Yêu Người Cô Đơn

Chương 13-14

trước
tiếp

Chương 13: Tâm Trạng Khó Tả!

Có người từng nói, trong cuộc đời luôn sẽ có một người làm cho bạn sẵn sàng từ bỏ tự tôn và cố chấp, dũng cảm đi yêu dù người đó có là một hón đá vô cảm hay là một con nhím đầy gai.

Trước khi gặp Cố Hàn Yên, Tô Vũ Khởi vẫn cho rằng cô đã gặp được người đó rồi, cái người vừa làm cho cô vui vẻ vừa làm cho cô đau khổ, vừa là người bảo vệ nhưng cũng là người làm tổn thương cô. Cô vẫn cho rằng mình đã nếm quá đủ vị đắng trong tình yêu rồi, đắng đến mức không thể quên được và cô sẽ không bao giờ dễ dàng trao tặng tình cảm của mình cho một ai khác. Nhưng từ ngày gặp được Cố Hàn Yên, một lần nữa cô lại không kiểm soát được lý trí của bản thân.

Cảm giác ở cùng với Cố Hàn Yên rất khó tả, mỗi giây mỗi phút ở cạnh cô ấy đều rất ngọt ngào, và cho dù phút giây đó có cảm giác chẳng khác gì đứng trêи đống lửa hay ngồi trêи đống than thì ngọt ngào vẫn cứ là ngọt ngào.

Mặc dù Cố Hàn Yên không được xem là một cô gái vô cùng xinh đẹp nhưng ở cô ấy có khí chất và nét duyên ngầm rất riêng. Tô Vũ Khởi thích nhất là đôi mắt, một đôi mắt đen láy mà mỗi khi nhìn vào sẽ lấp lánh ánh sáng, phản chiếu hình ảnh của chính cô.

Vượt qua chuyện nháo nhào với Giang Thành xong, Cố Hàn Yên lại một lần nữa nắm chặt tay Tô Vũ Khởi hoàn thiện mục đích chính của ngày hôm này, đi dạo phố. Trong lòng Tô Vũ Khởi kiên định hơn trước rất nhiều, cùng Cố Hàn Yên đi khắp hang cùng ngõ hẻm đến quên trời quên đất. Nhìn cô ấy thay đổi đủ loại trang phục áo quần, không ngừng đi tới đi lui trước gương làm cho bản thân không khỏi có thêm nhiều khám phá trải nghiệm với sức hấp dẫn và quyến rũ của từng hình mẫu mà cô ấy thể hiện.

Đến bốn giờ chiều Cố Hàn Yên mới xem như rút quân dù chưa hết cơn thèm, dắt theo Tô Vũ Khởi chân cẳng tê dại lên xe về nhà.

“Vũ Khởi, hôm nay chị vui lắm, đều nhờ công em đấy. Mệt không, đến nhà chị chơi một lát, chị nấu cơm mời em ăn.”

“Ừ.” Tô Vũ Khởi gật gù, nhưng suy đi nghĩ lại cảm thấy không ổn lắm, chần chờ nói: “Bạn trai chị có ở nhà không?”

“Tụi chị chia tay rồi, có ở cùng nhau nữa đâu.”, Cố Hàn Yên sợ cô để ý nhiều, lại bồi thêm một câu, “Trước khi chị đi Hải Nam đã chuyển nhà rồi.”

“Ồ, em cũng vậy, em vừa chuyển sang nhà mới.”

Cố Hàn Yên thắc mắc: “Chị dọn nhà là vì chia tay, còn em là vì sao?”

Tô Vũ Khởi ngoắc ngoắc ngón tay: “Chị lại đây, em nói nhỏ cho nghe.”

Cố Hàn Yên nghe lời, kê người sang, đưa lỗ tai sát bên miệng Tô Vũ Khởi nghe cô thì thầm, lập tức cười rũ rượi ngả nghiêng.

“Haha, lại còn thế nữa à? Thiệt là hết sức….. không biết nói thế nào luôn ấy! Em may mắn được trúng giải “độc đắc” rồi?”

Tô Vũ Khởi bất đắc dĩ nhún nhún vai: “Nếu không phải vì thực sự hết chịu nổi nữa em cũng sẽ không dọn đi. Có điều nơi ở mới cũng rất tốt.”

Cố Hàn Yên nhịn cười: “Hiện tại chị ở một mình, em cũng một mình, em thấy thế nào, hay thử cân nhắc xem có muốn chuyển đến ở cùng với chị hay không?”

“Không cần đâu, không tiện đường.” Tô Vũ Khởi lập tức chối từ. Không phải là cô không muốn mà là cô không dám, cô yêu Cố Hàn Yên nên sẽ rất nhạy cảm với tất cả những chuyện xảy ra xung quanh cô ấy. Nếu như chuyển đến ở cùng nhau, một khi tình càng ngày càng sâu thì khó bảo đảm bản thân sẽ không kϊƈɦ động mà làm ra những hành vi dại khờ gì đó, đến lúc đó sợ là hai bên muốn làm bạn cũng không xong.

Đang mải mê suy nghĩ, Cố Hàn Yên đột nhiên tiến lại gần, Tô Vũ Khởi khẩn trương nhìn cô: “Sao thế?”

Khóe miệng Cố Hàn Yên hiện lên nụ cười xảo quyệt: “Vũ Khởi, em thành thật nói cho chị biết, dạo gần đây em gặp phải chuyện gì?”

“Không có. Em thì có thể gặp phải chuyện gì?”

“Ví dụ như là….thích ai đó?”

Tô Vũ Khởi chột dạ, chẳng lẽ cô ấy nhìn ra cái gì?

“Làm gì có, chị không nên nói lung tung.”

“Chị không có nói lung tung, em với em trước kia không giống nhau.” Tầm mắt Cố Hàn Yên đảo quanh một vòng trêи mặt cô, “Em dạo này hay ngẩn ngơ giống như là đang suy nghĩ chuyện gì ấy, chị cũng không hiểu nữa. Có phải là thích ai rồi không. Nói đi, nói chị nghe xem nào.”

“Thật không có mà.” Tô Vũ Khởi bị Cố Hàn Yên đưa đẩy đến choáng váng đầu óc, nắm tay cô lại nói: “Thôi mà, đang ở trêи xe buýt đó, chị mà còn lộn xộn em sẽ say xe cho coi.”

Cố Hàn Yên nghe xong lời này mới chịu ngừng lại, cười hì hì dựa vào lưng ghế, “Vậy sau này em mà thích ai nhất định phải nói cho chị biết, chúng ta từng thề ở bãi biển “Chân trời góc biển” rồi đó.”

“…….Ừ.” Tô Vũ Khởi không yên lòng đáp lời, Cố Hàn Yên làm sao hiểu được, người mình thích chính là cô ấy.

Hai người yên lặng một lúc, Cố Hàn Yên nhìn thấy một chiếc xe vụt qua ngoài cửa sổ, bất chợt cất tiếng: “Vũ Khởi, em nghĩ chị nên mua xe gì?”

“Mua xe? Oto à?”

Cố Hàn Yên gõ gõ đầu cô, “Không được trêu chị, chị làm gì có khả năng mua được xe bốn bánh? Hơn nữa xe to như vậy ai ngồi cho hết? Hay là nên tiết kiệm tiền mua nhà nhỉ?”

“Hay là mua xe điện đi, vừa thuận tiện mà dùng cũng tốt.”

Cố Hàn Yên vui vẻ vỗ vỗ vai Tô Vũ Khởi: “Ừ chị cũng có ý như thế, chờ chị mua xong, người đầu tiên chị chở sẽ là em!”

Tô Vũ Khởi bị vẻ mặt trịnh trọng của cô chọc cười: “Chị nói giống như chị chưa từng đi xe bao giờ ấy.”

Thật ra nếu nói Cố Hàn Yên đã hai mươi bảy tuổi mà chưa đi xe bao giờ thì không có khả năng, nhưng mà kỹ năng lái xe của cô thì nhất định phải xem lại. Thời học sinh cô cũng từng chở qua bốn năm người, có điều người ta đã đi lần đầu thì không bao giờ có lần thứ hai. Cố Hàn Yên cũng không dám thổ lộ chuyện mình lái xe chả khác gì say tàu cho Tô Vũ Khởi nghe, sợ người ta nghe xong thì sống chết gì cũng không dám ngồi xe của cô nữa.

………………………………………….

Nhà của Cố Hàn Yên thật ra cũng không làm Tô Vũ Khởi ngạc nhiên lắm, cùng với tưởng tượng của cô không khác biệt gì, nhìn qua thấy rất ấm áp. Đồng thời đều là nhà mới, nhưng mà nhà mình………..

“Vũ Khởi, em ngồi chơi đi, chị đi rót cho em cốc nước.”

“Vâng.”

Tô Vũ Khởi thuận theo ngồi lên ghế sofa vừa thoải mái vừa mềm mại trong nhà, thật là quá thoải mái, cô cầm lấy cái gối tựa lưng màu vàng nhạt lên ngửi qua một cái, sau đó yên tâm nằm xuống.

“Hàn Yên, đừng nói em là vị khách đầu tiên của nhà chị nhé?”

Cố Hàn Yên trong phòng bếp cất cao giọng trả lời: “Đúng đó, em là người đầu tiên.”

Tô Vũ Khởi nghe xong lời này rất vui vẻ, cô thích nhà Cố Hàn Yên, vừa êm ấm vừa sạch sẽ. Chuyện quan trọng nhất đây là nhà riêng của cô ấy, một ngôi nhà hoàn toàn mới, không hề có hơi thở của tên đàn ông kia.

“Mệt lắm sao? Vào phòng chị ngủ một lát đi.”

Cố Hàn Yên mang một cốc nước lớn vẫn còn bốc khói đi ra, cẩn thận đặt lên bàn rồi lấy tay cầm cái gối đang che trêи mặt Tô Vũ Khởi lên, nhìn thấy một gương mặt đang cười híp mắt.

“Tô Vũ Khởi, lắm lúc em chẳng khác gì trẻ con cả.”

Tô Vũ Khởi bất mãn phản bác, “Em tốt bụng chứ không phải con nít.”

“Ừ thì chị nói em đáng yêu mà.” Cố Hàn Yên đẩy đầu cô một cái, “Muốn ăn gì? Chị nấu cho ăn.”

“Cái gì cũng có thể?”

“Ừ.”

“Thật sự cái gì cũng có thể?”

“Đúng vậy đấy.”

Tô Vũ Khởi đùa dai nói: “Em muốn ăn thịt thiên nga, có không?”

Cố Hàn Yên dở khóc dở cười: “Tủ lạnh nhà chị không có thịt thiên nga.”

“Nhưng mà em muốn ăn.”

“Chừng nào em tìm được chị sẽ làm cho em ăn.”

Tô Vũ Khởi giơ ngón tay, chăm chú nhìn Cố Hàn Yên: “Không phải chị là một con thật lớn rồi sao?”

Trái tim đột ngột nhảy lên một nhịp, giống như có một quả cầu pha lê luôn vờ như tròn đầy nhảy ra khỏi chiếc cốc thủy tinh rơi xuống mặt đất, cứ thế lăn đi thật xa.

Đôi môi Cố Hàn Yên vẫn mang theo nụ cười êm dịu, nhẹ nhàng nói: “Ý em là, em muốn ăn chị sao?”

Tô Vũ Khởi bị sự dịu dàng trong đôi mắt cô đầu độc, không kìm được gật gật đầu: “Ừ.”

Một thứ cảm xúc kỳ diệu bắt đầu chảy lên, quẩn quanh trong lòng hai người, vừa êm ái vừa dịu dàng chất đầy trong lòng Cố Hàn Yên, làm cho cô bỗng nhiên thẹn thùng, không biết tiếp theo nên đáp lời thế nào. Đúng lúc điện thoại Tô Vũ Khởi đột nhiên kêu vang, cô liền thức thời đứng dậy vỗ về gương mặt Tô Vũ Khởi: “Được rồi, đừng lộn xộn nữa, nghe điện thoại đi, chị đi nấu ăn.”

Tô Vũ Khởi ừ một tiếng, trong lòng dường như có nỗi thương cảm vô hình. Đối với Cố Hàn Yên mà nói mình được tính là gì với cô ấy? Là người tốt, bạn bè hay là bạn thân? Có lẽ người ta đôi khi sẽ nói những lời êm tai hoặc làm ra những hành động mập mờ nào đó, nhưng mà chưa bao giờ xem những chuyện ấy là nghiêm túc. Tình bạn của phụ nữ so với đàn ông bao giờ cũng có những hành vi không rõ ràng, thôi thì mình cứ xem như những chuyện này là vui cười giữa bạn bè đi.

Giống như nếu có một ngày nào đó mình nói với cô ấy em yêu chị, phải chăng cô ấy cũng sẽ vừa cười vừa xoa mặt của mình và cho rằng đó là một chuyện đùa giỡn?

Điện thoại di động bị siết chặt trong tay vang lên những hồi chuông kéo dài, tựa hồ người điện thoại đến rất kiên nhẫn gọi lại, nếu bên kia không bắt máy thì sẽ gọi không ngừng. Tô Vũ Khởi ngẩn ngơ một lúc cuối cùng mới nhớ ra, nhìn thấy màn hình hiển thị người gọi đến là Lý Hinh, vội vàng bắt máy,

“Lý Hinh à, có chuyện gì thế?”

Người trong điện thoại lời ít ý nhiều: “Sáng sớm ngày mai, lăn đi làm lại.”

“Hi hi, tớ biết rồi, ngày mai tớ sẽ đúng hẹn đi làm.”

“Vũ Khởi, em có kiêng ăn món gì không?

Từ trong phòng bếp Cố Hàn Yên nhô đầu ra chờ đợi câu trả lời của cô, Tô Vũ Khởi che điện thoại trả lời: “Không có, em không cầu kỳ đâu.”

“Ai thế? Phụ nữ?” Lý Hinh ở đầy dây bên kia mẫn cảm bắt lấy giọng nói Cố Hàn Yên, lập tức chất vấn Tô Vũ Khởi: “Cậu đang ở đâu đó.”

“Ừ…. ở nhà bạn.”

“Cậu ở đây có bạn sao tớ chưa bao giờ nghe nói? Thành thật khai mau, có phải có chuyện yêu đương rồi không?”

“Thật không có mà.” Tô Vũ Khởi liếc mắt nhìn nhà bếp, ủ rũ trả lời: “Người ta còn lâu mới thích tớ.”

“Nghĩa là cậu yêu người ta?”

Tô Vũ Khởi không đáp, cô đã sớm biết nói nhiều thế nào cũng lỡ lời mà. Lý Hinh quen biết cô nhiều năm, cậu ấy luôn biết cách cạy lời trong miệng cô.

“Tớ đang hỏi cậu đấy, trả lời xem??”

“………cô ấy có bạn trai.”

Lý Hinh bối rối, cô không thể tin vào tai mình, Tô Vũ Khởi thích một người “thẳng”? Cô ấy làm sao thế này, Văn Trân gây ra bao nhiêu thương tổn còn chưa đủ hay sao mà bây giờ lại đi yêu một người phụ nữ đã và đang yêu một người đàn ông khác? E rằng đời này Tô Vũ Khởi sẽ không còn khả năng yêu ai nữa. Nếu như là một người khác cô sẽ không quan tâm, nhưng nếu là Tô Vũ Khởi thì khác, là bạn thân nhiều năm của nhau cô không hy vọng lại nhìn thấy cô ấy đau khổ một lần nữa.

“Sáng mai đến văn phòng, chúng ta phải nói chuyện một chút.”

“Ừm.”

Tô Vũ Khởi đáp lại rồi cúp điện thoại, buồn bã rời khỏi ghế sofa đi vào nhà bếp.

Cố Hàn Yên đeo tạp dề đang đảo món gà hầm khoai tây trong nồi, nghe thấy động tĩnh sau lưng nhưng cũng không rảnh tay xoay người lại, “Trong nhà không có thịt thiên nga, đành cho em ăn thịt gà đỡ vậy.”

Tô Vũ Khởi cay cay sóng mũi, từ phía sau ôm lấy cô.

Tay Cố Hàn Yên run lên một cái, kinh ngạc hỏi, “Tô Vũ Khởi, em làm sao vậy?”

“Không có chuyện gì.” Tô Vũ Khởi lắc đầu, ngửi mùi khói dầu nhàn nhạt trêи người Cố Hàn Yên, cô gái này, có phải trước đây cũng cùng với bạn trai xuống bếp thế này không? Sau này thì sao? Sau này cô ấy sẽ kết hôn, loại đãi ngộ này sẽ chỉ còn dành cho chồng cô ấy hưởng thụ, giống như, giống như mình bây giờ vậy….

Tô Vũ Khởi quyến luyến ôm chặt lấy cô: “Hàn Yên, chị thật tốt với em.”

“Mới vậy đã thấy tốt rồi?” Cố Hàn Yên nghe không ra ý khác trong lời nói của cô, chỉ cười cười đáp: “Khờ quá đi.”

Uh, thật là khờ. Tô Vũ Khởi tự nhủ trong lòng.

Chương 14: Nếu Yêu Hãy Nói Ra

“Nói đi, đến cùng là xảy ra chuyện gì?”

Mới sáng sớm lúc Tô Vũ Khởi vừa gõ cửa bước vào phòng làm việc của Lý Hinh thì bị chất vấn.

Tô Vũ Khởi ngồi xuống ghế đối diện, một tay chống cằm, một tay lật giở tài liệu trêи bàn, đầu óc vẫn còn đang miên man suy nghĩ đến chuyện ngày hôm qua.

“Vũ Khởi, cậu thật sự có tình cảm với một người thẳng hay sao?”

“Ừ, đúng vậy. Cô ấy rất đặc biệt…”

“Sao hai người biết nhau?”

“Cô ấy là một trong các du khách đi Hải Nam, trước đó tớ từng cho một người xa lạ mượn chiếc ô lúc trời đang mưa, người đó cũng chính là cô ấy. Thời gian đó người ta vừa mới chia tay bạn trai, tâm trạng không tốt nên mới đi du lịch. Lúc chúng tớ gặp nhau ở Hải Nam rất hợp nhau. Rồi không hiểu vì sao tớ luôn dõi theo bóng hình của người ta, bản thân tớ cũng không nghĩ về sau mình sẽ yêu người ấy.”

Lý Hinh thấy buồn bởi ánh mắt mê man của cô, kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh: “Thế cô gái ấy có tín hiệu động lòng gì với cậu hay không?”

“…. Tớ không biết. Có lẽ cô ấy chỉ xem tớ như là một người đáng để kết bạn mà thôi.”

“Cậu nói thật cho tớ nghe xem, cậu có dám bẻ cong người ta không?

“Bẻ cong?” Tô Vũ Khởi ngừng tay, đờ đẫn vài giây rồi lắc đầu một cái: “Tớ không biết.”

“Vũ Khởi.” Lý Hinh ôm mặt cô, “Không phải là tớ muốn can ngăn cậu nên hay không nên yêu ai. Tớ chỉ lo cậu lại tổn thương một lần nữa mà thôi. Con đường này không phải ai cũng có thể dũng cảm đi đến cuối cùng, mỗi một người đều có cách sống của riêng mình. Yêu hay là không yêu, bản thân cậu phải là người hiểu rõ nhất, chí ít cậu cũng phải hiểu người ta hơn tớ chứ. Đừng để đến lúc chìm đắm quá sâu vào bể tình rồi mới biết người ta cơ bản không thể ở bên cậu.”

Tô Vũ Khởi thấy rất buồn: “Vậy tớ nên làm gì bây giờ?”

“Đi nói với cô ấy, nói cho người ta biết tấm lòng của cậu.” Lý Hinh bình tĩnh nắm chặt tay cô: “Cậu đã nói người ấy rất đặc biệt, vậy ắt hẳn cô ấy cũng cảm nhận được tình cảm trong lòng cậu. Một là từ chối, hai là tiếp nhận, kết quả không ngoài hai cái này đâu, yêu thầm chỉ làm khổ chính cậu mà thôi. Nếu như cô ấy vì chuyện này mà cười cậu, vậy người này không đủ tư cách để cậu đi yêu.”

Muốn mình nói ra với cô ấy sao? Tô Vũ Khởi nắm chặt bàn tay, nhịp tim rối loạn. Liệu cô ấy có đáp án giống mình hay không? Có chấp nhận mình không? Lỡ như nói cho Cố Hàn Yên biết mình yêu cô ấy và bị từ chối, vậy từ đây hai người sẽ không còn liên hệ nào nữa. Chỉ vừa mới nghĩ đến đây đã cảm thấy rất đau lòng.

Đã yêu qua một lần, Tô Vũ Khởi cảm giác bản thân đã không còn cái dũng khí có thể vì yêu mà bất chấp tất cả. Cô sợ hãi, sợ một khi đã bày tỏ tấm lòng với Cố Hàn Yên, điều nhận lại chỉ là ánh mắt coi thường.

Từ văn phòng du lịch đi ra, Tô Vũ Khởi lơ đãng lên xe buýt trở về nhà. Trong lòng rất loạn, rốt cuộc phải làm gì bây giờ? Không nhịn được lấy điện thoại gửi cho Tân Lạc Ngữ một tin nhắn.

“Yêu người không nên yêu, chị nên làm gì?”

Tân Lạc Ngữ trả lời rất nhanh

“Thế nào là người nên yêu và người không nên yêu? Ai có thể phân định được? Nếu đã yêu thì nên dũng cảm nói ra, nếu không dám nói thì tình cảm đó không phải là yêu. Dù cho có bị từ chối thì cũng chỉ đau một lần, sau đó hãy nói với chính mình đừng nên yêu người ta nữa. Nếu như người đó bởi vì chị yêu mà miệt thị chị, như vậy người này không xứng đáng để được chị yêu.”

Câu trả lời cơ bản giống với Lý Hinh như đúc, Tô Vũ Khởi cất điện thoại, bởi vì lời này đã quá rõ ràng thuyết phục rồi. Nếu như bị từ chối thì cũng chỉ đau một lần, ít ra mình sẽ vẫn có đáp án, để mình biết là nên giết chết hy vọng hay là nên tiếp tục….

…………………………………………..

Cố Hàn Yên ngủ thẳng một giấc đến lúc trời tối đen như mực thì mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng chuông bên ngoài. Cô ngồi dậy, vẫn còn ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở nhìn đồng hồ báo thức, lúc trưa ăn cơm xong vì đau đầu nên chỉ định đi ngủ một lát, không ngờ cảm giác chỉ mới vừa chợp mắt đây thôi mà đã bảy giờ rồi.

Ai lại đến giờ này thế nhỉ? Biết nhà mới của mình ngoại trừ cha mẹ thì chỉ có Tô Vũ Khởi…

Tô Vũ Khởi?

Cơn buồn ngủ của Cố Hàn Yên lập tức bị đánh tan đi một nửa, mang đôi chân trần từ trêи giường nhảy xuống, bước ra phòng khách mở cửa.

Khi cánh cửa sắt mở ra, quả nhiên là Tô Vũ Khởi đang ôm một hộp hình vuông đứng chờ bên ngoài.

“Tô Vũ Khởi, là em thật sao?”

Cố Hàn Yên ngạc nhiên nói: “Hiếm thấy em chủ động đến tìm chị.” Tuy rằng mới vừa gặp nhau ngày hôm qua nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng tốt đẹp của cô mỗi khi gặp được Tô Vũ Khởi. Lẽ nào Tô Vũ Khởi thật là pháp sư nên mới có thể dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của mình đến thế.

“Chị đang ngủ à?” Cố Hàn Yên vẫn còn mặc áo ngủ trêи người, tóc xõa trêи bờ vai, vài sợi bị ép đến rối tung rối mù, rõ ràng là dáng vẻ mới ngủ dậy.

Cố Hàn Yên cười ngượng ngùng: “Haha, thừa dịp cuối tuần nên lười tí thôi mà, còn đứng ở ngoài làm gì, em mau vào đi.”

Tô Vũ Khởi bước vào phòng khách đổi đôi dép đi trong nhà, còn Cố Hàn Yên đi đến tủ lạnh rót một cốc nước trái cây rồi tò mò đánh giá cái hộp trong tay cô: “Vũ Khởi, em cầm cái gì đó?”

“À, cái này à, tặng cho chị.” Tô Vũ Khởi dừng lại một nhịp rồi đưa cái hộp qua, “Là lần trước em đồng ý vẽ cho chị đó.”

“Ừ ha đúng rồi, em thật là tốt!” Cố Hàn Yên vui vẻ mở hộp quà, vừa nhìn qua đã thấy thán phục.

Tựa hồ Tô Vũ Khởi đã thu nhỏ bầu trời đêm và nước biển Hải Nam vào trong bức tranh này vậy, bên dưới bầu trời đầy sao kế bên bãi biển là hai cô gái trông rất đáng yêu, không phải là mình và cô ấy hay sao?

Cố Hàn Yên ôm lấy Tô Vũ Khởi rồi đột ngột hôn chụt lên mặt cô một cái: “Vũ Khởi, cám ơn em, chị thật sự rất thích! Em hôm nay đặc biệt đến đây vì đưa bức tranh này hay sao?”

“Em, em còn có chuyện muốn nói với chị.”

“Hừm, chuyện gì vậy?”

Gò má Tô Vũ Khởi bị nụ hôn của Cố Hàn Yên làm cho ửng hồng, trái tim ầm ầm reo vang, tay Cố Hàn Yên vẫn còn đang quàng qua cổ cô, một đôi mắt tràn đầy mong đợi.

“Em …..”

Tinh tinh…

Giống như là tín hiệu báo xấu, chuông cửa lúc này lại nhất quyết vang lên một lần nữa. Tô Vũ Khởi và Cố Hàn Yên đều nghi hoặc nhìn chằm chằm cửa ra vào, lần này lại là ai?

“Chắc là thu tiền nước, Vũ Khởi, em đợi một chút nhé, chị đi mở cửa.”

Cố Hàn Yên thả Tô Vũ Khởi ra, vui vẻ nhảy nhót đến bên cửa mở ra, đột nhiên một bó hoa hồng thật to đập vào tầm mắt, mà người cầm đóa hồng kia càng làm cho Cố Hàn Yên lạnh mặt.

Giang Thành mang theo bó hồng rực rỡ cùng một chiếc bánh gato, thâm tình nói: “Hàn Yên, sinh nhật vui vẻ!”

Tô Vũ Khởi kinh ngạc chết trân tại chỗ, vì sao người đàn ông này lại tìm đến nơi này? Hôm nay là sinh nhật của Cố Hàn Yên sao? Tại sao cô ấy không hề nói với mình?

Cô đột nhiên có cảm giác bản thân mình thật ngốc nghếch làm sao. Ngay cả ngày sinh nhật Cố Hàn Yên cũng không nói cho mình biết, vậy đối với cô ấy mà nói, có hay không có lời chúc phúc của mình thì có gì khác biệt đâu? Bọn họ rõ ràng đã chia tay nhưng anh ta hết lần này đến lần khác luôn xuất hiện, nếu không phải vì Cố Hàn Yên tạo hy vọng thì anh ta làm sao có kiên nhẫn theo đuổi thế này? Cố Hàn Yên nói mình là vị khách đầu tiên, nhưng đâu hề nói sau đó chỉ tiếp đón duy nhất một mình mình.

Tất cả, tất cả đều là mong muốn đơn phương của mình mà thôi!

Cổ họng giống như mắc nghẹn, bao nhiêu chờ mong bị một gáo nước lạnh dội từ đầu đến chân dập tắt hoàn toàn. Mình đứng ở đây chả khác nào như một trò hề, cản trở hai người bọn họ ngọt ngọt ngào ngào!

Cố Hàn Yên sửng sốt, mới nhớ lại hôm nay đúng là ngày sinh nhật của mình, cô bận rộn đến nỗi ngay cả bản thân cũng quên mất. Nhưng mà, sao người đàn ông này lại tìm đến đây được?

“Sao anh biết tôi chuyển đến đây?”

Giang Thành thận trọng nhìn sắc mặt của cô: “Là dì nói cho anh biết.”

Cố Hàn Yên bất đắc dĩ đứng tựa ở cửa. Cô biết mà, mẹ chẳng bao giờ dễ dàng buông tha vậy đâu, biết làm sao bây giờ? Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, nếu anh ta đã tới đây không lẽ cứ thế đuổi đi? Huống hồ Tô Vũ Khởi còn đang ở trong nhà, cô không muốn tỏ ra quá hung dữ sẽ dọa Tô Vũ Khởi chạy mất.

“Anh…cứ vào nhà đi đã.”

Giang Thành mừng rỡ gật đầu, lập tức đổi dép vào nhà. Tô Vũ Khởi càng thêm khó chịu, nhà của cô ấy vì sao có dép của đàn ông?

Đến lúc này Giang Thành mới nhìn thấy Tô Vũ Khởi, sau khi ngẩn ra lập tức đặt mấy món quà trong tay xuống, cười híp mắt chào hỏi: “Chào em, em là bạn của Hàn Yên à? Anh tên là Giang Thành, là bạn…”

“Uống gì không? Nước trái cây hay nước lọc?”

Cố Hàn Yên cắt lời anh ta, cầm tay Tô Vũ Khởi ngồi vào ghế sofa, nhỏ giọng nói vào tai cô: “Lần này không được chạy nữa đâu đấy, chút nữa chị sẽ giải thích với em, biết chưa?”

Lúc đứng dậy Cố Hàn Yên còn nhân cơ hội ở bên vành tai dễ thương của Tô Vũ Khởi cắn nhẹ một cái.

Cố Hàn Yên cũng không lý giải được tâm lý của cô hiện tại, chỉ là cảm thấy nên giải thích rõ ràng với Tô Vũ Khởi. Cô ấy tựa hồ rất phản cảm với Giang Thành, cô không thể để cô ấy lại bỏ chạy như hôm trước được nữa. Chắc là Tô Vũ Khởi sẽ hiểu vì sao cô làm như vậy.

Vành tai sau khi bị hơi ấm bao quanh đổi lại vẫn là cảm giác lạnh lẽo, giống như không thể cứu vãn nổi tâm tình tệ hại của Tô Vũ Khởi lúc này. Trong đầu cô vẫn tràn ngập suy nghĩ phải chăng Cố Hàn Yên đang lừa mình, cô cảm thấy mình điên rồi, vì sao lại có mong muốn độc chiếm cô ấy mãnh liệt nhường này! Như vậy là sai rồi….

Giang Thành nhận được sự lạnh nhạt của Cố Hàn Yên, bỗng kϊƈɦ động quỳ xuống một chân, hắn sợ nếu lần này không nói ra thì sẽ không bao giờ có cơ hội nữa.

“Hàn Yên, em gả cho anh đi, gả cho anh có được không?”

Cố Hàn Yên thấy hắn rút ra một chiếc hộp màu đỏ từ trong túi quần, không những không có cảm giác cao hứng mà còn rất tức giận.

“Giang Thành, anh làm cái gì vậy?”

“Hàn Yên, anh thật lòng mà, em gả cho anh đi!” Dáng vẻ Giang Thành tiều tụy, mở hộp ra, bên trong là một chiếc nhẫn lóe sáng: “Vì anh luôn chìm đắm bên trong thế giới của chính mình nên rất ít khi để tâm đến cảm giác của em. Em là phụ nữ, em muốn có một gia đình, anh biết anh không thể bởi vì ích kỷ mà hao phí tuổi xuân của em. Anh tại đây cầu hôn em, để cho anh trở thành gia đình của em, anh sẽ cho em một cuộc sống yên ổn. Sau này chúng ta sẽ cùng đi bên nhau, anh sẽ không để cho em chịu tủi thân nữa đâu. Hàn Yên, làm vợ anh nhé?”

“Giang Thành, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, chúng ta không có tương lai, vì sao anh còn không chịu từ bỏ? Tôi không muốn để anh khó chịu nên anh cũng đừng để tôi khó xử được không?”

“Tình cảm năm năm không thể nói buông là buông được em à!?” Giang Thành kϊƈɦ động, “Anh không bỏ xuống được, trong lòng em khẳng định cũng không muốn bỏ!” Ánh mắt hắn chuyển qua Tô Vũ Khởi đang ngồi yên trêи ghế sofa, đột nhiên vội vàng mở miệng, “Em là bạn thân của Hàn Yên đúng không, nhờ em làm chứng cho anh, anh xin thề về sau sẽ làm cho Hàn Yên hạnh phúc!”

“Giang Thành! Anh đừng có quá đáng!” Rốt cuộc Cố Hàn Yên không nhịn được nữa, cô rất ghét Giang Thành lôi Tô Vũ Khởi vào chuyện này, “Được, được thôi, anh muốn đáp án chứ gì? Nếu anh muốn hỏi nguyên do thật sự là gì, tôi sẽ nói cho anh biết. Không sai, tôi đã yêu người khác. Anh ấy so với anh ưu tú hơn, có trách nhiệm hơn anh, quan trọng nhất, anh ấy là một người đàn ông đầu đội trời chân đạp đất, chứ không phải là người để cho tôi đến lúc khổ sở thì không tìm được chỗ dựa!”

Nước mắt Tô Vũ Khởi đột ngột chảy ra, lời còn chưa kịp nói ra đã nhận lấy kết cục thảm hại. Đây không phải là đáp án của Cố Hàn Yên hay sao, là một “người đàn ông” đầu đội trời chân đạp đất! Còn mình, mình chỉ là một cô gái….

Cố Hàn Yên không nghĩ đến Tô Vũ Khởi sẽ đột nhiên khóc, lúng túng rút khăn giấy lau nước mắt trêи mặt cô, “Vũ Khởi, vì sao em khóc, chị làm em sợ à?” Cô vẫn xem Tô Vũ Khởi giống như một đứa bé yếu đuối, làm sao biết được điều làm Tô Vũ Khởi thương tâm cơ bản không phải vì cái này.

Tên đàn ông phía sau vẫn tiếp tục lải nhải: “Hàn Yên, em gạt anh, từ xưa đến giờ anh có thấy em hẹn hò ai bao giờ đâu! Anh đã làm đến mức này rồi, vì sao em vẫn không thể tha thứ cho anh?”

Cố Hàn Yên không nhịn được nữa, cô đứng dậy đẩy Giang Thành ra khỏi cửa, ầm một tiếng đóng cửa lại, “Đừng quấy rầy cuộc sống của tôi nữa!”

Đứng tựa vào cửa sắt, cô lo lắng nhìn Tô Vũ Khởi đang rơi lệ . Rõ ràng trong phòng rất gọn gàng nhưng sao vẫn có cảm giác hỗn loạn thế này. Cô biết an ủi cô gái đang thương tâm kia thế nào đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.