Yêu Người Cô Đơn

Chương 55-56

trước
tiếp

Chương 55: Ký Ức Là Hoài Niệm Không Thể Quay Về

Lần thứ hai trở lại nơi này, trong lòng Tô Vũ Khởi tràn đầy cảm khái. Cảm giác cay đắng trước kia đã hòa tan đi rất nhiều, có lẽ vì cô không còn cô đơn một mình nữa.

Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại đi đến nơi này, có lẽ trong thâm tâm muốn nhìn lại một lần, là nơi từng có hồi ức của một thời, cũng là nơi từng có tình cảm mà cô để tâm nhất.

Khu vui chơi chẳng khác gì ngày xưa, kia chiếc thang trượt hình chú voi lớn màu xanh da trời, đây chiếc xích đu màu cam không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng, còn có tòa lâu đài nho nhỏ và rất nhiều cây xanh. Những năm tháng ấy mỗi ngày sau giờ cơm trưa, cô và Văn Trân sẽ ngả lưng dưới bóng cây nghỉ mát, cùng nhìn ngắm mấy đứa nhóc vui đùa chạy trốn tán loạn, hưởng thụ chút thời gian yên bình.

Dưới tán cây có một cái ghế đá màu hồng sau khi trải qua gió táp mưa sa như bị mòn đi một lớp, bề mặt sáng choang. Tô Vũ Khởi ngồi xuống, nhìn mấy đứa trẻ được cha mẹ dẫn lên thang trượt, mỉm cười trong vô thức.

Tình yêu là gì?

Tình yêu là một khởi đầu và kết thúc mà bạn không bao giờ nghĩ đến.

Cô đoán được khởi đầu nhưng nào có đoán được kết thúc. Vẫn tưởng rằng chỉ cần cả hai cùng kiên định thì có thể chờ đợi kết quả, nhưng mà hiện thực so với tình cảm lúc nào chẳng tàn nhẫn hơn.

Cô từng đọc đâu đó một câu trong cuốn sách thế này: Tình cảm sâu nặng là một gánh nặng mà bạn không mang nổi, lời thề hứa vốn được sinh ra để thỏa mãn lòng người hơn là được thực thi, ví như câu nói vì người tôi tình nguyện nhắm mắt đưa chân, dù biết rõ rằng sẽ không có ngày mai..

Nhiều năm trôi qua, cảnh còn người mất. Ở bên cô đã chẳng còn mấy ai, ai rồi cũng đi, cái lưu lại cũng chỉ là hồi ức, ngay cả người đã từng nói lời thề nguyện sẽ cùng cô cả đời đến cuối cùng cũng lựa chọn ra đi. Vì thế cô không còn dễ dàng tin vào những lời hứa hẹn nữa, cũng không dám tùy ý tuân theo một lời hứa hẹn nào. Mỗi người đều có dũng cảm đối mặt với thực tế nhưng không cách nào quên được lòng người. Tình yêu của cô thất bại không phải vì xã hội này. Ai cũng hiểu, nhưng ai cũng bất đắc dĩ không làm gì được.

Cố Hàn Yên sẽ ở bên cô bao lâu? Tô Vũ Khởi không biết, cũng không muốn biết. Cô vẫn chưa có sự chuẩn bị tốt nếu một mai phải rời khỏi người ấy, ở bên người ấy cô được sưởi ấm nỗi cô đơn, cho nên cô quyến luyến sự ấm áp này.

Thôi quên đi, hà tất phải nghĩ nhiều như thế? Chỉ làm cho bản thân thêm muộn phiền.

Tô Vũ Khởi nghĩ vậy rồi, hít sâu một hơi rồi từ từ thở ra, đứng dậy chuẩn bị rời đi.

“Mẹ, con muốn chơi cái kia!”

“Ừ, để chị dẫn con đi, đừng có chạy lung tung biết chưa?”

“Dạ.”

Bước chân sắp hạ xuống miễn cưỡng ngừng lại nửa nhịp, Tô Vũ Khởi thẫn thờ nhìn người con gái đang đứng cách cô chừng ba bước dài, nhất thời quên mất bản thân đang định đi nơi nào.

Người phụ nữ kia mang theo nụ cười nhàn nhạt nhìn một bé gái khoảng hơn mười tuổi dắt theo một bé trai khác đi chơi rồi tựa như thở phào nhẹ nhõm, vén một ít tóc lên tai. Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của Tô Vũ Khởi, cô quay đầu nhìn lại rồi cũng ngây ngẩn cả người, sau đó liền trở nên kϊƈɦ động.

“..Vũ Khởi? Thật là cậu sao?”

Tô Vũ Khởi giật mình, nhét tay vào túi quần: “Hey, đã lâu không gặp.”

Chẳng qua là trở về chốn cũ, sao trùng hợp đến mức có thể gặp lại người? Đây là người mà cô đã từng yêu tha thiết ba năm, bây giờ đã trở thành vợ người ta, là mẹ của một đứa trẻ, trong lòng Tô Vũ Khởi dù ít dù nhiều cảm thấy khó chịu.

Ánh mắt nóng rực của Văn Trân vì một câu nói này mà trở nên nguội lạnh, cô mất tự nhiên cười cười, trù trừ đứng yên tại chỗ: “Đã lâu không găp… Cậu dạo này có khỏe không?”

“Tớ rất khỏe, cậu không cần lo lắng.”

“Vậy thì tốt..” Văn Trân cúi đầu như nghĩ gì đó, rồi chần chừ hỏi: “Người đó.. có tốt với cậu không?”

Tô Vũ Khởi ngẩng đầu lên: “Cậu biết?”

“Ừ Lý Hinh nói cho tớ biết.” Văn Trân cười: “Biết cậu sống tốt, tớ yên tâm rồi.”

Đột nhiên Tô Vũ Khởi cảm thấy đau lòng: “Cậu sống không vui sao?”

“Không có.” Văn Trân lắc đầu: “Anh ấy đối với tớ rất tốt. Chỉ là…”

“Chỉ là gì?”

“… chỉ là không buông được cậu.”

Tô Vũ Khởi chấn động trong lòng, cười khổ trả lời: “Không phải lúc đó cậu lựa chọn ra đi sao?”

“Tớ biết, là lỗi của tớ. Tớ không giữ được lời hứa của tụi mình. Vì thế dù cuộc sống của tớ ra sao, tâm trạng của tớ thế nào cũng không trách được người khác. Tớ biết cậu không thay đổi, người thay đổi là tớ, nhưng tớ chỉ là bất đắc dĩ mà thôi. Cậu rất dũng cảm, vô cùng dũng cảm, nhưng dũng khí của tớ đã hao mòn hết rồi, không còn đủ để đi tiếp cùng cậu…”

Văn Trân bước lên phía trước rồi bỗng nhiên ôm lấy cô. Tô Vũ Khởi theo bản năng muốn né tránh nhưng bị Văn Trân ngăn cản, nhẹ giọng khẩn cầu: “Đừng nhúc nhích, tớ chỉ muốn ôm cậu một cái thôi, để cho tớ ôm cậu một cái thôi được không?”

Tô Vũ Khởi nhắm hai mắt lại: “Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi.”

“Tớ biết cậu vẫn còn giận tớ.”

“Tớ không giận.”

“Cậu là một người rất hiền lành đơn thuần, tớ không bao giờ đành lòng làm tổn thương cậu. Tớ muốn bảo vệ cậu nhưng tớ làm không được. Hiện tại bên cậu có một người khác, tớ rất vui, ít nhất có người có thể bầu bạn có thể chăm sóc cậu, cậu vẫn còn có thể sống một cuộc sống mà cậu thích. Nếu có thể, tớ thật sự hy vọng cậu mãi mãi sẽ không thay đổi, cứ đơn đơn giản giản vui vui vẻ vẻ là được rồi. Tớ thích sự đặc biệt của cậu.” Giọng nói của Văn Trân rất nhẹ, hơi thở ấm nóng tràn vào lỗ tai Tô Vũ Khởi.

“Vũ Khởi, nếu có một ngày thế giới này làm cậu thất vọng, cậu cũng đừng tuyệt vọng nhé. Bởi vì mỗi con đường đều sẽ có một phương hướng không thể không đi, mỗi người cũng sẽ có lý do không thể không lựa chọn. Xin cậu hãy nhớ cậu vĩnh viễn ở trong lòng tớ. Cho dù chúng ta xa cách, cho dù chúng ta không còn ở bên nhau, tớ sẽ vẫn luôn nhớ đến cậu. Ba năm đó đối với tớ mà nói, chính là cả đời.”

“….. Vì sao đến bây giờ cậu mới nói với tớ những lời này?”

“Bởi vì tớ biết cậu đã có thể hoàn toàn từ bỏ tớ.”

Nhiệt độ đang bao quanh mình đột nhiên biến mất, Văn Trân buông tay ra, mỉm cười với cô, trong nụ cười có đau khổ và quyến luyến, còn có thật nhiều cảm xúc mà Tô Vũ Khởi nhìn không hiểu. Cô bước lên một bước muốn hỏi Văn Trân nói những lời kia rốt cuộc là ý gì, nhưng Văn Trân đã xoay người bước nhanh rời đi.

“Văn Trân!”

Người bị gọi cứ thế đi thẳng. Có lẽ từ ngày chia tay hôm đó, hai người các cô đã không cách nào quay đầu nhìn lại.

Tô Vũ Khởi đứng ở đấy, nhìn theo bóng lưng của Văn Trân từ từ đi xa.

Cuộc nói chuyện ngày đó cứ vậy mà kết thúc. Tô Vũ Khởi tỉnh tỉnh mê mê trở về nhà, cô không hiểu Văn Trân nói những lời kia là có ý gì, ngồi ngẩn ngơ trêи ghế cả một buổi chiều, bất tri bất giác ngủ thϊế͙p͙ đi.

Trong mơ màng cô như quay về địa điểm cũ, lại gặp lại tình cảnh phát sinh ngày hôm nay, cô đứng đó chờ Văn Trân quay đầu lại. Nhưng vốn là Văn Trân cùng một đứa bé lại bỗng dưng biến thành Cố Hàn Yên.

Tô Vũ Khởi giật mình mở mắt. Tâm thần không yên, hoang mang lo sợ.

Ngoài cửa sổ bầu trời đen kịt, đồng hồ treo tường tích tắc vòng này đến vòng khác, đồ đạc trong phòng trong bóng tối chỉ còn hiện lên một chiếc bóng mơ hồ. Cha mẹ đi ra ngoài vẫn chưa về, mọi thứ xung quanh yên tĩnh lạ kỳ.

Không biết con cái nhà ai bỗng đốt pháo bên ngoài, đùng đùng đoàng đoàng nhuộm đẫm không khí đêm giao thừa, nhưng trong lòng Tô Vũ Khởi từ lâu đã không còn hứng thú.

Giấc mộng này báo trước điềm gì? Tô Vũ Khởi rất bất an. Lúc này, cô càng thêm nhớ nhung Cố Hàn Yên.

Chương 56: Nhớ Nhung Vĩnh Viễn Không Ngừng

Sau khi hết tết, Tô Vũ Khởi tạm biệt cha mẹ bay trở về Tây An.

Hơn năm giờ chiều máy bay mới đáp xuống sân bay Hàm Dương, Tô Vũ Khởi mang theo hành lý không ngừng không nghỉ chạy vội về nhà. Vì sợ Cố Hàn Yên đi ra ngoài lạnh nên Tô Vũ Khởi bảo cô ở nhà chờ mình, đến khi về đến nhà thì bầu trời đã tối đen.

“Hàn Yên, em về rồi nè, chị đâu rồi?”

Mở cửa ra nhưng trong nhà vẫn tối như mực, rèm che kín cửa. Tô Vũ Khởi cảm thấy rất kỳ lạ, rõ ràng cô đã báo với Cố Hàn Yên hôm nay mình sẽ về rồi mà, vì sao không có ở nhà?

Thả hành lý xuống đất, Tô Vũ Khởi mò tay trêи tường định tìm công tắc mở đèn thì cửa phía sau đột nhiên đóng lại, cô còn chưa kịp quay đầu thì cơ thể đã bị áp lên trêи tường.

“Ai?”

Tô Vũ Khởi kinh hoàng thất thố, có hơi thở nóng hổi phả sau lưng cô nhưng người kia vẫn không nói một lời, tay phải ôm eo cô, tay trái đã giơ lên kéo áo khoác của cô xuống. Tô Vũ Khởi cứ tưởng mình gặp phải cướp bóc lưu manh, sợ đến mức định hét toáng lên thì người phía sau bỗng nhiên cười khà khà.

“Em yêu rốt cuộc cũng về rồi, chị cứ tưởng em đi đâu mất cơ ấy.”

“Hàn Yên?”

Nghe được giọng nói của cô Tô Vũ Khởi thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa định thần vỗ vỗ ngực: “Chị làm em sợ muốn chết! Cứ tưởng có người đến cướp sắc!”

“Sao em biết chị không muốn cướp sắc?”

“Hả? Cái gì?”

Lời còn chưa dứt tay Cố Hàn Yên đã chui vào áo len của Tô Vũ Khởi, chuẩn xác không sai một li đặt lên ngực cô. Mặt mày Tô Vũ Khởi đỏ ửng, thấp giọng mắng: “Đồ dê xồm!”

“Hehe, dê một mình em thôi!” Cố Hàn Yên đè Tô Vũ Khởi lại không cho cô lộn xộn, còn nghịch ngợm cắn vào tai cô, ra vẻ đáng thương tố khổ: “Em không biết đâu, mấy hôm nay không có em chị ngủ không ngon, ăn cũng không vào, còn bị mẹ chị lải nhải liên hồi!”

Tô Vũ Khởi lôi tay Cố Hàn Yên ra, xoay người lại: “Để em nhìn chị xem có gầy đi tí nào không?”

Cố Hàn Yên không chịu: “Không, em phải bù đắp cho chị trước.”

“Được rồi được rồi.. vậy chị nói đi, muốn em bù đắp thế nào?”

Trêи tai có cảm giác ẩm ướt nóng hổi, người này chắc đã nóng ruột đến mức không nhẫn nại được nữa rồi. Cố Hàn Yên vừa hôn tai Tô Vũ Khởi, vừa hàm hồ nói: “Muốn em thôi..”

“Không được, nhột quá đi..”

Tô Vũ Khởi không chịu được nhột nên rùng mình một cái, cơ thể cũng bắt đầu có phản ứng. Cô vội vàng đẩy Cố Hàn Yên ra để đoạt lại lỗ tai của mình, dùng tất cả sức lực để xoay người lại nhưng ngờ đâu vẫn bị Cố Hàn Yên áp lưng vào tường, người này háo sắc đến mức vội vàng chận miệng cô lại làm cho hàm răng dập vào môi cô, đau đến há hốc mồm.

Tô Vũ Khởi ngẩn người sau đó phì cười, đưa tay nâng mặt của Cố Hàn Yên lên, giận dỗi trách: “Làm gì gấp đến mức để đụng nhau thế này! Để em xem có bị thương không?”

Tội đồ Cố Hàn Yên vẫn oang oang cáo trạng trước: “Em còn cười, đều không phải tại chị nhớ em sao, toàn do em làm hại chị.”

“Em đâu có kêu chị cưỡng hôn em đâu!”

Cố Hàn Yên chu miệng thật dài: “Huhu, đau quá đi..”

Tô Vũ Khởi vừa bực mình vừa buồn cười: “Được rồi, đừng lộn xộn nữa, để em xem có bị trầy da không?”

“Ừ ừ, xem đi xem đi.”

Cố Hàn Yên vừa gật đầu như gà mổ thóc vừa cố ý đến thật gần, Tô Vũ Khởi hoàn toàn không phát hiện ra, mọi sự chú ý đều đặt lên môi cô, cau mày nói: “Tối quá không thấy rõ lắm, để em mở đèn lên đã.”

“Không cần. Không mở đèn.” Cố Hàn Yên ngẩng đầu hôn lên môi Tô Vũ Khởi, tay cũng đặt lên eo cô, ôm thật chặt cái người để cho mình nhận hết nỗi khổ tương tư vào lòng.

Tô Vũ Khởi nhắm mắt lại, đón lấy nụ hôn của Cố Hàn Yên, khẽ tách một cái, lưỡi Cố Hàn Yên lập tức chui vào cùng cô hòa hợp, tóc mai se tròn.

Hai người ở cạnh cửa hôn nhau rất lâu, nhờ nụ hôn để hóa giải tất cả tâm tình. Ánh mắt Cố Hàn Yên mê ly, quyến luyến ấm áp của Tô Vũ Khởi không chịu rời đi, dùng sức dẫn dắt Tô Vũ Khởi đi đến phòng ngủ rồi đá chân đóng cửa phòng lại.

Cố Hàn Yên cởi bỏ áo khoác của Tô Vũ Khởi rồi đẩy cô vào trong chăn, Tô Vũ Khởi ngạc nhiên phát hiện trêи giường rất ấm, vui sướиɠ cười không ngừng được: “Hàn Yên, đừng nói với em từ lúc em chưa về đến giờ chị vẫn luôn nằm trêи giường đấy nhé?”

“Ừ, chị nghĩ em về đến nhà chắc sẽ rất mệt, không nỡ để em nằm lên giường lạnh nên làm ấm cho em trước.”

Cố Hàn Yên vừa lẩm bẩm vừa chui vào phần chăn còn lại, cúi đầu hôn xuống cổ Tô Vũ Khởi nhưng cô vẫn còn đang cười, Cố Hàn Yên bực mình đánh nhẹ vào vai cô: “Không cho cười nữa, cấm cười!”

“Ừ ừ, hahah…”

“Tô Vũ Khởi!”

Cố Hàn Yên giận thật rồi, đưa tay kéo quần của Tô Vũ Khởi xuống làm cho cô kinh ngạc thốt lên một tiếng, vội vàng chặn lại: “Dê cụ!”

“Ừ thì dê!” Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi ở bên trong chiếc giường chật hẹp bắt đầu chơi trò công thành tranh đoạt, chỉ một chốc thôi cả hai đều mướt mồ hôi. Cuối cùng Tô Vũ Khởi tước vũ khí đầu hàng, đi một ngày đường cô làm gì còn sức chống lại cái tên háo sắc Cố Hàn Yên này! Chỉ còn cách tuân theo.

Sau khi đoạt được mục đích, Cố Hàn Yên vui sướиɠ ôm Tô Vũ Khởi vào lòng giống như sợ ai đó cướp mất không chừng: “Không gặp nhau lâu rồi, có nhớ chị không?”

Tô Vũ Khởi thành thật gật đầu: “Có nhớ.”

“Nhớ bao nhiêu?”

“Rất nhớ.”

“Rất nhớ là nhớ bao nhiêu?”

“Thì là rất nhớ chứ sao.”

“Em phải nói cho rõ chứ, nói không rõ sao chị biết là bao nhiêu.”

Tô Vũ Khởi mím môi cười, vòng lấy eo Cố Hàn Yên: “Nhớ đến mức ăn không ngon ngủ không yên, sau đó đói bụng nên nửa đêm thức giấc, nói vậy có rõ ràng chưa?”

“Vậy… chúng nó có nhớ chị không?”

“Hả? Ai cơ?”

Cố Hàn Yên cười hì hì, lấy ngón tay vẽ vẽ trêи cái bụng bằng phẳng của Tô Vũ Khởi, rồi từ từ chỉ xuống dưới: “Chúng nó ở đây nè..”

“Không nhớ.”

“Thật không nhớ?”

“Thật sao không.”

“Xạo đúng không?”

“Nói xạo làm gì?”

“Em lừa người, đến cùng là có hay không?”

“Không có là không có mà.”

Cố Hàn Yên nhụt chí: “Vậy mà cứ tưởng có.”

Tô Vũ Khởi ngừng cười: “Nhưng thật không có mà.”

Cơ thể cô bỗng dưng bị chìm xuống mặt đệm, hơi thở của Cố Hàn Yên phả thẳng vào mặt, đè Tô Vũ Khởi dưới thân: “Vậy để tự chị xem xem rốt cuộc là có hay không?”

Cố Hàn Yên dịu dàng tiếp tục hành động thân mật vừa rồi, từ vành tai đáng yêu của Tô Vũ Khởi đến cái gáy mềm mại, từ bộ ngực quyến rũ đến chiếc bụng bằng phẳng, cô muốn lưu lại vết tích chỉ thuộc về mình trêи mỗi một tấc da thịt này, muốn làm cho mỗi tế bào của em ấy đều lưu giữ nhiệt độ của mình.

Gò má của Tô Vũ Khởi dần dần ửng hồng, cô tựa đầu lên vai Cố Hàn Yên, da thịt kề cận, nghênh đón từng hành động gắn bó không rời.

Những bất an vẫn còn quanh quẩn trong lòng kể từ ngày gặp Văn Trân dần dần biến mất để thay thế bằng yên bình và thỏa mãn. Chỉ cần ở bên người này, Tô Vũ Khởi sẽ không sợ đối mặt với khủng hoảng.

“Nhóc xấu tính, dám lừa chị à.”

Cố Hàn Yên chui từ trong chăn ra, gối đầu lên ngực cô. Tô Vũ Khởi dịu dàng nhìn Cố Hàn Yên, vuốt ve gò má non mềm.

“Rõ ràng em có nhớ chị, hơn nữa còn là rất nhớ rất nhớ.”

Bốn mắt nhìn nhau, hai người đều không nhịn được bật cười. Cố Hàn Yên nghiêng đầu lắng nghe nhịp đập trong tim Tô Vũ Khởi, an tâm đón nhận nuông chiều của cô. Rõ ràng em ấy vẫn đang ở ngay bên cạnh mình, sao lại nhớ nhung đến thế?

Dù cho cuộc sống này có bao nhiêu sầu lo và buồn phiền hơn nữa thì chỉ cần nhìn thấy Tô Vũ Khởi, Cố Hàn Yên đã mãn nguyện và hạnh phúc vô cùng. Bất kể dù hạnh phúc đấy không tìm được lối thoát hay không thấy được tương lai.

“Chúng ta nên ngủ thôi?”

“Ừ, nhưng không phải bây giờ.”

Cố Hàn Yên ngước đầu lên, đôi mắt trong veo rực sáng: “Chị chưa tha cho em đâu.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.