Bản Lĩnh Ngông Thần Sở Vĩnh Du

Chương 104 0

trước
tiếp

CHƯƠNG 1040

Sở Vĩnh Du cắn răng, anh không phải là trẻ con lên ba, lời của người xa lạ sao có thể tùy tiện tin, nhưng bây giờ quả thật hết cách rồi, đằng sau chắc chắn còn có nguy hiểm cản trở, ông lão này bị nhốt ở đây, chắc có thể giúp được một chút.

Con đường phía sau anh cũng nghĩ xong rồi, cùng lắm cùng với Jessica quay lại chỗ con tinh tinh đang ngủ say kia, nơi đó không thể thi triển bất kỳ chiêu thức gì, đương nhiên sẽ tương đối an toàn hơn, huống chi Jessica có khả năng biến thân, cho dù con tinh tinh có dậy, người gặp nguy hiểm chắc chắn cũng là ông lão này.

Long Vực sau khi không ngừng hướng xuống dưới, phạm vi hoạt động của những lớp đất cát màu đen đó càng lớn.

Rất nhanh, trên chỗ ông lão nằm xuất hiện một cái miệng.

Không hề do dự, ông lão bay lên, từ bên trong nhảy ra, vào ngay sau đó, lớp đất bên cạnh thật sự giống như sống lại, ngưng kết thành một cánh tay to lớn vồ về phía ông lão.

“Còn muốn bắt ta sao?”

Bước chân khẽ động, ông lão nhảy vọt mấy bước thì tới trước mặt Sở Vĩnh Du và Jessica, chỗ này hình như an toàn, cánh tay hợp thành từ đất cát ở bên kia cũng sụp xuống, lại biến thành lớp đất bất động.

“Ha ha! Không ngờ Tam Phong ta bị nhốt 20 năm, vậy mà cũng có một ngày nhìn thấy lại ánh mắt trời.”

Ông lão cười to, cả người cực kỳ hôi thối, khiến cho Jessica cũng phải lùi lại vài bước, bịt chặt mũi.

Sau khi cười xong, Tam Phong nhìn về phía Sở Vĩnh Du.

“Giỏi lắm chàng trai trẻ, ta vốn cho rằng phải bị nhốt đến khi chết già, không ngờ gặp được một quý nhân như cậu.”

Sở Vĩnh Du luôn đề phòng, nhưng thấy ông lão dường như không có ác ý gì, cho nên cười nói.

“Tôi cũng là mèo mù vớ cá rán mà thôi.”

Khẽ gật đầu, Tam Phong mang vẻ an ủi.

“Lão phu đã nói, cứu ta ra, chắc chắn sẽ cho cậu một phen tạo hóa, tạo hóa đầu tiên này chính là dẫn cậu vượt qua ải thứ ba, cậu không phải muốn đến Cửu Long Vực nội vực hay sao? Đi thôi.”

Xoay người, Tam Phong lại nói.

“Nhìn rõ chỗ mỗi một bước chân tôi giẫm xuống, nhất định phải nhìn kỹ, đi sai một bước thì sẽ bị bắt vào trong, giống như ta trước đó, bị giam cầm mãi mãi ở trong đất.”

Sở Vĩnh Du vội hỏi.

“Thực lực của bạn tôi, có thể không?”

“Không thành vấn đề, chỉ cần đạt tới Dung Hợp Cảnh là được, dưới Dung Hợp Cảnh cho dù nhớ được bước chân, tốc độ cũng quá chậm, lão phu ở dưới lòng đất 20 năm, quan sát tròn 20 năm mới nắm rõ được quy tắc của ải thứ ba này, quá không dễ dàng gì, sự đáng sợ của Long Mộ, quả thật khiến người ta kiêng dè.”

Trong lòng khẽ thở phào, bây giờ Sở Vĩnh Du ít nhất cảm thấy không cứu nhầm người còn rốt cuộc có phải như vậy hay không, vẫn phải vượt qua kiểm tra đằng sau đã.

Lúc này, Tam Phong lại xoay người, nhìn về phía Sở Vĩnh Du, nghiêm túc nói.

“Nhóc con, Tam Phong ta muốn nhận cậu làm đồ đệ, cậu bằng lòng không?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.