Bát Gia Tái Thế

Chương 7

trước
tiếp

Chương 7

Không khó là vì chỉ cần anh lên tiếng thì đừng nói năm trăm nghìn, dù là năm triệu cũng có người đích thân mang đến cho anh, nhưng chưa đến lúc bất đắc dĩ, anh cũng không muốn nợ người khác ân huệ.

Anh phải kiếm tiền bằng chính khả năng của mình.

“Tử Hàm, đừng lo lắng, dù thế nào anh cũng sẽ không để em có chuyện gì!”

Bản thân Trần Đức biết y thuật, ba năm nay anh đi theo Sửu gia học, dùng động vật làm thí nghiệm, bất kể là Tây y hay Trung y, anh đều luyện cực kỳ thành thạo.

Nhưng anh chưa bao giờ được thử nghiệm trên người.

Quan trọng nhất là cách chữa bệnh của Sửu gia rất quái đản, anh không dám làm bừa với Tử Hàm, chuyện này vẫn nên để bệnh viện làm thì hơn.

Sau khi dặn dò y tá của bệnh viện, Trần Đức rời đi, anh đến thẳng chợ việc làm, đặt tờ giấy chừng một mét vuông trước cổng chợ.

Trên đó có mấy dòng chữ: Tìm công việc, lương tháng năm mươi nghìn, cần trả trước một năm tiền lương.

Mục tiêu tìm việc: Bất kỳ ngành nghề nào.

Trần Bát Hoang.

Sau đó Trần Đức ngồi phía sau tờ giấy, yên lặng chờ đợi.

Anh vừa ngồi xuống đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người.

“Khiếp, tên này điên à? Lương tháng năm mươi nghìn, còn phải trả trước một năm tiền lương? Chưa tỉnh ngủ hả?”

“Ha ha, người trẻ tuổi bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày”.

“Ai mà nhận gã này thì chính là đồ thần kinh…”

Trên thị trường nhân tài có rất nhiều người, có người tìm việc, có người tìm nhân viên, sau khi nhìn thoáng qua chỗ của Trần Đức thì ai cũng không khỏi chế giễu, xì xào bàn tán với nhau.

Trần Đức xem như không nghe không thấy không biết, anh chỉ ngồi bất động ở chỗ đó, cho dù người ta có nói gì thì anh cũng không trả lời, không rời đi, lại càng không cảm thấy ngượng ngùng chút nào.

Gần một giờ đồng hồ đã trôi qua.

Toàn bộ thị trường nhân tài đều đã chú ý đến mặt anh, nhưng hầu hết mọi người đều cho rằng anh chỉ là một tên ngớ ngẩn.

Trong một góc sáng sủa của thị trường nhân tài có một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi nhìn về phía Trần Đức đang ngồi ở cửa rồi nói với một người khác: “Khánh Ngôn, cô thấy cậu nhóc kia thế nào, có thể làm việc được không?”

“Chủ tịch Tống”, phía sau lưng ông ấy có một người phụ nữ ăn mặc giống như thư ký đáp lời: “Tôi cảm thấy anh ta không có khả năng làm việc, hành vi của anh ta thật sự rất ngu ngốc”.

Diệp Khánh Ngôn không thể nào hiểu nổi Tống Thiên Vũ, ngay cả vệ sĩ chuyên nghiệp có giá một trăm ngàn tệ một tháng ông ấy cũng từ chối, tại sao bây giờ ông ấy lại đột nhiên có hứng thú với gã ngốc đang ngồi ở cửa kia? Theo như cô ấy thấy thì gã này chẳng qua chỉ là một gã ngu ngốc đang muốn nổi bật hơn mọi người mà thôi, không đáng chú ý tới.

“Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể thử xem”, Tống Thiên Vũ nói: “Chẳng phải người ta vẫn thường nói thiên tài bên trái kẻ điên bên phải đó hay sao, cậu ta ở trước cửa thị trường nhân tài dám làm ra chuyện như vậy, bị tất cả mọi người xem thường nhưng vẫn không phản ứng lại, thế thì chỉ có hai khả năng”.

“Hoặc là như cô nói, cậu ta đơn giản chỉ là một người ngu ngốc, hoặc là như tôi nghĩ, có lẽ cậu ta thật sự là một người có năng lực”.

“Khánh Ngôn, cô giúp tôi đi thử cậu ta một chút, thế nào?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.