Bát Gia Tái Thế

Chương 53

trước
tiếp

Chương 53

Dĩ nhiên ông chủ Lục phải kết thân với người như Trần Đức, nếu sau này gặp rắc rối gì như hôm nay cũng có đường để đi.

Ông chủ Lục tên đầy đủ là Lục Hoán Kim, có thể mở câu lạc bộ ở Thiên Hương Kiều dĩ nhiên cũng có chút thế lực trong tay. Đừng nhìn ông ta nể mặt Phì Tứ thế mà lầm, ông ta rất biết tính toán, Phì Tứ chưa chắc đã có thể tính qua ông ta.

Chỉ là người làm ăn kinh doanh nên đặt hòa hợp lên đầu, ông ta không muốn đắc tội với người khác mà thôi.

Lục Hoán Kim rất biết cách làm người, đích thân đi thiết đãi Trần Đức và Phì Tứ một bữa, lưu lại số điện thoại của Trần Đức mới hài lòng, biết được Trần Đức là người đàn ông của bà chủ quán bar Thiên Tuyết, Lục Hoán Kim nói: “Mọi người đều ở gần thế, sau này tôi nhất định sẽ dẫn nhân viên đến ủng hộ quán bar Thiên Tuyết”.

“Vậy thì cảm ơn ông chủ Lục nhiều rồi”.

Trần Đức đã lăn lộn ở trong nước và nước ngoài nhiều năm, tất nhiên sẽ có khả năng gặp người ra sao thì ứng xử y như vậy, chỉ trong một buổi tối quan hệ của ba người đã trở nên khăng khít.

Mãi cho đến bốn giờ sáng, Trần Đức mới rời đi.

Về đến quán bar Thiên Tuyết, gọi điện cho Hình Tông Đài, bảo ông ta ngày mai thả mấy người đã dẫn đi tối nay ra, sau đó mới đi đến phòng của Hạ Thiên Tuyết.

Hạ Thiên Tuyết đợi anh đã lâu, mặc dù Trần Đức về Tân Thành đã ba tháng nhưng anh không thường xuyên đến quán bar Thiên Tuyết.

Không cần nói cũng biết tâm tư Hạ Thiên Tuyết thường nhung nhớ về Trần Đức.

Cô ấy chuyên tâm chăm chút cho bản thân, trang điểm lộng lẫy sau đó khoác lên mình một bộ đồ mỏng dính chỉ dành cho Trần Đức, dưới lớp áo là làn da trắng tuyết như ẩn như hiện.

Trần Đức vừa bước vào, cô ấy đã chủ động tiến đến, nép vào lòng Trần Đức: “Anh đó, sao muộn thế này mới về?”

“Chẳng phải là vì giải quyết tên Phì Tứ đó à? Tên đó cáo già xảo quyệt, không dùng chút thủ đoạn sao mà được”, Trần Đức đảo mắt nhìn Hạ Thiên Tuyết, bỗng cười nói: “Sao thế, đợi một lát không được à?”

“Tất nhiên là được chứ, ghét quá hà, thời gian tôi đợi anh còn ít sao?”, Hạ Thiên Tuyết đỏ mặt, càng thêm xinh đẹp, tuyệt vời.

Tình yêu càng ngày càng sâu đậm một cách tự nhiên, sau khi Hạ Thiên Tuyết nói xong thì cô ấy liền chủ động hướng về phía Trần Đức.

Dưới ngọn đèn mờ, bên trong tấm màn đã rũ xuống có hai bóng người đang ôm lấy nhau, liên miên trong miền hoan lạc, hương vị của trái cấm cũng chỉ có hai người biết.

Sáng sớm khi Trần Đức mở mắt ra thì đã hơn tám giờ sáng, Hạ Thiên Tuyết cũng đã thức dậy, đang dựa vào người anh.

Trần Đức đứng dậy, mặc lại quần áo rồi nói: “Hôm nay tôi còn có việc, không thể đi cùng cô được. Hôm khác tôi sẽ quay lại”.

“Ừm”, trên gương mặt của Hạ Thiên Tuyết vẫn còn ửng hồng, cô ấy đã quen với việc không được thường xuyên gặp Trần Đức.

“Không cần biết khi nào anh đến, tôi đều sẽ chờ anh”.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Trần Đức đến học viện thương mại, lúc này đã chín giờ rưỡi, anh vừa đến cửa học viện thương mại thì đã có ba người đàn ông đi tới trước mặt anh hỏi: “Anh là Trần Bát Hoang sao?”

“Đúng”, Trần Đức nói: “Các người là ai?”

“Chúng tôi là thành viên của câu lạc bộ võ thuật, chúng tôi đã đợi anh rất lâu rồi, không phải anh đã thách thức câu lạc bộ võ thuật hay sao? Anh em trong câu lạc bộ võ thuật đã đợi anh được một lúc”, một người trong số đó nói.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.