Yêu Người Cô Đơn

Chương 87-88

trước
tiếp

Chương 87: Trở Về

Ba năm sau.

Tô Vũ Khởi kéo theo hành lý ra khỏi sân bay Hàm Dương, qua lớp kính râm, cô ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang trêи bầu trời.

Cô từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không bao giờ đặt chân lên bất kỳ nơi nào liên quan đến mảnh đất này nữa, nhưng trùng hợp bởi vì công tác nên không thể không xách hành trang quay về.

Ba năm, nếu tính thời gian là hơn một ngàn cả ngày lẫn đêm, thử hỏi có bao nhiêu điều đã đổi thay rồi?

Điện thoại trong túi chợt vang lên, không ngừng lặp đi lặp lại ca khúc Loveless. Đây là nhạc chuông Tân Lạc Ngữ bí mật thay mới cho cô nhân lúc cô không để ý, giai điệu nghe có vẻ vui tươi và khá êm tai.

“Gì đó?”

“Hế lô, thời tiết bên kia thế nào? Có nóng và khó chịu quá không? Nếu không thoải mái thì về nhanh nhé, đừng để đến lúc cháy da nổi bong bóng nước ông khách thần tài sắp đến công ty chị sợ quá bỏ chạy luôn đó.”

“Tân Lạc Ngữ, ngày nào em không nguyền rủa chị thì em không vui đúng không?” Tô Vũ Khởi nghiến răng nghiến lợi nói: “Mới vừa xuống máy bay thôi, còn chưa kịp cảm nhận cái gì gọi là khí hậu không quen cả. Tâm trạng bà đây đang vui sướиɠ, em đừng có ở nhà hô mưa gọi gió! Bây giờ chị không có đó, em lo mà cực kỳ ngoan ngoãn đàng hoàng biết chưa, ra ngoài chơi bời lêu lỏng đều được nhưng dám đem phụ nữ về nhà thì biết tay chị.”

“Xì, chị tự xem lại đi, em bình thường có nói chuyện với con gái nhà ai đâu, cả ngày ở nhà làm gái nhà lành hầu hạ chị, giờ chị còn hung dữ với em gái như thế đó. Tính tình xấu như vậy đúng là không có lương tâm, huhu, em sẽ kiện chị ngược đãi trẻ em cho coi.”

Tô Vũ Khởi đáp: “Có giỏi thì kiện đi, kiện ai ai kiện? Mấy cái tư tưởng chị giáo ɖu͙ƈ còn chưa đủ sâu sắc hay sao, rõ ràng sắp đến đích rồi còn làm chạy mất ba cô, bây giờ tìm được người yêu lý tưởng sống chung là quan trọng nhất, có hiểu không.”

“Ngày nào em cũng ở nhà hầu hạ chị, làm gì có thời gian tìm em dâu cool ngầu cho chị? Không phải tại em cao giá đâu, mà người ta thấy trong nhà em có một toà phật sống nên mặc cảm bỏ chạy. Chị tưởng em muốn bị bỏ lại chắc?”

“Xạo không à, dâu già còn chẳng thấy một ai, ở đó mà em dâu cool ngầu. Mà nè, đừng tưởng chị không biết có người thích em, ở công ty em chị thấy có người nhìn trộm em không dưới năm lần, sao em không cho người ta cơ hội?”

“Thôi dẹp đi, chị còn dám nói em hả, đừng có nói em chạy qua mất hai ba cô gì đó, chị lúc nào chả chạy nước rút vượt qua em mấy bậc, còn lâu em mới sợ!”

“Tân Lạc Ngữ, em vừa nói gì nói lại lần nữa thử xem?”

“Dạ dạ không dám không dám. Thôi đừng nói mấy chuyện này nữa, em nói không lại chị, lần nào cũng là lỗi của em hết. Hừ, lẽ ra hồi xưa không nên chìu chị muốn gì được đó, thôi cúp máy đây. Chút nữa sếp đến thấy em tám điện thoại sẽ bị trừ lương, bye bye nhé, nói chuyện sau.”

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút, con nhóc này lần nào cũng vội vàng đến rồi vội vàng đi. Khóe môi Tô Vũ Khởi không kìm được ý cười, rõ ràng chỉ là một con nhóc thôi, sao lúc nào cũng cảm giác em ấy đóng vai bà chị già ấy nhỉ.

Từ Hàm Dương đến Tây An bởi vì thêm phần ách tắc giao thông nên mất khoảng hai tiếng thời gian, đến khi đến được khách sạn công ty đặt cho cô thì đã là một giờ ba phút trưa.

Sau khi nhận phòng khách sạn, xếp đặt hành lý gọn gàng rồi chỉnh trang lại, Tô Vũ Khởi quyết định ra ngoài kiếm chút gì ăn, an ủi cái bụng đói meo sau chuyến hành trình dài.

Mỗi một nơi đi vào mắt cô đều vừa xa lạ lại vừa quen thuộc. Thay đổi rõ nhất chính là bề ngoài, có thể phân biệt chỉ là hình bóng. Đây là khu trung tâm náo nhiệt nhất của thành phố Tây An, kẻ đến người đi, ai ai cũng nhìn như vô cùng bận rộn, giống như chưa từng bởi vì ai rời khỏi mà bồi hồi xúc động.

Cô không dự định ở lại nhà hàng của khách sạn ăn cơm mà trực tiếp đi ra ngoài, xuyên qua mấy con đường đã mở rộng mặt bằng so với trước kia, lại đi tiếp qua mấy đường tàu điện ngầm rẽ tới rẽ lui, men theo trí nhớ đi đến một trong những nơi có kiến trúc đẹp nhất Tây An – Tháp Chuông.

Tại đây, con phố Hồi vẫn chẳng khác gì như xưa, hầu như không biến đổi gì nhiều làm cho Tô Vũ Khởi vừa mừng vui vừa có cảm giác thở phào nhẹ nhõm.

Cô không biết điều mình quan tâm là cảm giác trở lại chốn xưa hay là những kỷ niệm từng có ở chốn này.

Cuộc đời của cô đã trải qua rất nhiều cái ba năm, mỗi điều trong đó, có những điều cô sẽ nhớ mãi, cũng có những điều cô sẽ lãng quên. Đối với việc có buông bỏ được hay chưa, cô đã không còn cố chấp như lúc ban đầu, chỉ nhẹ nhàng lưu giữ trong lòng, nếu không nghĩ thì sẽ không đau.

Ba năm qua cô không nghe bất kỳ tin tức gì về người ấy, số điện thoại vẫn còn lưu giữ trong danh bạ không xóa, điều thay đổi chỉ là cái tên người.

Không có tên đầy đủ, chỉ có danh hiệu.

Yên.

Cô không biết mình lưu lại dãy số này sẽ có ý nghĩa gì, dù không gọi cũng không xóa đi, hoặc không biết chừng dãy số này đã sớm không còn người sử dụng bên kia rồi chăng? Có lẽ cô chỉ muốn lưu lại một hoài niệm, một điều gì đó để gửi gắm ký ức của mình. Nhờ có nó để cô biết rằng, người kia vẫn chưa từng rời cô quá xa.

Chẳng hiểu quỷ xui đất khiến thế nào, Tô Vũ Khởi bỗng nhiên có xúc động muốn bấm gọi thử số điện thoại này. Đây là ý nghĩ chưa từng xuất hiện trong ba năm qua của cô. Cô rất muốn biết, liệu đầu dây bên kia có phải vẫn là âm thanh quen thuộc ấy không.

Ngón tay lướt trêи bàn phím nửa ngày, cuối cùng nhấn nút gọi. Trái tim trong lồng ngực nhảy múa điên cuồng, mắt cô không chớp nhìn trêи màn hình báo cáo tín hiệu cuộc gọi đã được kết nối, nhưng khi nghe thấy tiếng chuông đầu tiên đổ lên, cô lập tức cúp máy.

Nhịp tim vang lên liên hồi giống như đánh trống, giống như cô vừa mới làm một trò kϊƈɦ thích mạo hiểm vậy. Tô Vũ Khởi đè lại lồng ngực, hít sâu mấy hơi, sau đó bấm một dãy số khác.

Cái người mất tích hơn ba năm kia cuối cùng sau khi mòn chân mỏi gối cũng đã trở lại rồi, lúc nhìn thấy tên người gọi tới, Lý Hinh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ hung dữ mắng một câu: “Con nhóc kia, cuối cùng cũng chịu cút về đây rồi à!”

Đối với Lý Hinh, cô cảm thấy hổ thẹn. Bởi vì sợ bản thân không nhịn được sẽ hỏi tin tức của người ấy nên cô gắng gượng nhẫn nhịn ba năm nay không hề liên hệ với cô ấy. Lý Hinh chính là một trong những quá khứ phủ đầy bụi của cô.

“Sao cậu biết tớ vẫn sẽ trở về?” Nhiều năm xa cách nên Tô Vũ Khởi hơi gượng gạo, nếu không phải vì lần công tác này thì cô thật sự sẽ không trở lại nơi này.

Lý Hinh nhún nhún vai: “Giác quan thứ sáu của phụ nữ nói cho tớ biết. Mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân hay mục đích gì, cậu rồi sẽ trở về thôi. Nghe giọng của cậu, chắc vẫn sống tốt nhỉ.”

“Không tốt không xấu, bình thường thôi.” Tô Vũ Khởi đưa thực đơn trả lại cho người phục vụ, cô đặc biệt rất thích món bánh mì thịt cừu ở đây. Cô vẫn như xưa thích ngồi đây ngắm trăng tận hưởng đêm dài và chia sẻ với bạn mỹ vị nhân gian.

Một bữa cơm thế này mới được gọi là ngon nhất.

“Lâu rồi không ăn, có phải thèm lắm không?”

Lý Hinh buồn cười nhìn dáng vẻ cầm sẵn đũa, mặt đầy chờ mong của cô: “Cậu có biết nhìn cậu bây giờ giống chó con lắm không?”

“Cậu có thấy con chó con nào già thế này chưa?” Hiển nhiên Tô Vũ Khởi không hài lòng với cách so sánh này của cô: “Cậu không biết câu “dân dĩ thực vi thiên” à, ăn uống là ưu tiên số một, hơn nữa ở đây có ai biết tớ là ai đâu.”

“Dẹp đi, cậu tưởng ba năm của cậu đủ để xoá hết mọi dấu vết cậu để lại nơi này sao?” Lý Hinh bĩu môi, gắp một miếng thức ăn đưa lên miệng: “Con nhóc xấu xa này, lần này cậu định trở về bao lâu?”

“Không biết nữa, chắc hơn một tháng. Công ty tớ có chi nhánh ở đây nên tớ sẽ làm ở đây một thời gian ngắn, tiếp một khách hàng rất quan trọng. Còn thời gian trở về cụ thể thế nào, vẫn phải chờ sếp tổng sắp xếp. Mà này, sao nhìn cậu chẳng có vẻ gì là kinh ngạc đối với chuyện tớ về đây vậy?”

“Thì sao, chẳng lẽ cậu còn muốn tớ ôm cậu khóc lóc nức nở rồi bảo tớ nhớ cậu tha thiết chắc?” Lý Hinh liếc cô: “Cậu đi ra ngoài lông nhông ba năm sung sướиɠ chẳng thèm liên lạc với ai, giờ còn dám thắc mắc với tớ. Trái đất này có thiếu một người cũng vẫn quay đều, không có cậu thì tớ không sống nổi chắc. Hừ, tớ nói rồi, tớ biết cậu chắc chắn sẽ về, quen biết bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ tớ còn không biết tính cậu sao.”

Tô Vũ Khởi cười cười, có vẻ mất mát: “Ừ, đúng vậy, có mất đi ai thì trái đất vẫn quay mà..”

Lý Hinh nghe ra trong giọng cô có vẻ là lạ, dừng đũa lại, nhìn cô một lúc mới nói: “Cậu bây giờ… vẫn độc thân sao? Hay là vẫn ở bên cạnh đứa nhóc Tân Lạc Ngữ kia?”

“Đâu có, tớ với em ấy chỉ là chị em, tớ xem em ấy như em gái.” Tô Vũ Khởi lắc đầu: “Tụi tớ vẫn ở cùng nhau, nhưng mà nói đi nói lại, đúng là em ấy rất chăm sóc tớ.”

“Chả trách nhìn cậu tốt tươi vậy. Ai cũng nghĩ hai đứa cậu bỏ trốn cùng nhau.” Lý Hinh trêu: “Cứ tưởng về đây rồi cậu sẽ trưng ra vẻ mặt tiều tuỵ xuống sắc chứ, bây giờ thì tốt rồi, không như tớ nghĩ, mọi chuyện đều tốt. Tất cả mọi người bình an vô sự, xem như là kết cục tốt nhất rồi.”

“Kết cục?” Tô Vũ Khởi nghi hoặc nhìn cô. Lý Hinh biết mình đụng phải điểm nhạy cảm của Tô Vũ Khởi, khẽ ho hai tiếng: “Không có gì, nói chơi thôi. Ừ…cậu về đây ngoại trừ đi làm thì còn dự định gì không? Có muốn gặp lại đám Kiều Hi không? Từ ngày cậu không còn ở đây, tớ chuyển qua chơi chung với mấy bạn của cậu, xem như nhờ phúc của cậu vậy.”

“Để xem sao đã, tớ không muốn quá nhiều người biết tớ trở về..”

Đương nhiên Lý Hinh biết cô muốn ám chỉ chuyện gì. Ở nơi lưu lại quá nhiều hồi ức này, chỉ cần sơ ý một chút sẽ giẫm phải bom mìn. Tô Vũ Khởi muốn tốc chiến tốc thắng, vừa xong công việc sẽ lập tức phủi ʍôиɠ rời đi sao? Nếu không phải Tô Vũ Khởi có vẻ gắng sức như vậy, Lý Hinh còn thật cho rằng cô đã buông xuống tất cả mọi chuyện, nhẹ lòng rồi. Bây giờ nhìn lại, những chuyện đã qua vẫn có sức ảnh hưởng nhất định trong lòng Tô Vũ Khởi, nếu cô ấy đã không muốn biết, vậy cô cần gì phải nhắc lại.

“Ừ tuỳ cậu, tớ cũng rất bận, không có thời gian tiếp đãi cậu suốt ngày.”

Đưa muỗng canh vào miệng, Lý Hinh thoải mái híp mắt lại thưởng thức đồ ăn: “Mùi vị vẫn ngon như cũ, sau khi cậu đi, tớ cũng lâu rồi không đến đây ăn.”

“Vậy cậu càng phải cảm ơn tớ. Bữa cơm này tớ chủ trì cậu chủ chi nha.” Tô Vũ Khởi cười hì hì, gắp một miếng thịt bỏ vào bát cô: “Nếu có thể, tớ hy vọng dạ dày của tớ trong thời gian này cậu sẽ bao hết.”

“Này, công ty cậu chẳng lẽ chỉ lo ở không lo ăn à?”

Tô Vũ Khởi làm ra vẻ đáng thương, cắn đũa nhìn cô chằm chằm: “Tớ ăn cơm tiệm không quen, ở đây lại không được ăn cơm nhà… cậu nể tình chúng ta nhiều năm không gặp, đồng ý đi mà..”

“Đâu phải tớ kề dao lên cổ bắt cậu về đây đâu, bây giờ còn ra vẻ đáng thương.” Lý Hinh cắn miếng thịt được Tô Vũ Khởi gắp cho, mềm mềm ngọt ngọt, hài lòng gật đầu: “Thấy cậu ngoan ngoãn, tớ sẽ cố hết sức đồng ý vậy, nhưng mà phải trả tiền ăn đó.”

“Được, đồng ý.”

Chương 88: Một Cuộc Sống Khác

Điện thoại trêи bàn cất tiếng reo vang nhưng chỉ vừa đổ chuông một tiếng đã đột ngột tắt ngúm. Một bàn tay nhỏ xíu từ dưới bàn ngoi lên, sờ soạng một lúc lâu vẫn không tìm thấy. Sau đó nhờ vào kiễng chân, nửa cái đầu mới ló ra khỏi mặt bàn, cuối cùng cũng chộp được mục tiêu.

Bé con dùng đôi mắt tò mò đánh giá điện thoại trong tay, thử lắc lắc hai cái rồi xoay người chạy ra khỏi phòng ngủ, vọt vào nhà bếp, cầm điện thoại đến đứng bên cạnh người lớn đang ở trong đó, chất giọng trẻ con hét to lên: “Mẹ, điện thoại của mẹ mới reo này!”

Cố Hàn Yên ngoảnh lại nhìn cô bé, trêи mặt mỉm cười, bỏ nửa bó cải đang cắt dở, lau khô tay rồi ngồi thụp xuống: “An An ngoan, đưa mẹ xem xem có phải ông ngoại gọi đến không?”

An An nghe lời đưa chiếc điện thoại còn lớn hơn bàn tay cô bé cho Cố Hàn Yên rồi nói: “Ông ngoại qua đón An An sao? Mẹ, An An có thể ăn kẹo ông ngoại cho không?”

“Ăn đồ ngọt nhiều sẽ bị sâu răng, con chỉ được ăn một cái thôi, biết chưa?” Cố Hàn Yên mở điện thoại ra thấy một cuộc gọi nhỡ, nhưng đây là một số điện thoại lạ, trong trí nhớ cô chẳng có ấn tượng gì.

Đang định gọi lại để hỏi xem là ai thì điện thoại chợt vang lên lần nữa, màn hình biểu thị Trần Sâm gọi đến.

Cô ấn nút nghe, Trần Sâm ở đầu dây bên kia có vẻ áy náy lên tiếng: “Hàn Yên, tối nay công ty có liên hoan, anh sẽ không về nhà ăn cơm, em và An An không cần chờ anh nhé.”

“Hôm nay đến ngày An An đi qua nhà ngoại, con muốn anh đưa con đi.”

“Nhưng anh thực sự rất bận, không thoát thân được, em giải thích với An An giùm anh, đến lúc đón con anh sẽ dỗ con lại được không?”

“Tuỳ anh. Nhớ uống ít rượu thôi.”

“Uh, biết rồi. Anh cúp máy đây, bye bye.”

“Mẹ. Ai gọi vậy, ông ngoại sao? Ông tới chưa mẹ?”

“Không phải, là ba con gọi.” Cố Hàn Yên lại ngồi khuỵ xuống lần nữa để cùng độ cao với con gái: “Tối nay ba phải làm thêm nên không đưa con đi được, chờ đến khi con về ba đến đón con được không?”

An An nhíu nhíu mày: “Sao ba không về nhà, sao không về chơi với An An, con thích về cùng với mẹ.”

“Tại ba con bận, không phải không muốn chơi với con. Bé ngoan đến nhà ông bà phải nghe lời ông ngoại biết không?”

Đối với việc Trần Sâm dần dần đi sớm về trễ, Cố Hàn Yên từ lâu đã xem như không thấy, cũng chẳng thèm tính toán làm gì. Từ ngày con gái ra đời, hắn liền lấy danh nghĩa tăng ca thường xuyên không về nhà ăn cơm, có lúc nói đi là biến mất ít nhất một hai tháng. Cố Hàn Yên mơ hồ hiểu được đâu đó có vấn đề, nhưng dù gì trái tim cô cũng không thuộc về hắn, hắn đi đâu thì có quan hệ gì đến cô?

Sau khi sinh được An An, cô liền trao hết tất cả quan tâm che chở của mình cho đứa con bé bỏng này. Vì đứa bé, cô quyết định bỏ qua quá khứ, tìm cho mình một cuộc sống yên ổn. Người kia đã ngày một xa dần, nhắc chi để thêm phần mỉa mai, hiện tại cô chỉ hy vọng con gái có tuổi ấu thơ hạnh phúc vui vẻ khoẻ mạnh, chỉ cần nhìn con bé lớn lên từng ngày, những chuyện còn lại cô không để tâm nữa.

Cuộc điện thoại của Trần Sâm làm Cố Hàn Yên quên mất cú điện thoại từ số lạ vừa rồi, cô ôm An An nói: “Có đói bụng không?”

An An ngoan ngoãn gật đầu, “Mẹ, con muốn ăn táo.”

Cố Hàn Yên ôm con gái ra khỏi bếp, đặt cô bé lên ghế sofa sau đó quay lại rửa sạch quả táo, gọt vỏ rồi cắt thành miếng để lên đĩa đưa cho An An: “Con ăn trước đi, mẹ sắp nấu cơm xong rồi, chờ một lát thôi được không?”

“Vâng ạ.”

Cố Hàn Yên xoa mặt con gái, mở tivi lên rồi đưa điều khiển từ xa cho An An. Chưa kịp nói thêm gì thì chuông cửa vang lên.

An An vui vẻ nhảy từ trêи ghế xuống: “Ông ngoại đến rồi, con đi mở cửa!”

Cô bé vừa đi vừa nhún nhảy chạy đến vặn nắm cửa: “Ông ngoại, ông tới trễ!”

Cố Hữu Quyền bồng cháu ngoại lên, hôn gương mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái: “Bé con của ông, ông ngoại nhớ con muốn chết, nói ông nghe xem con có nhớ ông không?”

An An ra vẻ chăm chú lắng nghe rồi gật đầu đáp, “Có!”

“Có nhớ bao nhiêu?”

“Rất nhớ!”

“Rất nhớ là nhớ bao nhiêu?”

An An giang hai tay ra: “Nhớ như vậy nè..!!”

Cố Hữu Quyền vui sướиɠ híp mắt lại: “Haha, ông biết bé con sẽ nhớ ông mà. Chút nữa đi với ông, ông mua đồ ngon cho con ăn.”

“Ba, không thể ăn quá nhiều đồ ngọt. Ba cho An An ăn ít đồ ngọt thôi.” Cố Hàn Yên đóng cửa lại: “Ba ăn cơm chưa?”

Cố Hàn Yên lắc đầu: “Chưa, vội gặp bé ngoan nên đến thẳng đây luôn.”

“Vậy ba ngồi chờ tí đi, con đang định xào rau.”

Cố Hữu Quyền chần chờ nhìn Cố Hàn Yên một lúc rồi đáp: “Ừ.. không cần đâu, chút nữa về ăn sau cũng được.. mẹ con còn ở dưới nhà.”

Cố Hàn Yên không phản ứng gì: “Cũng được, vậy ba đưa An An ra ngoài ăn chút gì luôn đi, con bé cũng đói bụng rồi.”

Nói xong cô quay qua phòng ngủ lấy bình giữ nhiệt, đổ đầy nước trái cây vào rồi treo lên cổ An An: “Chờ nguội hãy uống, coi chừng bỏng miệng.”

“Mẹ, mẹ không đi ăn cùng ạ?”

Cố Hàn Yên lắc đầu: “Mẹ không đi được, chút nữa mẹ bận việc rồi, An An ngoan nhé?”

“Mẹ, mẹ không muốn gặp bà ạ.” An An bỗng nhiên hỏi: “Nếu không sao lần nào bà đến mẹ cũng không gặp bà?”

Cố Hàn Yên không ngờ con gái đột nhiên sẽ hỏi câu này, ngẩn người đứng nguyên tại chỗ.

“Chuyện người lớn, trẻ con biết cái gì.” Cố Hữu Quyền lắc đầu với An An: “Không phải mẹ con không thương bà mà mẹ có việc, mẹ phải lo kiếm tiền mua quần áo đẹp cho An An. Chúng ta không quấy rầy mẹ nữa, được không nào?”

“Vâng ạ.” An An ôm cổ Cố Hữu Quyền, ngoảnh đầu lại lưu luyến chào tạm biệt Cố Hàn Yên: “Con đi đây ạ, mẹ ở nhà ngoan nha, mấy ngày nữa con về.”

“Ừ, tạm biệt An An.”

Cố Hàn Yên cười tiễn hai người ra ngoài, vẫy vẫy tay với An An: “Mẹ sẽ ngoan, An An cũng ngoan nhé.”

“Dạ.”

Cố Hữu Quyền định ôm An An đi nhưng vẫn không yên lòng, quay đầu lại hỏi Cố Hàn Yên: “Trần Sâm đâu?”

“Anh ấy có liên hoan với công ty nên ăn cơm ở ngoài.”

“Sao lúc nào cũng bận rộn vậy?” Cố Hữu Quyền bất mãn nhướng mày lên: “Cho dù thăng chức cũng đâu cần bận bịu đến mức bỏ quên con gái?”

Từ lúc cháu gái ra đời, thái độ người nhà Trần Sâm chuyển biến rất rõ ràng. Ông nội An An thì không biết thế nào nhưng thái độ bà nội An An và Trần Sâm ông thấy rất rõ. Con gái ông một lòng chỉ vì An An, không muốn để ý quá nhiều, cho dù bị đối xử như máy đẻ không công cũng chưa bao giờ nói, nhưng bản thân ông thì không thể nào nuốt trôi cơn giận này! Cái thằng khốn ấy, ông nhất định phải nói cho ra nhẽ!

“Đàn ông ấy mà, luôn coi trọng sự nghiệp, ba đừng nghĩ nhiều.” Giống như biết điều cha mình đang nghĩ, Cố Hàn Yên hời hợt nói: “Anh ấy bây giờ sự nghiệp càng ngày càng tốt, đương nhiên phải bận rộn.”

“Hừ, tốt nhất là bận thật đi.” Cố Hữu Quyền hừ lạnh. “Vậy ba và An An đi trước, con nhớ ăn cơm đúng giờ, đừng vội vội vàng vàng rồi bỏ bữa, chú ý sức khoẻ đó.”

“Con biết rồi, ba đi đi.”

Cố Hữu Quyền ừ một tiếng, ngoảnh mặt lại nhìn cô: “Con không dự định…”

“Sao ạ?”

“Không có gì, ba đi đây.”

Cố Hữu Quyền thở dài, ôm An An đi vào thang máy. Từ sau khi biết chuyện Hàn Tuệ đã làm, Cố Hàn Yên bắt đầu giữ im lặng với bà. Hơn ba năm qua, tổng số câu hai mẹ con từng nói với nhau không vượt quá hai mươi, đa số thời điểm Cố Hàn Yên đều tránh né cho qua bởi vì cô vẫn không thể tha thứ cho những tổn thương bà đã gây ra năm đó.

Vì cớ làm sao cô lại yêu thương một người con gái. Cố Hữu Quyền nhớ lại chuyện năm xưa, nếu như Hàn Tuệ không nói dối buộc con gái gả cho Trần Sâm, chắc chắn hiện tại cô sẽ có cuộc sống hạnh phúc hơn nhiều. Con gái bây giờ đối với mọi thứ lúc nào cũng lạnh nhạt hờ hững, giống như chẳng có gì cần để nhung nhớ quan tâm, trôi qua ngày nào thì biết ngày đó. Thái độ sống của cô làm cho ông cảm thấy đau lòng, cũng may vì có An An nên xem như cô vẫn còn ý chí chiến đấu với cuộc đời này.

Nếu như lúc trước con gái thật sự muốn ở bên cô gái kia và không muốn kết hôn.. chưa chắc ông không thể không tiếp nhận…

Ông vẫn còn nhớ cảnh tượng lần đầu tiên gặp cô gái có tên Tô Vũ Khởi đó. Tuy rằng cô ấy chỉ mang theo nụ cười nhạt nhoà đứng ở một bên, không hề dùng quá nhiều ngôn ngữ nhưng vẫn dễ dàng làm người ta chú ý đến. Cố Hữu Quyền cảm thấy cô bé kia rất hiểu chuyện, dáng vóc cũng rất đẹp, nếu như song hành cùng con gái mình, cũng xem như xứng đôi vừa lứa.

“Ông ngoại, ông ngoại, ông đang nghĩ gì vậy?”

An An bị bỏ quên nên giận hờn níu lấy lỗ tai ông: “Tại sao ông không nói chuyện với An An?”

“Haha, ông ngoại thơ thẩn chút, bỏ quên cục cưng của ông rồi, ông xin lỗi.” Cố Hữu Quyền cười haha, sau đó chợt nghĩ nếu con gái ở bên cô gái kia, vậy đồng nghĩa sẽ không có An An? Hai người này ai ông cũng không nỡ, thật là mâu thuẫn quá…

“Ông ngoại, ông ngoại!” An An thấy con mắt ông lại lơ đãng nhìn đi chỗ khác, cố lắc lắc vai ông để lấy lại chú ý cho mình: “Đến tầng một rồi, chúng ta mau đi tìm bà ngoại đi, con đói bụng rồi.”

“Được rồi được rồi, ông biết rồi, chút nữa con muốn ăn bao nhiêu cũng được.”

Cố Hữu Quyền ôm An An nhanh chân đi ra thang máy, Hàn Tuệ đứng chờ ngoài sảnh, vừa thấy hai ông cháu xuất hiện liền bước lên chào đón.

“An An, có nhớ bà không?”

“Dạ có, vừa nhớ ông vừa nhớ bà.”

An An cười chúm chím, trêи gương mặt lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ, cô bé ngây ngô nhìn Hàn Tuệ hỏi: “Bà ơi, sao lần nào đến đây bà cũng không lên thăm mẹ?”

“À, vì cầu thang cao quá, bà đi đứng không tiện, không lên nổi..”

“Nhưng ở đây có thang máy mà?”

“Bà đi thang máy bị chóng mặt…”

Hàn Tuệ lúng túng né tránh ánh mắt trong veo của An An: “Mẹ con có khỏe không?”

An An nghe không rõ, nghiêng đầu nhìn bà như muốn hỏi, Cố Hữu Quyền tức giận tiếp lời: “Có mẹ chồng và ông chồng vô trách nhiệm như thế thì khoẻ chỗ nào? Đây chính là nhà thông gia quý hoá mà bà chọn tới chọn lui mãi đó! Chỉ có tiền thôi thì ích lợi gì!”

“Tôi làm sao biết nhà bên đó sẽ như vậy, bà già đó còn trọng nam khinh nữ, chả biết tư tưởng kiểu gì!” Hàn Tuệ xoa xoa tay: “Đến bây giờ con gái vẫn không thèm nói lời nào với tôi, rốt cuộc ông có nói giúp chưa vậy?”

“Một mình tôi nói thì có ý nghĩa gì? Hồi đó bà buộc con gả cho người nó không yêu, nó không hận bà sao được? Muốn cởi chuông phải do người buộc chuông, bà cứ núp một chỗ thì giải quyết sao được, con gái sẽ không bao giờ tha thứ cho bà.”

“Đâu phải tôi chưa từng nói, nhưng mà nó không nghe.” Hàn Tuệ gấp gáp nói: “Tôi thừa nhận tôi sai lầm nhưng cũng không thể trách tôi hoàn toàn, ai mà nghĩ hết được. Với lại Tiểu Trần đối với con đâu có tệ…”

“Bà còn dám nói lời này?” Cố Hữu Quyền mặt lạnh trừng bà, “Nó có quan tâm đến An An sao?”

“Nó bận rộn lo cho sự nghiệp, đâu phải cố ý lạnh nhạt An An…”

“Ông bà ơi đừng ầm ĩ nữa, con đói rồi, chúng ta đi ăn cơm đi!”

An An nghe không hiểu hai người đang nói chuyện gì, đói bụng đến mức phải thét lên, vẫy tay kháng nghị, chu miệng ra nói: “Bụng con lép kẹp rồi..”

“Được được, ông ngoại lập tức dẫn con đi ăn cơm.” Cố Hữu Quyền dụ dỗ An An xong, xoay qua liếc nhìn Hàn Tuệ: “Tiền căn hậu quả thế nào, tự bà làm thì tự bà chịu đi.”

Nói xong, ông liền dẫn An An rời đi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.