Yêu nhầm con nhà người ta

Chương 39-40

trước
tiếp

Chương 39: Kết Cục

Cảm giác như quay lại đoạn thời gian còn học trung học, hai đứa mỗi ngày đều đèo nhau đến trường bằng xe đạp, mỗi ngày cùng nhau ăn sáng, học bài, đến tối lại nhắn tin chúc ngủ ngon. Thỉnh thoảng Dương còn dẫn nó đi mấy quán trà chiều để tụ tập với vài người bạn mới của cậu, đàn hát phục vụ thư giãn cuối tuần.

Giang nộp đơn vào hai trường đại học, cứ nghĩ thử vận may thôi, nào ngờ thật sự được nhận vào trường Nhân Văn với số điểm suýt soát chót bảng. Dương thật ra không có nguyện vọng nào, nên là cũng chạy qua trường Nhân Văn học ngôn ngữ Anh cùng nó. Thật sự, con người này quá bất cần, quá không có chính kiến rồi!

Tỉ lệ nam nữ ở trường đại học này khỏi phải nói, vả lại đa phần con trai trong trường cũng toàn thích trai, cho nên tự dưng tình địch của nó ở khắp nơi.

Trong ngày mở tiệc chia tay lớp, Thiên có tới tặng nó một sợi dây đeo tay nhỏ, coi như là quà tạm biệt. Ai biết Dương nhất quyết không cho nó đeo, còn bảo nếu thích thì cậu dẫn đi mua vài chục cái treo đầy người cũng được. Nhỏ mọn như vậy…

_____________________________________

Đám cưới năm ấy tổ chức rất đơn sơ, nhưng mọi người đều đến đầy đủ. Có bạn học Thế Huy hiện tại đang là bác sĩ ở bệnh viện thành phố đến cùng với cô bạn gái mới xinh đẹp. Có cô nàng chị đại ngày xưa, Huyền, bây giờ đã trở thành một mĩ nữ vô cùng nóng bỏng, ngồi trong bàn tiệc còn luôn miệng chọc bạn gái mới của Huy. Thật là một cô nàng thù dai!

Trinh đưa tay ôm hai má tròn trịa nhìn mọi người, cười méo xệch:

“Tao không nghĩ cuối cùng hai đứa này vẫn cưới nhau đấy! Tình đầu dang dở chỗ nào chứ? Đến bây giờ bổn cô nương vẫn ế, con mẹ nó… Béo một tí thôi mà! Bà cô đây muốn có bạn trai!”

Cô nàng đập tay xuống bàn tiệc, ai ngờ quơ trúng cái muỗng khiến nó bay vèo ra ngoài và đập thẳng vào gáy một anh chàng bàn bên.

“Ui da…”

Anh ta quay đầu, thấy Trinh dùng đôi mắt to tròn kinh ngạc nhìn mình thì phì cười, trước khi cô nàng kịp xin lỗi đã nói nhanh:

“Không sao, lần sau cẩn thận tí nhé.”

Thật là một người vừa lịch sự vừa đẹp trai! Bàn này chẳng phải toàn những người ngày xưa học cùng lớp 9 với Giang sao? Là ai? Là tên nào trong số những bạn học mặc quần kéo tới nách ngày xưa vậy? Trong trí nhớ của Trinh không có ai tươi như vậy hết! Thời gian đúng là làm người ta thay đổi đến chóng mặt! Không được rồi, bà cô đây cũng muốn yêu…

Ngồi một lúc, Thiên cũng tới, còn dẫn theo một cô bạn gái khiến mọi người kinh ngạc tới mức há to miệng làm rơi thức ăn ra ngoài. Ngọc? Đấy… đấy là con nhỏ Ngọc hot girl xấu tính ngày xưa không phải sao? Ai đó, ai cũng được, mau tới cứu rỗi thế giới của cái Trinh giùm đi!

“Oh my god, đến cái Ngọc cũng có bồ, bà đây đã làm gì nên tội chứ?”

Cả bàn nhìn biểu tình khoa trương của Trinh, lập tức cười ầm lên.

______________________________________

“Oa, hu hu…”

Đứa bé gái bụ bẫm nâng cánh tay có một vết đỏ hồng chạy vào trong bếp, khóc tu tu ôm lấy chân mẹ. Hai cánh môi hồng hào run run vì uất ức, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nhỏ xinh. Bộ dáng kia thật làm cho người ta thương tiếc.

“Sao vậy? Anh hai lại ăn hiếp con à?”

Giang tắt bếp, cúi người ôm đứa con nhỏ lên. Đã năm tuổi rồi mà vẫn còn ăn hiếp em gái thế đấy, hở một chút là đè ra cắn nhau, chẳng biết tính tình giống ai nữa.

“Thôi, không khóc, một lát nữa bố đi làm về mẹ sẽ để bố nói chuyện với anh hai nhé? Để anh hai xin lỗi con?”

Bé gái mếu máo gật đầu, đưa cánh tay trắng mềm ôm chặt cổ mẹ. Thật ra anh hai rất tốt, lúc nào cũng thương bé hết, nhưng bé vừa đụng vào đồ ăn của anh là anh lại cắn!

“Anh về rồi.”

Bé con vừa mới nín khóc, cửa trước đã vang lên một giọng nam trầm, vẫn là mái tóc màu nâu socola không quá nổi bật. Đường nét trên khuôn mặt càng trở nên cương nghị, chính là, đàn ông gần ba mươi tuổi luôn sẽ có cái loại khí chất quyến rũ khó diễn tả bằng lời. Huống chi nhìn qua anh chàng cũng chỉ như hai mươi lăm, mặt không chút nếp nhăn nào.

“Mừng anh về nhà.”

Giang ôm con gái nhỏ ra cửa đón chồng, ngay cả tiểu mỹ nam vốn đang trốn trong phòng cũng ló đầu ra, để lộ một cặp mắt nâu sáng có thần.

Thằng bé rất sợ bố, không phải vì bố đánh chửi gì bé, mà sợ bố không thương bé nữa. Hôm qua bố mua cho bé một cái bánh kem vị việt quất mà bé thích nhất, còn chưa kịp đụng vô, em gái đã chọt muỗng vào múc một phát thật to. Giận quá, thằng bé mới quay sang cắn người. Biết như vậy là làm sai, cho nên bây giờ nhìn bố, bé sợ.

“Cún, ra đây với bố.”

Dương đưa áo khoác cho vợ, ngoắc tay với bé con đang trốn sau cửa. Anh nhìn dấu răng trên tay con gái cũng biết chuyện gì xảy ra rồi, lại cắn em. Giống như vợ anh vậy, bực mình lên là cắn cắn cắn, báo hại anh thỉnh thoảng đi làm bị đồng nghiệp cười cho. Ai bảo anh cưới phải một người vợ dữ như vậy chứ, ầy…

Bé Cún chần chừ một lúc, sau đó mở cửa thật chậm và rồi tìm cơ hội chạy ào vào lòng bố.

Thằng bé mếu mó nhìn bố, sau đó nhìn qua em gái, cúi đầu thành thực:

“Anh xin lỗi…”

“Hông sao.”

Bé gái cũng gật đầu, vươn tay ra ý muốn ôm anh một cái. Giang thả con bé xuống, xoa xoa đầu hai đứa. Ngẫm lại, cảm thấy cuộc đời mình như một giấc mộng. Nhưng mỗi ngày tỉnh dậy nhìn hai đứa nhỏ đáng yêu như vậy, lại nhìn anh chồng chu đáo của mình liền thấy mơ thêm một lúc nữa cũng không sao…

_______________

Toàn văn hoàn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc cái bộ truyện nhảm xịt mà trong lúc rảnh rỗi mình viết :: w ;; ) Thật sự mỗi bình luận và mỗi lượt bình chọn đối với mình đều rất rất quý giá. Gửi đến mọi người lời cảm ơn chân thành và một ngàn nụ hôn nồng thắm. Pặc pặc. Sẽ có ngoại truyện nữa nên mọi người chờ đọc nghen.

Dù hơi tiếc nuối vì gần cuối kết nhanh quá, nhưng cũng đã hoàn thành rồi, bộ truyện đầu tiên mà mình viết…

P.s: sẽ quay trở lại với truyện mới sớm nhất có thể, thật ra là ngôn tình, trọng sinh nữ phụ…

Chương 40: Ngoại Truyện (1)

Đây là ngoại truyện cho bạn Trinh và anh chàng bị phóng muỗng vào gáy =))

*

Trinh là bạn thân của cái Giang từ rất lâu rồi, nhìn cô bạn mình yêu thương lớn lên từng ngày, bây giờ lại sắp làm đám cưới, cô cảm thấy đời này không uổng phí nữa. Nhưng mà… tại sao mọi người đều có bạn trai cả rồi, chỉ mình cô bơ vơ lẻ loi thế? Chẳng lẽ vì cái nghề hướng dẫn viên du lịch phải chạy đây chạy đó nhiều nên ế á?

Trinh phẫn hận, trong một phút bất cẩn đã làm văng muỗng vào gáy của một cậu bạn bàn bên, và từ đây bắt đầu biết yêu. Chàng trai ấy tên Phong, thật ra anh ta không phải học sinh cùng trường bọn họ, cho nên Trinh không nhận biết cũng phải thôi. Anh ta lớn hơn cô hai tuổi, hiện đang kinh doanh một nhà hàng lớn, hình như là bạn của Dương thì phải. Tại vì bàn của tụi lớp 9 dư chỗ nên anh bạn này bị nhét vào chung luôn, thảo nào cô chẳng nhớ nổi ngày xưa có một đứa bạn đẹp trai đến thế.

Chính cái ánh mắt ấm áp cùng ngữ điệu lịch thiệp trưởng thành của anh ta làm Trinh đổ cái rầm. Buổi tối đó mọi người rủ nhau đi hát karaoke, chẳng biết là chơi tới tăng mấy rồi. Uống cũng hơn chục lon bia, Trinh loạng choạng khoác vai thằng bạn cũ.

“Đi, tao muốn hát bài Thất Tình của Hồ Quang Hiếu! Ọe…”

“Bà nội ơi, Thất Tình không phải của Hồ Quang Hiếu đâu! Đi còn không vững nữa, đứa nào đưa nó về trước đi bây!”

Bạn nam đỡ cô nàng mà cũng không đứng nổi, suýt thì té nhào ra đất. Ngay lúc mọi người nhìn nhau chằm chằm xem đứa nào tình nguyện đưa con sâu rượu kia về thì một cánh tay rắn chắc vòng qua eo cô. Trinh hé mắt, nhìn đến khuôn mặt đẹp trai của Phong, cô nấc một cái, toàn là mùi bia.

“Để anh đưa bạn về cho, mấy đứa đi chơi đi.”

“Ơ… Thôi không được đâu anh ơi.”

Dù sao bọn họ cũng chỉ mới biết anh ta không lâu, chưa đến một ngày ấy, ai dám để anh ta đưa nhỏ Trinh đi. Lỡ hốt đi bán hay làm bậy gì thì ai chịu trách nhiệm chớ?

Dường như phát hiện ra ý nghĩ của bọn họ, Phong cười cười:

“Yên tâm, anh không phải biến thái. Mấy đứa có thể gọi cho Dương để hỏi ý, nó biết anh cũng lâu rồi.”

Thật sự có người cầm điện thoại lên gọi cho Dương, sau khi được sự đồng ý của chú rể kèm theo một câu chửi rủa thì mới thả cô nàng qua bên người anh, tiếp tục đi quẩy. Không trách được, hiếm khi mới có dịp gặp bạn cũ mà, ngày mai lại là chủ nhật không phải đi làm.

Không hiểu sao Trinh vừa rồi còn la oai oái nói muốn đi hát, nhưng bây giờ được người ta đỡ lấy thì im thin thít, ngoan ngoãn như mèo con vậy.

Cũng may lúc đến đây anh mang theo xe, cẩn thận đỡ cô nàng vào trong, cài dây an toàn rồi, Phong mới sực nhớ.

“Nhà em ở đâu đấy?”

Trinh gục đầu lên cửa kính, chẳng biết lầm rầm cái gì, nghe nhưng không trả lời câu hỏi của anh. Bất đắc dĩ phải gọi hỏi chú rể, lần nữa nghe thấy tiếng rống giận ở đầu dây bên kia, sau đó là địa chỉ nhà của cô nàng. Chà, chắc đang tâm tình với vợ mà bị quấy phá nên bực đây.

Anh thả điện thoại xuống, lấy áo khoác ngoài phủ lên đôi chân đang lộ ra bên ngoài váy của cô gái nhỏ. Thật là, dù gì cũng mang danh con gái, sao lại bất cẩn như vậy?

*

Khoảng thời gian sau đó, Trinh thường ngồi ngẩn người bên cửa sổ. Cô về nhà an toàn, không mất một cọng lông nào, cũng không có chuyện như trong tiểu thuyết hay xảy ra, là 419 đó đó. Anh ta chỉ đơn giản đưa cô về nhà mà thôi, xong đưa luôn trái tim cô đi du lịch rồi.

Nửa tháng rồi, cô xin được số anh ta nhưng không dám gọi, cũng chẳng biết lấy lí do gì để gọi đây? Mạng xã hội đều không dùng, đúng là một con người cổ lỗ sĩ. Hôm nay cô sẽ dẫn đoàn đi Đà Lạt, bình thường cô sẽ rất khoái chí nếu được đến những chỗ có thời tiết mát mẻ như vậy, nhưng giờ chẳng có tâm trạng gì hết.

Đợi đến lúc mọi người đến đầy đủ, cô phổ biến sơ qua lịch trình, chợt khóe mắt bắt được một bóng người quen thuộc đứng ở cuối đoàn. Cô dụi dụi mắt, làm như sợ mình dính ghèn mà nhìn nhầm. Anh ta…?

Để chứng thực là cô không nhầm, chàng trai mặc áo phông trắng giơ tay vẫy vẫy, nụ cười như ánh nắng sớm kia không thể lẫn đi đâu được.

*

Lại qua nửa tháng, Phong tiếp tục xuất hiện trong đoàn của cô một cách quỷ không hay thần không biết. Rõ ràng trong danh sách mà công ty du lịch gửi cho cô không thấy tên anh ta? Nhưng không quan trọng, cô dường như thấy được ánh sáng nơi cuối con đường rồi, làm việc càng cật lực hơn.

Ba tháng trời, anh ta xuất hiện liên tục trong vòng ba tháng rồi đột nhiên không đến nữa. Trinh nghĩ có lẽ do anh ta đột nhiên nổi hứng muốn đi du lịch thế thôi. Trong những lần đi ấy đều không nói chuyện riêng, chỉ là lẳng lặng nhìn anh ta một cái. Đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của cô rồi. Sau này sợ là không có thời gian gặp nữa…

*

Lại qua mấy ngày, điện thoại cô chợt hiện lên một dãy số lạ. Bật lên alo hai tiếng không thấy ai nói gì, đang định tắt đi thì bên kia hắng giọng một cái.

“Chiều nay em có thời gian không? Anh muốn mời em đi xem phim.”

Có lẽ anh biết cô sẽ nhận ra giọng anh, cho nên không giới thiệu tên, chỉ là hỏi một câu đơn giản như vậy cũng làm ai kia vui đến quên trời quên đất. Canh đúng lúc đang trong kì nghỉ thì gọi, anh trai, anh được lắm!

Nhưng mà khác xa so với tưởng tượng của Trinh, con người này trưởng thành như vậy lại chưa từng đi xem phim bao giờ, cứ ngốc ngốc cầm vé xem phim nghiên cứu. Trời ạ, anh là cựu đệ tử của núi Linh Sơn đúng không? Mới xuống đây không lâu chắc luôn!

Thật ra cũng tội cho Phong, anh thích yên tĩnh! Nếu không phải vì đám cưới trước là của người bạn thân thiết thì anh cũng chẳng đi làm gì. Sau này còn phải vác xác đến chỗ đoàn du lịch của cô gái kia. Anh cũng chẳng biết mình bị gì nữa! Giống như là… anh thích cô gái kia mất rồi. Chính là cái hôm bị cô quăng đồ vào đầu, sau đó cô ấy còn ói lên người anh. Đều là những trải nghiệm lần đầu tiên trong đời.

Không được rồi, chẳng lẽ sau này còn phải chờ mình tỏ tình sao? Trinh úp mặt lên bàn, khóc không thành tiếng.

Cứ như vậy, Trinh cuối cùng cũng có bạn trai. Và sự thật phũ phàng, cô tỏ tình trước. Mỗi lần nhắc lại chuyện này là bị Giang cười vào trong mặt!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.