải học tập nên Mạnh Thính sớm đã gỡ băng gạc ra thay vào bằng một chiếc kính đặc chế.

Mỗi thứ Hai ở trường Thất Trung sẽ tổ chức lễ chào cờ, học sinh các lớp phải tập trung đầy đủ bên dưới ngọn cờ.

Các học sinh tiếp nối nhau xếp thành từng dãy hàng, sau đó sẽ có giám thị đến kiểm tra.

Đầu tiên là kiểm tra cách ăn mặc đồng phục, ở Thất Trung chỉ có hai bộ đồng phục để thay đổi qua lại. Một bộ màu trắng, một bộ màu xanh. Mặc sai màu sắc sẽ không được chấp nhận.

Ngoài kiểm tra đồng phục còn kiểm tra luôn thẻ học sinh.

Nếu học sinh nào không mang theo thì sẽ bị trừ vào điểm hạnh kiểm của lớp. Vậy nên chủ nhiệm lớp Phan Huệ Nhân cực kỳ nghiêm khắc, nếu lớp nào bị trừ hạnh kiểm, cá nhân nào liên quan cũng sẽ bị trừng phạt.

Triệu Noãn Chanh và Mạnh Thính đứng chung một hàng, cô ấy đứng phía trước Mạnh Thính.

Lúc thầy chủ nhiệm lớp cầm micro nói chuyện, giám thị đã bắt đầu kiểm tra lớp mười một.

Lớp đầu tiên bị kiểm chính là lớp 11-1.

Hai nam sinh đứng đằng sau lớp 11-1 mặc nhầm đồng phục nên lập tức bị xách ra. Sắc mặt Phan Huệ Nhân vô cùng khó coi, đã nhắc nhở đám học sinh này rất nhiều lần rồi nhưng vẫn luôn có vài đứa không khiến người khác bớt lo được.

Triệu Noãn Chanh không chịu ngồi yên, định bụng lén lút tán gẫu với Mạnh Thính nhưng mới vừa quay đầu thì phát hiện ra trên cổ Mạnh Thính không có đeo thẻ học sinh. Triệu Noãn Chanh giật nảy mình: “Thính Thính, thẻ học sinh của cậu đâu rồi? Thầy sắp đến rồi đó.”

Mạnh Thính cụp mắt: “Tớ làm mất rồi.”

“Vậy phải làm sao bây giờ, không mang theo thẻ học sinh sẽ bị trừ 0.2 điểm, thầy Phan chắc chắn sẽ tức giận.”

Mạnh Thính khẽ mím môi, cũng không biết phải làm sao. Cô tình nguyện bị phạt cũng không muốn đi tìm Giang Nhẫn lấy lại thẻ học sinh.

Nhưng có gấp thì cũng vô dụng mà thôi, thầy giám thị đã đi đến: “Bạn học, thẻ học sinh của em đâu?”

Lúc này tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía này.

Trên mặt ai nấy đều tỏ ra kinh ngạc, người này là Mạnh Thính ư? Từ trước đến giờ Mạnh Thính rất ít khi phạm phải lỗi lầm, cô là người đứng đầu của lớp 11-1, chính vì trầm lặng hiền lành, không có nhiều tiếng tăm ở trường lắm nhưng rất được các thầy cô giáo yêu thích và tin tưởng.

Hôm nay người không mang theo thẻ học sinh là cô ấy sao?

Phan Huệ Nhân sửng sốt một hồi, sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng chỉ thở dài.

Mạnh Thính luôn rất phấn đấu, từ lúc nhập học đến giờ, mặc dù đôi mắt bất tiện nhưng vẫn luôn giành thứ hạng đầu, luôn là tấm gương tiêu biểu trong lớp. Thầy Phan vô cùng yêu thích cô, nhưng quy củ thì không thể không tuân theo, cô ở trước mặt các bạn học đem tất cả kỷ luật phá tan tành.

Bên dưới xì xào bàn tán: “Lưu Duẫn và Lý Dật Long phạm quy như cơm bữa không đáng nói, nhưng sao Mạnh Thính cũng làm lớp mình bị trừ điểm vậy?”

“Chắc là quên mang theo.”

“Cô ấy muốn chạy bộ sau giờ học với mấy người kia sao?”

“1500 mét lận đó, mắt của cô ấy sẽ không sao chứ?”

“Không biết nữa.”

Quả nhiên thầy Phan lên tiếng: “Sau khi tan học, ba học sinh này chạy 1500 mét xung quanh trường học, lớp trưởng phụ trách giám sát.”

Lớp trưởng tên là Tiểu Diệp, bình thường thành tích không tệ, có tiếng chăm chỉ, cậu ta vội vàng đáp ứng.

Tan học Mạnh Thính cùng với hai nam sinh bị phạt và Tiểu Diệp cùng nhau đi đến cổng trường.

Tiểu Diệp đeo cặp nói: “Được rồi, các cậu chạy đi.”

Lý Dật Long cười hì hì: “Lớp trưởng, hay là đừng cho Mạnh Thính chạy cùng, mắt cậu ấy không tốt, nếu ngã xuống thì không ổn lắm. Mấy người chúng ta không nói thì sẽ không ai biết đâu.”

Tiểu Diệp xụ mặt xuống: “Không được, tất cả đều phải chạy, ai bảo cậu ấy không đem thẻ học sinh theo.”

Lưu Duẫn và Lý Dật Long “chậc” một tiếng.

Mạnh Thính để gậy mù xuống: “Không sao đâu, tớ chạy được mà. Cảm ơn cậu, Lý Dật Long.”

Lý Dật Long ngượng ngùng, cậu ta vốn dĩ xếp hạng gần chót trong lớp, những học sinh có thành tích tốt phân chia ranh giới rõ ràng với những người giống cậu ta, tuy ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng cực kỳ khinh thường.

Mạnh Thính tuy là đứng nhất lớp nhưng cô tạo cho người ta cảm giác thoải mái vô cùng.

Ba người bắt đầu chạy.

Mạnh Thính nhớ rõ con đường này. Vì mỗi khi tan học sân thể dục lúc nào cũng có những trận bóng rổ, vậy nên bọn họ được sắp xếp chạy quanh đây. Trường Thất Trung có một khoảng trống rộng rãi, vừa hay có thể dùng để chạy bộ. 1500 mét không được coi là ngắn, đối với những người có thể lực không tốt thì thực sự quá sức.

Mạnh Thính chạy được 800 mét, hô hấp bắt đầu cảm thấy dồn dập khó thở.

Cô điều chỉnh nhịp thở, sau đó tiếp tục chạy.

Mắt của cô không được tốt, cho nên mỗi bước chạy đều không nhanh không chậm. Lúc này bọn Lý Dật Long sớm đã chạy xong và rời khỏi.

Lúc Giang Nhẫn cùng đám người Hạ Tuấn Minh chạy xe mô tô lại đây, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Mạnh Thính ở phía trước.

Nói đến chuyện này cũng thật kỳ lạ, Mạnh Thính mặc đồng phục trường Thất Trung, vốn dĩ trong đám học sinh tìm sẽ không thấy, nhưng anh chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy được cô ngay.

Cô đang chạy vô cùng khó nhọc, tóc buộc thành một cái đuôi ngựa, đung đưa tạo thành một đường cung nhỏ xíu.

Cần cổ mảnh khảnh trắng nõn liền lộ ra.

Hạ Tuấn Minh thấy Giang Nhẫn ngừng xe, cũng nhìn theo anh. Quan sát Mạnh Thính đang chạy bộ một cách chậm chạp, quả thực cười không ngừng được: “Cô ấy đang chạy hay là đang lết đi vậy? Em đi bộ còn nhanh hơn cô ấy chạy nữa.”

Giang Nhẫn cũng không nhịn được cong cong môi.

Phương Đàm nghĩ nghĩ: “Bên Thất Trung bọn họ thường xuyên có người chạy bộ ở đây, nghe nói là vì vi phạm nội quy.”

Cả đám đột nhiên có chút tò mò.

“Cô ấy mà vi phạm nội quy sao?”

Hạ Tuấn Minh không dám chắc nên đoán: “Yêu sớm?”

Giang Nhẫn quay đầu lại, tay đập vào đầu anh ta: “Sớm mẹ mày. Mày tưởng ai cũng giống mày à?” Hạ Tuấn Minh trưng ra vẻ mặt ngốc, sao bị đánh rồi, chỉ là suy đoán thôi cũng không được sao?

Quả đầu màu bạc của Giang Nhẫn sáng chói, anh nhai kẹo cao su, tùy tiện chỉ một nam sinh: “Mày qua đó nhìn coi.”

Nam sinh được chỉ điểm vội vàng chạy qua bên kia, không lâu sau anh ta quay về cười hì hì: “Anh Nhẫn, em hỏi mấy nữ sinh bên đó, cái bọn người Thất Trung đúng là bệnh thật, không mặc đúng đồng phục bị phạt chạy, không mang thẻ học sinh cũng bị phạt chạy. Cũng may trường chúng ta thoải mái hơn nhiều, mấy cái thứ phá vỡ quy tắc kỷ cương ngu xuẩn ở đâu ra vậy chứ?”

Nụ cười trên mặt Giang Nhẫn dần dần biến mất.

Đôi mắt anh bắn ra tia lạnh lẽo, đột nhiên xuống xe đi đến bên kia.

Hạ Tuấn Minh lúc này sống chết cũng không muốn chịu trận phủ đầu, vẫn là Phương Đàm mở miệng hỏi: “Sao vậy anh Nhẫn?”

Nhìn không giống đang tức giận, nhưng cũng không hoàn toàn vui vẻ. Không phải vừa rồi vẫn ổn sao?

Lúc Mạnh Thính chạy xong xuôi đã thở không ra hơi.

Tiểu Diệp nghi ngờ nói: “Cậu bị gì vậy? Tôi chờ cậu lâu lắm rồi đó.”

Mạnh Thính nhẹ nhàng thở hổn hển: “Xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của cậu.”

Lúc này Tiểu Diệp mới thu dọn cặp sách rời đi.

Mạnh Thính chạy xong 1500 mét vô cùng mệt mỏi, cô không thèm để ý tảng đá bẩn thỉu bên cạnh, ôm lấy đầu gối ngồi bệt xuống điều chỉnh hơi thở. Đã ba năm không rèn luyện, thể lực vốn dĩ rất tốt giờ đã kém đi.

Trước kia khi luyện múa, dù có chạy 2000 mét cũng không khó chịu giống như bây giờ.

Khó khăn lắm hơi thở mới đều đặn trở lại, trên đỉnh đầu bỗng xuất hiện một cái bóng, trên cổ đột nhiên một vật gì đó được đeo vào, là thẻ học sinh của cô.

Mạnh Thính ngước lên thấy ngay Giang Nhẫn.

Tay Giang Nhẫn đút trong túi, cúi đầu nhìn cô. Khuôn mặt anh không chút cảm xúc, dường như tâm trạng đang rất bực bội.

“Mạnh Thính.”

Cô hốt hoảng đứng dậy, hơi nghi ngờ đáp: “Ừm?”

“Ông đây mắc nợ cô à, sao cô lại ngu xuẩn như vậy?”

Mạnh Thính không biết nói gì cho đúng, anh đúng là người không thể hiểu nổi, còn dám nói cô ngu xuẩn nữa chứ. Cô nhẫn nhịn hồi lâu, vì tâm trạng anh đang không tốt nên đành phải nhỏ giọng trả lời: “Tôi xin lỗi.”

Cô biết Giang Nhẫn bá đạo không nói lý lẽ, mặc dù không biết anh đang giận cái quái gì, nhưng đừng động vào anh là được.

Anh đang bực bội không thể nào phát tiết, nghe cô vậy nói càng không thể nhịn được nữa.

“Cô chán ghét tôi đến vậy sao? Coi thường ông đây lắm à?” Anh sớm phát hiện ra Mạnh Thính không hề thích nói chuyện với anh.

Anh nghe được cô đứng hạng nhất trong lớp, lớp 11-1 chính là lớp chuyên tồn tại những học sinh có thành tích có thể thi vào các trường đại học trọng điểm. Những học sinh giỏi giang như thế này luôn luôn xem thường mấy thể loại giống bọn anh: vô học, hút thuốc, trốn học đánh nhau, đi bar yêu sớm. Anh ở trong mắt họ bị xem là một tên nhóc lưu manh.

Ngay cả loại người như Thẩm Vũ Tình cũng vậy, luôn xem mình là học sinh ưu tú của Thất Trung.

Mạnh Thính không nói gì, cô cúi đầu, dường như tán thành với chuyện này.

Giang Nhẫn cười lạnh: “Mẹ nó cô có tư cách gì coi thường tôi, ít ra tứ chi của tôi đều hoàn hảo.”

Đây rõ ràng là châm chọc đôi mắt bị mù của cô.

Mạnh Thính không tức giận, mắt của cô qua một tháng sẽ khỏi thôi.

Cô khẽ mím môi, cầm lấy gậy chống của mình, đi về nhà. Mỗi một bước đi của cô ung dung trầm ổn, nhưng làm cho lòng anh như bị đâm mấy vết dao.

Giang Nhẫn quan sát bóng lưng của cô, đá một cước vào tảng đá mà khi nãy cô vừa ngồi.

Thật mẹ nó ai mà không biết cô ta đang khoái trá ra mặt.

Chỉ là một con nhỏ ngu xuẩn còn bị mù thôi mà?

Nhưng càng nghĩ như vậy, trong lòng càng khó chịu vô cùng.

Năm đó khi mẹ anh ngoại tình, anh đã tự nói với chính mình, loại phụ nữ càng giỏi giang càng thanh cao thì càng tuyệt tình và phóng túng.

Cho nên anh nhìn bộ dạng Thẩm Vũ Tình dán chặt lấy mình như đang nhìn mấy tên hề đang nhảy nhót làm trò.

Anh sẽ không giống với người cha ngu xuẩn lại si tình của mình.

Tiền cho người ta, tâm cũng cho người ta, cuối cùng còn bị người ta đội nón xanh cho mình.

Anh vĩnh viễn không bao giờ thích kiểu phụ nữ giống như vậy.

*nói trước bước không qua nha anh =))))

Xinh đẹp, tài hoa hơn người, nỗ lực phấn đấu, cái loại nữ sinh giống vậy anh cực kỳ căm ghét đã nhiều năm nay rồi.

Huống chi nói đến xinh đẹp Mạnh Thính càng không xứng.

*Ừ, anh cứ đợi đấy!

Hạ Tuấn Minh nửa ngày không thấy anh Nhẫn quay lại nên đành đi tìm.

Giang Nhẫn đang tựa ở bên tường hút thuốc.

Mấy nữ sinh trường Thất Trung đi ngang qua đây đều lén nhìn trộm anh.

Có cô nhỏ giọng hưng phấn bình luận: “A, là Giang Nhẫn đó nha, ôi…”

“Anh ấy đẹp trai quá đi!”

“Chớ nghĩ vậy nha, nghe nói anh ta cực kỳ hung dữ…”

“Suỵt, có người tới.”

Hạ Tuấn Minh liếc bọn họ: “Muốn chết hả?”

Mấy nữ sinh bị dọa vội chạy nhanh như chớp.

Hạ Tuấn Minh lúc này mới đi tới: “Anh Nhẫn, đi chơi game không?”

Giang Nhẫn không thèm để ý nói: “Đi.”

“Cái con nhỏ mù kia chọc anh tức giận hả? Để em…”

Giang Nhẫn đột nhiên ngước mắt, lát sau anh dẫn đầu quay người đi: “Còn nhắc cô ta một lần nữa thì tao đập chết mày.”

Người ta rõ ràng không hề ưa anh, nếu anh còn đi tìm Mạnh Thính lần nữa, vậy thì mẹ nó anh mới đúng là không biết tự trọng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.