Yêu Người Cô Đơn

Chương 5-6

trước
tiếp

Chương 5: Hành Trình Hải Nam

Có lẽ vì ngủ quá nhiều suốt dọc đường đi, nên mới 5h sáng Cố Hàn Yên đã tỉnh giấc. Cô duỗi lưng ngồi dậy, vui vẻ liếc nhìn xung quanh.

Tô Vũ Khởi đang nằm ở giường bên kia, chăn trùm kín từ cổ xuống chân, dáng vẻ ngủ trông rất ngon lành. Cố Hàn Yên nhớ đêm qua cô mỏi mệt đến mức vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ, nghĩ thầm giày của mình ắt hẳn do cô bé này cởi ra giùm, thật là xấu hổ quá đi mất.

Giẫm đôi chân trần lên thảm, cầm đôi dép rón rén bước vào nhà vệ sinh, tắm rửa sạch sẽ cơ thể đầy mùi mô hôi, đến lúc này mới thấy khoan kɧօáϊ nhẹ nhàng không ít.

Khí trời sáng sớm đặc biệt mát mẻ trong lành, huống hồ là thành phố Tam Á ở cạnh bờ biển này. Cho dù chỉ đứng ở trong phòng cũng có thể cảm nhận được hương thơm cỏ cây ở khắp nơi nơi. Cố Hàn Yên kéo cửa kính đi ra ban công, chỉ muốn hòa mình vào với thiên nhiên.

Phòng của các cô ở tầng một, bên ngoài ban công là một hồ nước nhân tạo được trang trí thêm vài hòn non bộ, mặt hồ trong suốt, từng đàn cá nhỏ đang vui vẻ bơi lội. Xung quanh hồ nước được trồng các cây cọ cao vút, vài cây dừa thẳng tắp, thêm vài bụi chuối đỏ, còn có một số loài hoa cô không biết tên, phong cảnh đẹp không bút mực nào tả xiết, làm Cố Hàn Yên vô cùng ngạc nhiên xen lẫn thú vị cảnh đẹp nơi đây.

“Thức dậy rồi à?”

Cố Hàn Yên quay đầu nhìn lại, thấy Tô Vũ Khởi đứng ở cạnh cửa mỉm cười, vẫn là đôi chân trần trêи thảm, tóc nâu gợn sóng xõa xuống bờ vai, trông như một con búp bê cỡ lớn.

“Uh, cám ơn em tối qua đã chăm sóc cho chị.” Cố Hàn Yên có chút bối rối: “Làm phiền em nhiều quá.”

“Đâu có gì đâu, khách hàng là thượng đế, phục vụ chị chính là bổn phận của em mà.”

Đột nhiên Cố Hàn Yên nổi lên ý nghĩ muốn trêu đùa, bèn nhướng mày nói, “He he, lời em nói dễ làm người khác liên tưởng lắm nha.”

Tô Vũ Khởi ra vẻ nghiêm túc trả lời: “Tiểu nữ bán nghệ không bán thân.”

Nói xong hai người không khỏi nhìn nhau cười phá lên. Cố Hàn Yên liếc nhìn đồng hồ quả quýt treo trêи tường, còn chưa đến sáu giờ.

“Em không ngủ thêm à? Có phải chị làm ồn nên đánh thức em không?” Cố Hàn Yên cảm thấy rất kỳ lạ, hầu như Tô Vũ Khởi không ngủ chút nào trêи máy bay, lúc lên xe cũng vẫn tỉnh táo, thế mà lại có thể dậy sớm như vậy.

“Không phải. Em làm nghề này lâu rồi nên thói quen dậy sớm, dù không để chuông báo thức thì cứ đến giờ này cũng sẽ tỉnh giấc.” Tô Vũ Khởi vừa nói vừa tập chút động tác thư giãn gân cốt: “Chị thấy nơi này được không?”

Cố Hàn Yên gật đầu liên tục: “Chị không nghĩ khách sạn Hải Nam lại tốt như vậy, giống như khu resort vậy đó. Xem như bỏ một tháng tiền lương cũng đáng. Ở thành phố không có nhiều cơ hội để hòa mình với thiên nhiên như ở đây đâu.”

“Hì hì, còn có một thứ mà chị chưa nghĩ tới đâu.”

“Còn có sao, là cái gì vậy?”

“Chị chờ em một chút, em sẽ dẫn chị đi xem.”

Tô Vũ Khởi nhanh chóng rửa mặt thay quần áo: “Mang giày vào, đi theo em.”

Cố Hàn Yên theo Tô Vũ Khởi đi ra ngoài. Vì ngày hôm qua đến đây đã là tối muộn nên cô không có thời gian nhìn kỹ, đến lúc này mới phát hiện nơi này so với bản thân tưởng tượng còn lớn hơn rất nhiều. Từng tòa biệt thự đủ mọi kiểu dáng tinh xảo được xây dựng xen kẽ, bao bọc xung quanh là thảm cỏ xanh mướt và vườn hoa rực rỡ, làm cho cô có ảo giác bản thân như lạc vào khu vườn bí mật. Xuyên qua con đường nhỏ quanh co ra khỏi chỗ ở, trước mặt là một con đường lớn vừa dài vừa thẳng tít tắp, hai bên đường trồng rất nhiều dừa, trêи ngọn cây đầy ắp các trái dừa thuần một màu xanh biếc.

“Ở Hải Nam phong phú nhất là dừa, hầu như nhà nào cũng có một cây. Cứ đến mùa thu hoạch có thể bán được rất nhiều tiền. Ngày hôm nay đi chơi chúng ra còn có thể ăn rất nhiều loại hoa quả khác ở địa phương nữa đấy.”

Tô Vũ Khởi vừa nói vừa dẫn Cố Hàn Yên đi ra ngoài cửa chính của khách sạn, men theo con đường nhựa đi về hướng Bắc, chừng khoảng 5 phút sau, Tô Vũ Khởi kéo kéo tay áo Cố Hàn Yên, chỉ về phía bên phải nói: “Chị xem bên kia là cái gì?”

Cố Hàn Yên nhìn thấy cơ hồ mênh ʍôиɠ là biển rộng, kéo dài đến tận chân trời.

“Ôi, là biển, chúng ta đến biển rồi này!”

Cố Hàn Yên hưng phấn chạy trêи bờ biển, vui sướиɠ tạo ra từng dấu chân dài trêи cát. Cô đứng trước biển hít một hơi thật sâu, lắng nghe trong gió biển một mùi hương nhàn nhạt đặc trưng.

Sáng sớm từng cơn sóng ngoài khơi nhẹ nhàng vỗ về, sương mù dày đặc mơ hồ che phủ đường chân trời, xa xa có một chiếc thuyền đánh cá đang thong thả lướt trêи mặt biển. Trêи bầu trời từ từ xuất hiện vòng mặt trời màu đỏ, đẹp như một bức tranh. Đứng ở giữa bao la đất trời, cô đột nhiên thấy mình mới nhỏ bé làm sao.

“Đây là lần đầu tiên chị chân chính nhìn thấy biển, so với tranh ảnh thì đẹp hơn rất nhiều!”

Cố Hàn Yên cười, khóe mắt cong cong. Cô giang hai tay, giống như trẻ con hướng ra ngoài biển rộng kêu một tiếng thật to. Gió biển nhè nhẹ phả vào mặt, thổi lên mái tóc và quần áo của cô, tựa hồ bao nhiêu phiền muộn cũng bị cuốn bay đi.

Tô Vũ Khởi vui lây niềm vui của Cố Hàn Yên, cô chắp tay đứng phía sau, trêи mặt hiện lên nụ cười ấm áp. Thì ra giúp người vui, mình cũng vui niềm vui của người. Cô đã đi qua rất nhiều nơi, thấy qua rất nhiều biển, mỗi một lần đều là một cảm thụ khác nhau. Cô cũng từng dẫn theo rất nhiều người đi tới biển, mỗi một người sẽ là một phản ứng khác nhau, nhưng chỉ có Cố Hàn Yên là thẳng thắn thành thật nhất, cô gái ấy không hề kiêng dè hay che giấu chút nào sự vui sướиɠ và kinh ngạc của mình.

Sau khi ăn trưa xong, hướng dẫn viên du lịch Dương Đạo của khách sạn Hải Nam tiếp nhận đoàn du lịch của Tô Vũ Khởi, bắt đầu đưa du khách lên xe buýt chuẩn bị chuyến hành trình. Tô Vũ Khởi cũng lên xe theo đoàn.

Bầu không khí trêи xe vô cùng sống động, hướng dẫn viên du lịch mang theo loa phóng thanh giới thiệu bản thân, lời lẽ hài hước làm tất cả hành khách đều cười phá lên. Tô Vũ Khởi mở cửa sổ, thành phố Hải Nam thật xinh đẹp, đâu đâu cũng là một màu xanh tươi mát. Đây là nơi cô yêu thích nhất, phong cảnh này giúp cho con người có rất nhiều nguồn cảm hứng.

Cửa sổ hàng trêи đột nhiên cũng bị kéo ra, âm thanh kéo cửa sổ sàn sạt làm Tô Vũ Khởi cắt đứt luồng suy nghĩ, cô quay đầu qua chỗ khác, thấy vẻ mặt Cố Hàn Yên đang cười khanh khách.

“Suy nghĩ gì mà thất thần vậy?”

Cố Hàn Yên quơ quơ máy chụp hình trong tay, “Bị chị chụp được rồi.”

“Em đang thưởng thức phong cảnh.” Tô Vũ Khởi vén mấy sợi tóc đang che khuất gương mặt ra sau vành tai, “Về lại đất liền không có phong cảnh thiên nhiên đẹp như này nữa đâu.”

“Cái này chị tán thành!” Cố Hàn Yên cũng nghiêng đầu ra ngoài ngắm nhìn rừng cây xanh tươi tốt: “Sau này già nếu có thể đến đây dưỡng lão thì còn gì tốt bằng!”

“Hai người kia, đưa đầu vào, ngồi đàng hoàng lại. Tiểu Tô, sao lại để du khách làm hành động nguy hiểm vậy hả!”

Dương Đạo ngồi ở hàng đầu phát hiện Cố Hàn Yên và Tô Vũ Khởi đưa đầu ra ngoài lập tức ngăn cản. Tô Vũ Khởi le lưỡi nhìn Cố Hàn Yên, lập tức nghiêm túc ngồi thẳng lại, lấy máy vi tính trong túi ra ghi chép hành trình.

Xe chạy đến bến tàu, Dương Đạo hướng dẫn hành khách lên thuyền, bắt đầu đi trạm thứ nhất, biển Ngọc Đại.

Vì Cố Hàn Yên bị say tàu nên không còn tí hăng hái nào, trong khi tất cả mọi người đang hăng say chụp ảnh đẹp, chỉ có cô ngồi bất động trêи ghế, muốn đổi tư thế cũng thấy choáng váng. Vừa mới qua 20 phút thủy trình, cô đã không chịu nổi.

“Cố tiểu thư, chị làm sao vậy, không khỏe à?”

Tô Vũ Khởi nhận ra sự khác thường của cô, ân cần thăm hỏi. Cố Hàn Yên gật gù, vừa mới định nói chuyện đột nhiên chiếc thuyền xóc nảy hai cái, lập tức đem mấy lời cô định phát ra đều thu trở lại, Cố Hàn Yên che miệng, khó chịu muốn nôn.

“Em có thuốc say xe, không biết đối với say tàu có công hiệu hay không nhưng chị cứ thử đi.”

Tô Vũ Khởi đưa hai viên thuốc cho Cố Hàn Yên, sau khi đợi cô uống xong thì giúp cô đổi chỗ ngồi khác, lúc này Cố Hàn Yên mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Sau khi du thuyền cập bến, các du khách bắt đầu lũ lượt rời khỏi thuyền, chạy đến bờ biển chụp hình, còn đám trẻ con thi nhau lượm cành cây đào vỏ sò trong cát.

Vào lúc này Cố Hàn Yên đã vượt qua cảm giác say tàu, tinh thần thoải mái liền nài nỉ Tô Vũ Khởi đi cùng cô lên bờ chụp ảnh.

Các hành trình sau đó diễn ra vô cùng êm đẹp, các du khách chia nhau ra đi rải rác, có người đi lặn biển, có người đi du thuyền, có người lại dạo chơi trêи bờ biển. Cố Hàn Yên theo bản năng tìm kiếm bóng dáng Tô Vũ Khởi, mỗi lần tìm ra đều phát hiện cô gái này đang ôm máy vi tính không ngừng gõ gõ, đôi lúc sẽ dừng lại, suy tư điều gì đó.

Cô gái nhỏ này chắc là rất bận rộn, làm hướng dẫn viên có lẽ rất khổ cực. Cố Hàn Yên duỗi hai ngón tay trỏ và ngón tay cái tạo thành một khung ảnh hình chữ nhật thu Tô Vũ Khởi vào tầm mắt, hài lòng gật đầu, sau đó lấy máy ảnh ra, lén lút đem hình ảnh người con gái đang ngồi ở bồn hoa chăm chú đánh máy lưu lại.

Khoảng hơn sáu giờ chiều, xe buýt đưa bọn họ đến nơi họ sẽ lưu trú đêm nay. Dương Đạo và Tô Vũ Khởi phát chìa khóa phòng cho tất cả hành khách, còn có trang phục bãi biển được khách sạn tặng. Dương Đạo nói với mọi người từ đây đi ra ngoài khoảng một trăm mét chính là bờ biển, đến buổi tối sẽ có rất nhiều tiết mục giải trí.

Ăn xong cơm tối, Cố Hàn Yên lập tức thay đổi trang phục đi biển, lôi kéo Tô Vũ Khởi chạy ra ngoài chơi. Tất nhiên người này đã đem Tô Vũ Khởi biến thành hướng dẫn viên du lịch độc quyền của riêng mình. Phần vì Tô Vũ Khởi có thái độ phục vụ chu đáo, phần vì dù sao người ta cũng chỉ có một mình, nên cũng không đành lòng từ chối.

Lúc này bầu trời đã tối đen, trêи bờ biển từng hàng đèn chiếu sáng rực rỡ, đàn ông uống rượu, phụ nữ xem sóng vỗ, trẻ nhỏ thì cầm xẻng và xô nhỏ trêи bờ cát đào cua.

“Ôi nơi này thật tuyệt vời, khắp nơi đều có nước. Trong khách sạn có hồ bơi, ở đây có nước biển, haha, Tô Vũ Khởi, chị đi chuyến này đúng là không uổng công!”

Cố Hàn Yên giẫm chân trần trêи cát, giờ phút này đang là thủy triều, nước biển từng bọt trắng xóa tràn lên mu bàn chân cô, vô cùng mát mẻ. Hạt cát ở đây mịn hơn so với biển Ngọc Đại, không rát chân chút nào, đi ở bên trêи vừa mềm mại vừa thoải mái.

Tô Vũ Khởi đang ngồi chồm hỗm trêи mặt đất dùng ngón tay vẽ cái gì đó, Cố Hàn Yên rất tò mò, cô tiến lên phía trước, ra là đang vẽ một con heo mập đang giang cánh bay trêи biển.

“Em lại còn biết vẽ à?” Cố Hàn Yên rất kinh ngạc, “Hướng dẫn Tô, em đúng là đa tài đa nghệ!”

“Ha ha, lúc còn đi học em thích xem hoạt hình, nên rảnh rỗi hay thích vẽ linh tinh.” Tô Vũ Khởi khẽ cười khoanh chân ngồi bệt xuống cát, đến nơi này cả người giống như là nhẹ nhàng hơn nhiều vậy.

Cố Hàn Yên gật đầu liên hồi, hai mắt sáng rực cầm lấy cánh tay cô: “Chị trước đây cũng rất thích tranh hoạt họa, nhưng không được khéo tay, học không được mấy thứ này, Vũ Khởi, em vẽ cho chị một bức được không? Năn nỉ mà!!”

Tô Vũ Khởi nghe thấy cô xưng hô thân mật hơi sững sờ, ngượng ngùng nở nụ cười: “Tặng chị được mà, cần gì phải làm vẻ đáng thương.”

“Thật à? Woah, Vũ Khởi em thật là tốt bụng!” Cố Hàn Yên hưng phấn không thôi, giang hai tay ôm lấy cô, Tô Vũ Khởi ứng phó không kịp, bị mất đà té ngã trêи cát, toàn bộ sau lưng đều bị cát bên trong nước thấm vào người.

Cố Hàn Yên hầu như thích hết mấy thứ gần gũi đáng yêu, hiển nhiên Tô Vũ Khởi được cô liệt vào hàng ngũ này, vì lẽ đó nhìn thấy Tô Vũ Khởi, Cố Hàn Yên liền không nhịn được muốn thân cận với người ta. Đối với cô mà nói, nhận thức của các cô nhiều hơn cái thực tế chỉ biết nhau một hai ngày.

Chương 6: Dự Kiến Ái Tình

Hai người cứ thế nằm ôm nhau ngoài bờ biển, Tô Vũ Khởi chỉ cần giương mắt là có thể nhìn thấy gương mặt của Cố Hàn Yên, còn có hơi thở ấm áp phả vào gương mặt cô, so với gió biển càng nhu hòa hơn.

Đôi mắt Cố Hàn Yên cứ nhìn chăm chú làm cho tim Tô Vũ Khởi đột nhiên đập nhanh hơn, không kìm chế được sự căng thẳng trong lòng. Từ lúc làm hướng dẫn viên cho đến bây giờ, cô đã tiếp xúc qua rất nhiều du khách, cũng đã gặp qua rất nhiều phụ nữ, nhưng chưa có một ai, không có một người nào như Cố Hàn Yên làm cho cô không biết phải ứng phó thế nào.

Trong lòng cô bỗng nhiên giống như có một sợi dây vô hình đang khuấy động, phát ra tiếng vang ong ong, ở trong lồng ngực thật lâu không chuyển dời đi được.

Cố Hàn Yên hoàn toàn không ý thức được bản thân trong lúc vô tình đã trêu chọc tâm tư người khác, cô vẫn tràn trề hứng thú ngắm nhìn gương mặt Tô Vũ Khởi, cuối cùng còn đưa ra kết luận: “Vũ Khởi, môi của em thật đẹp, khiến người ta chỉ muốn cắn một cái.”

Vừa lúc đó sóng biển cũng đánh lên bờ, lần này phạm vi rất rộng, thẳng tiến vào chỗ Tô Vũ Khởi và Cố Hàn Yên đang nằm. Nước biển và cát cùng lúc tràn vào Tô Vũ Khởi, hoàn toàn nhấn chìm cô vào trong nước, nhưng người đang nằm bên trêи không hề nhận thức được, vẫn cười ha hả nhìn cô chằm chằm.

Cô dở khóc dở cười nói: “Cố Hàn Yên, chị muốn mưu sát hướng dẫn viên của chị phải không, muốn em chết đuối hay sao?”

“Hehe, hướng dẫn viên tốt như vậy, chị làm sao nỡ!” Cố Hàn Yên hi hi ha ha kéo cô lên, ngồi phệt xuống bờ cát rồi thình lình hét lên một tiếng, làm cho Tô Vũ Khởi giật mình: “Chị làm sao thế?”

Cố Hàn Yên chau mày, đưa tay ra sau lưng sờ sờ túi quần, sau đó xòe bàn tay đang nắm chặt ra trước mặt Tô Vũ Khởi: “Cho em nè, quen biết em chị rất vui!”

Là một vỏ sò khá lớn, Tô Vũ Khởi vui vẻ nhận, cười nghịch ngợm nói: “Cám ơn quà ra mắt của chị, trông chị chân thành như thế, em đành nhận vậy.”

“Ôi thật là vinh hạnh!” Cố Hàn Yên cũng trêu đùa đáp lời. Hai người phụ nữ sau khi quen thuộc thì thả lỏng hơn rất nhiều, cùng nhau đi đào vỏ sò đang vùi mình trong cát ở khắp nơi, đợi chơi đủ đến lúc chuẩn bị về khách sạn thì cũng đã đào được hơn nửa thùng.

“Chị muốn đem tất cả về nuôi trong bể cá.”

“Lớn lắm, làm sao đặt vào bể cá được? Với lại tụi nó lớn lên trong biển, mất nước mặn sẽ chết.”

“Hic, vậy à.” Cố Hàn Yên cảm thấy rất đáng tiếc. “Vậy thì trả chúng về với biển thôi, dù gì chúng ta chơi cũng vui lắm rồi.”

Lúc trở về hai người đều đã ướt sũng, Cố Hàn Yên không hề e dè cởi chiếc áo đang dính rất nhiều cát, lộ ra áo ngực màu đen bên trong làm cho Tô Vũ Khởi đỏ mặt, lập tức quay đi đưa lưng về phía cô.

Cố Hàn Yên quẳng chiếc áo dính đầy cát ra một góc rồi lấy khăn lông quấn người lại, thấy Tô Vũ Khởi vẫn còn ăn mặc chỉnh tề đứng ở kia thì ngạc nhiên hỏi: “Vũ Khởi, em cũng ướt hết rồi, cởi đồ ra đi, chúng ta tắm chung nhé.”

“Không, không cần, chị tắm trước đi, chừng nào chị xong thì em vào tắm sau.”

Cô đưa lưng về Cố Hàn Yên, mặc kệ nước biển ướt áo thấm vào người, lộ ra đường cong thân thể tuyệt đẹp. Cố Hàn Yên xõa tóc ra, chân trần đi đến, kề đầu sát bên tai cô, xấu xa hỏi: “Làm sao, em xấu hổ à?”

“Không có, hai người tắm không tiện, chị còn không chịu đi tắm nhanh lên!”

Tô Vũ Khởi đẩy Cố Hàn Yên ra rồi nhanh chân kéo cửa kiếng bước vội ra ngoài ban công, Cố Hàn Yên gãi gãi mặt, thì thôi vậy!

Tẩy sạch đi hạt cát cuối cùng trêи người, Cố Hàn Yên đổi một chiếc áo thun rộng thùng thình đi ra. Sau đó đi đến ban công kéo cái người vẫn còn đang ngây ngốc đẩy mạnh vào phòng tắm.

Cố Hàn Yên lấy điện thoại di động mấy hôm nay vẫn để trong túi ra khởi động, lập tức tiếng tít tít kêu loạn cả lên, hộp thư toàn là tin nhắn của Giang Thành gửi đến.

“Hàn Yên, em đi đâu vậy? Tại sao em tắt máy? Anh rất lo cho em.”

“Hàn Yên, em định làm thật sao? Cho anh một cơ hội nữa được không? Anh thật sự rất yêu em! Chưa từng thay đổi!”

“Em yêu à, anh muốn cưới em, em trả lời anh được không, em đừng bỏ mặc anh mà! Bác gái nói cho anh biết là em đi du lịch giải sầu, chuyện của tụi mình anh không nói với bác. Hàn Yên, sao em có thể bỏ anh lại một mình?”

“Anh thật sự rất nhớ em, rất nhớ rất nhớ!”

Cố Hàn Yên xóa đi tin nhắn, đóng điện thoại lại quăng lên trêи giường, ôm gối thở dài một hơi. Tình cảnh này bị Tô Vũ Khởi vừa lau tóc vừa bước ra ngoài tình cờ thấy được, liền hỏi “Có chuyện gì à?”

“Không có chuyện gì.” Cố Hàn Yên ngoắc ngoắc tay, ra hiệu Tô Vũ Khởi ngồi đến cạnh mình.

“Vũ Khởi, em từng yêu ai chưa?”

“Hừm, em có.”

“Vậy vì sao lại chia tay?”

“Bởi vì rất nhiều nguyên nhân. Tình yêu ấy mà, thật ra cũng có thời hạn, nó không thể vĩnh viễn tươi trẻ nên một khi đã đến hạn thì không thể không chia ly.” Giọng Tô Vũ Khởi nghe buồn man mác, Cố Hàn Yên làm cho cô nhớ đến Văn Trân.

Người càng tốt bụng lại càng yếu đuối. Các cô dù có yêu nhau nhiều hơn nữa nhưng cũng không thể không đối mặt với lựa chọn, giữa người yêu và người thân, chỉ có thể tàn nhẫn lựa chọn.

Điều Văn Trân lựa chọn là gia đình của mình, cô cũng không có tư cách nào nói người ta sai. Một bên là người mình yêu nhất, một bên là gia đình thân thương, lúc đó Văn Trân ắt hẳn cũng vô cùng đau khổ. Đây là những điều sau khi chia tay Văn Trân nhiều năm sau, vết thương cũng đã dần nhạt, Tô Vũ Khởi mới nhìn nhận được.

Mỗi người đều đang tìm kiếm một người nào đấy có dũng khí, có thể cùng mình trải qua một đời, một người sẵn sàng đối mặt với áp lực. Đáng tiếc, Văn Trân không phải người đó.

“Tình yêu cũng có thời hạn.” Cố Hàn Yên nhẹ nhàng lặp lại, có lẽ tình cảm giữa mình và Giang Thành cũng đã đến kỳ hạn nên mình mới cảm thấy chán nản như thế này.

“Chị đang nhớ bạn trai à?”

Cố Hàn Yên lắc đầu, cười khổ nói: “Chị và anh ta đã chia tay, lần này đi Hải Nam chính là vì né tránh anh ấy.”

Đáy lòng Tô Vũ Khởi nổi lên một biến hóa vi diệu, nghe như thế, tự nhiên có chút vui sướиɠ nho nhỏ.

“Vì sao hai người chia tay?”

“Như em nói đó, đã đến thời hạn.” Cố Hàn Yên duỗi chân ra, kê lên đùi Tô Vũ Khởi, cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp: “Vũ Khởi, chị phát hiện em đúng là một cô gái rất dịu dàng, nếu chị là đàn ông, nhất định sẽ rất quý trọng em.”

Tô Vũ Khởi đột nhiên đứng phắt dậy, làm cho Cố Hàn Yên giật nảy mình: “Sao thế?”

“Không có gì, em chợt nhớ ra hôm nay vẫn chưa làm ghi chép.”

Tô Vũ Khởi lạnh lùng trở lại giường của mình, mở máy tính ra, không hề liếc mắt nhìn Cố Hàn Yên.

Cố Hàn Yên không rõ vì sao, quay đầu nhìn cô một lúc rồi nhắm mắt lại ngủ thϊế͙p͙ đi.

Tô Vũ Khởi ngừng ngón tay đang gõ máy tính không ngừng, ngây người nhìn chằm chằm vách tường đối diện. Vì sao mình lại như thế, vì sao lại tức giận chỉ vì một câu nói của người ta? Đâu phải lần đầu tiên nghe thấy những lời tương tự thế này.

Những người bên ngoài rõ ràng không hiểu rõ tình cảm của các cô, nhưng vẫn luôn tự cho mình là đúng, còn bình luận chỉ trích như là chuyện của mình, sẵn sàng gán cho người ta cái mác như những người không bình thường, giọng điệu thì tràn đầy khinh bỉ và coi rẻ người khác. Tô Vũ Khởi đã sớm quen rồi, các cô nào có làm gì sai trái, không cần thiết phải xấu hổ hay gì cả, yêu chính là yêu, còn có thể là gì khác? Còn tốt hơn những người cũng yêu đồng tính nhưng không dám thừa nhận còn ra vẻ hùng hồn!

Có điều, tựa hồ Cố Hàn Yên và những người qua đường giáp ất bính đinh kia không hề giống nhau, cô ấy có hảo cảm với cô. Trong tiềm thức, Tô Vũ Khởi hy vọng Cố Hàn Yên đứng về phía những người có tình cảm đồng tính, vậy mới lý giải được những hành động thân mật kia. Nhưng khi nghe thấy câu nói kia, có lẽ người ta cũng cho rằng đàn ông và phụ nữ mới là bất di bất dịch, mới là chính đáng nhất.

Thôi quên đi, hà tất phải để ý nhiều như thế? Cố Hàn Yên không phải Lý Hinh, cũng không phải bạn bè thân thiết vô cùng. Chờ kết thúc chuyến du lịch này thì làm gì còn có thời gian gặp nhau nữa? Người ta có bạn trai, cho dù bây giờ đã chia tay thì trước sau gì cũng sẽ đi tìm một người đàn ông tốt khác.

Tô Vũ Khởi gỡ mắt kính xuống, xoa xoa huyệt thái dương, có chút mất mác trong lòng.

Trong cuộc sống hiện thực cô không đạt được tình yêu vẹn tròn nên đã đem tất cả tình cảm nhiệt huyết ấy đặt vào tiểu thuyết của mình. Các cô gái dù trêи đường đời có nhận bao nhiêu điều trắc trở vẫn sẽ dũng cảm nắm chặt tay nhau tiến về phía trước. Cô sẽ cho nhân vật của mình có một kết cục hoàn mỹ, dù cho đó là khả năng rất nhỏ bé trong thực tế thì chí ít trong tiểu thuyết, họ vẫn có thể cùng nhau đến cuối con đường.

Không biết về sau mình sẽ gặp phải người như thế nào?

Tô Vũ Khởi tắt đèn ngủ, đến lúc ấy, liệu người ta có dũng khí nắm tay mình bước đi hay không?

Tinh tinh tinh. Điện thoại di động reo vang, Tô Vũ Khởi cầm lên, là tin nhắn của Tân Lạc Ngữ.

“Hihi, hôm nay đi theo du khách có cực khổ không? Buổi tối nghỉ ngơi cho tốt nha.”

Tô Vũ Khởi nhắn tin trả lời lại: “Em đang ở đâu?”

“Em đang ở trường, đang chịu đựng bức xạ vi tính nè.”

Tin nhắn cuối cùng là một biểu tượng 囧, Tô Vũ Khởi khẽ cười thành tiếng, hồi đáp: “Vậy em cũng nghỉ sớm đi, đồ quỷ sứ.”

“Hic, nửa đêm nửa hôm còn nói quỷ này quỷ kia không có tốt đâu. Chị muốn em ngủ không yên à?”

“Đừng có làm bộ, không biết ai mới là kẻ thích nửa đêm đeo tai nghe xem phim kinh dị? Như vậy mà em còn ngủ được, đừng có nói chút việc nhỏ như con thỏ này.”

“Huhu, chị thật là xấu, chuyên bắt nạt trẻ con. Em không chơi với chị nữa, đi ngủ đây, hic, ngủ ngon!”

“Hahaha, giận dỗi làm chi. Ngủ ngon nhé, mơ giấc mơ đẹp.”

Tính cách và tuổi tác Tân Lạc Ngữ tỷ lệ thuận với nhau, hoặc có thể nói tâm lý so với tuổi tác còn nhỏ hơn một chút, thường xuyên trêu chọc làm cho Tô Vũ Khởi không nhịn được cười. Nói chung cô cảm thấy Tân Lạc Ngữ giống như một cô gái nhỏ, luôn cần người khác che chở bảo vệ.

“Sao còn chưa ngủ?”

Trong đêm tối tự nhiên phát ra âm thanh dọa Tô Vũ Khởi sợ hết hồn, là giọng nói của Cố Hàn Yên.

“Chị còn chưa ngủ sao?”

“Uh, mới thϊế͙p͙ đi một lúc, nhưng ngủ không sâu.” Cố Hàn Yên trợn tròn mắt nhìn cô: “Giờ này còn nhắn tin à? Hì hì, có phải có người thương rồi không?”

“Là em gái của em.” Tô Vũ Khởi tắt màn hình điện thoại, “Thôi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, không có tinh thần ăn chơi đâu.”

“Ờ.” Cố Hàn Yên ngoài miệng đáp lời nhưng hai mắt vẫn mở to nhìn Tô Vũ Khởi đến lúc người ta nhắm hai mắt lại, sau đó mới dịu dàng chúc ngủ ngon.

Không biết Tô Vũ Khởi yêu thích người như thế nào nhỉ? Bỗng nhiên Cố Hàn Yên thấy tò mò, có lẽ là một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn hay là một chàng thanh niên vừa gầy vừa cao? Là một người trẻ trung vui tính hay người nghiêm túc thận trọng?

Nghĩ một hồi Cố Hàn Yên mới ý thức được bản thân hình như tò mò quá mức cần thiết, xoay người quay về giường của mình, tự cười bản thân để ý quá nhiều rồi. Người ta yêu ai là quyền tự do của người ta, tự nhiên phải để ý đoán mò làm cái gì? Thôi đi ngủ, giấc ngủ quan trọng hơn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.